Ngoại tình
Sau hôm đám cưới quẩy banh nóc, thì mọi thứ trở lại như thường ngày chỉ có điều giờ bạn cậu đã có chồng trên ở nhà riêng với chồng.
---------
Tại công ty
' Sao rồi, đêm tân hôn thế nào, động phòng vui hông' cậu vừa gõ bàn phím vừa hỏi người bên cạnh.
' Động phòng cái đầu mày á, hôm qua tao xỉn nên ngủ ở nhà con bạn rồi' cô nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính đang chạy phía trước.
' Âu, tưởng đâu sẽ có đêm động phòng thật tưng bừng cơ mà'
' Lo làm đi kìa, deadline dí sấp mặt kìa lo ở đó mà động với chả phòng' cô bực mình mắng vào cô rồi vùi đầu vào đống công việc.
Hai người cứ thế chạy deadline đến giờ cơm trưa.
' Nè, có chồng rồi cảm giác sao' cậu vừa mở hộp cơm vừa hỏi
' Thì cũng bình thường' cô múc muỗng cơm lên thư thả nói
' Bình thường là sao má, có chồng rồi thì khác chứ'
' Bộ có chồng là tao mộc thêm hai tay hay mắt mộc thêm hai con nữa hay gì, mà không bình thường' cậu bỏ muỗng xuống thở dài.
' Không phải, ý tao là có chồng rồi thì cảm giác cũng phải thay đổi một chút chứ, ví dụ như cảm thấy vui hơn chẳng hạn' cậu giải thích câu nói.
' Tao cảm thấy vẫn vậy, à mà không phải hôm nay kỉ niệm ba năm yêu nhau của mày với anh Kun à' cô nhanh chóng đổi chủ đề.
' Ừ đúng rồi' cậu múc miếng thịt đưa vào miệng
' Tính tổ chức như nào'
' Tao sẽ cùng ảnh đi ăn nhà hàng mới mở' cậu cười tươi như hoa.
' Nhà hàng mới mở, có phải nhà hàng kiểu pháp không, lãng mạn ghê há' cô trêu chọc cậu.
' Chứ sao'.
Ăn cơm xong hai người lại vùi đầu vào một mớ deadline chưa làm xong hồi sáng, sau khi tan làm cậu tạm biệt cô để đến nhà hàng.
' Tao đi đây' cậu đeo chiếc cặp chéo, tay cầm chiếc chìa khoá xe.
' Đi đi, hạnh phúc nha bạn yêu, có gì kể tao nghe'
Cậu ừ một tiếng rồi xuống nhà xe lái chiếc toyota đi trên đường vừa đi vừa mơ mộng, tới tới hắn sẽ cầu hôn cậu rồi hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau vì hắn từng nói quen nhau ba năm sẽ cầu hôn rồi rước cậu về dinh, đang suy nghĩ ra đủ diễn cảnh thì cũng đến nhà hàng.
Cậu bước vào ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra có thể thấy được đường phố tấp nập.
Ngồi xuống bàn thì nhân viên đến đưa menu, cậu nói đợi bạn nên chưa gọi món.
Tính lấy điện thoại gọi cho hắn thì vô tình cậu nhìn ra cửa sổ.
Đó là anh Kun, hắn đang đi cùng một cậu trai hai người vừa đi vừa nói cười rồi ghé vào nhà hàng đối diện, người con trai trông khá xinh, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng như búp bê sứ.
Cậu cố trấn an bản thân mình, chắc đó là em trai hay người quen thôi không được ghen bóng ghen gió, có một lần cậu ghen với em trai họ của hắn thì bị hắn giận xém chút chia tay, nên giờ cậu phải thật bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho anh.
Cậu vừa gọi vừa nhìn từ cửa sổ qua bên kia đường, hắn nói gì đó với người con trai kia rồi bước ra khỏi nhà hàng, nhấc máy cậu.
' Alo em yêu, gọi anh có chuyện gì sao' giọng hắn vẫn ngọt ngào dịu dàng như ngày nào.
' Anh đang ở đâu vậy' cậu vừa nhìn hắn ta qua cửa sổ vừa hỏi, tuy nhiên hắn lại không thấy cậu.
' anh đang trên đường đến nhà ba mẹ, mẹ gọi anh về có việc, có chuyện gì không bé cưng'
' anh không nhớ hôm nay ngày gì à' lúc này cậu sắp khóc rồi vì lời nói dối đó của hắn.
' xin lỗi cục cưng anh thật sự không nhớ' hắn nói với giọng hối lỗi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
' không có gì anh, anh cứ đến thăm ba mẹ đi' cậu cố nhẹ giọng để hắn ta không phát hiện có điều bất thường.
Nói xong hắn tắt máy bước lại vào nhà hàng, cậu nhìn hai người gọi đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hắn còn đút đồ ăn cho cậu trai kia nữa, hai người họ xong bước ra khỏi nhà hàng, cậu cũng đi theo hai người họ, cậu không tin vào sự thật hắn ta phản bội cậu, hai người đi đến một khách sạn tên Star, cậu đi vào theo sau hai người.
Cậu đang cố chứng minh gì đây, chứng minh là hắn ta vẫn yêu cậu, chứng mình tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng có lẽ cậu càng cố chấp chứng minh thì càng khiến tim cậu đau đớn.
Hai người vào đặt phòng, cậu theo sau cũng đặt phòng nhưng không vào phòng mình mà vẫn tiếp tục theo họ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngàn con dao đâm lấy, rút sạch hết máu, hai người họ hôn nhau rồi kéo nhau vào phòng.
Sau khi chứng kiến toàn bộ cậu thơ thẩn bước ra khỏi khách sạn, trên bầu trời kéo mây đen rồi từng hạt mưa rơi xuống, có lẽ ông trời cũng khóc cho cậu, cậu vô cảm bước đi giữa trời mưa lạnh giá, quần áo ướt đẫm, lê từng bước trên đường, cậu khóc thật lớn tiếng khóc bị tiếng mưa át đi, nước mắt bị nước mưa cuốn lấy.
Cô đang ngồi vừa cắn miếng táo vừa đọc tạp chí, còn anh thì xem tin tức.
Tinh tong
Tiếng chuông cửa vang lên, giờ là 20 giờ rồi ai đến lúc này vậy nghĩ rồi cô đứng dậy ra mở cửa.
' Hức....hức....yu ơi ' người cậu ướt sũng,nấc lên từng tiếng rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
' Fourth, mày sao vậy, fourth' cô chạy đến ôm cậu dưới đất mặc cho trời mưa.
' Gemini, cậu mau ra đây' cô hét lớn kêu anh ra.
' có chuyện gì vậy' anh chạy ra thấy cảnh tượng trước mắt.
' cậu mau bế nó vào đi' cô quay sang kêu anh.
Anh chạy đến bế cậu vào nhà đưa lên phòng khách.
' Để tớ thay đồ cho em ấy' nói rồi Gemini đóng cửa lại lau mình rồi thay đồ cho cậu, còn cô cũng về phòng mình thay đồ.
' Fourth sao rồi' cô vào phòng ngồi xuống ghế
' không sao, dầm mưa nên mệt thôi cũng may chưa bị cảm' Gemini xem bệnh cho cậu sau đó nói cho cô biết.
Cậu dần tỉnh lại, thấy nơi xa lạ.
' mày tỉnh rồi, thấy trong người có sao không' cô lo lắng nắn tay cậu hỏi.
' tao không sao, đây là đâu'
' đây là nhà tao ' cô nói xong thì anh mang cháo đến, cô đút cháo cho cậu nhưng cậu không ăn.
' mày ăn chút cho khoẻ đi' cô lo lắng khuyên nhủ.
Cuối cùng cậu cũng ăn được một miếng.
' mày bị làm sao, sao lại dầm mưa, không phải đi kỉ niệm cùng anh Kun à'
Cậu kể hết cho cô nghe vừa kể vừa khóc.
' Má nó, thằng khốn đó dám đối xử với cục cưng của tao như vậy' cô tức giận đến đỏ mặt.
' yu bình tĩnh'
' Nghĩ làm sao vậy, bạn tao vừa đẹp vừa ngon, trai gái xếp hàng đầy đường, đúng là kim cương thì bị coi là đồ bỏ còn cục đá ven đường thì coi là châu báu, đừng để tao gặp thằng khốn đó, tao mà gặp tao bẻ gãy cu nó' cô bất bình thay cậu.
Cậu thấy cô tức giận thay mình thì buồn bã cũng vơi đi phần nào, cậu nhìn cô cười.
' cười cái gì, bộ không thấy tức hay sao mà cười'
' Thì mày tức thay tao rồi còn gì'
Đang nói chuyện thì điện thoại cậu có tin nhắn
" Em đâu rồi sao không về nhà"
Cô thấy tên đó nhắn thì càng thêm tức giận
' Mày nhắn chia tay liền cho tao'
' Bất đầu quen nhau ở ngoài đời thì kết thúc cũng phải trực tiếp' cậu nói ra lí do.
" Em ở nhà bạn một hôm"
" Ngày mai hẹn nhau ở quán Coffe Black, em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh"
Nhắn xong cậu tắt máy và không muốn nhắn gì thêm.
Nãy giờ anh luôn đứng nhìn cậu, ánh mắt mang một chút buồn,một chút vui và chút chua xót,và lo lắng cảm xúc thật khó tả.
' Để tao một mình nha' cậu không nhìn hai người chỉ cúi đầu xuống.
Hai người hiểu ý liền ra khỏi phòng.
' Tao biết mày buồn nhưng mày nên nhớ, trên đời này không chỉ có mình thằng đó, còn nhiều thứ ở phía trước chờ mày và có tao, tao luôn ủng hộ và bên mày mọi lúc ' cô vỗ vai cậu trước khi đi, vì cô biết rõ bạn mình nghĩ gì.
Cậu xem hắn ta là cả tương lai, cậu đã mơ đến tương lai tươi sáng cùng hắn nhưng cậu lại không biết chỉ mình cậu mơ và giấc mơ luôn chỉ là giấc mơ đã đến lúc cậu nên tỉnh rồi.
Cậu nằm cuộn mình trong chăn, khóc thật lớn khóc ra cho hết và đây là lần cuối cậu khóc vì hắn.
' hứ gì mà anh muốn bên em đến cuối đời! Thật nực cười' cậu khóc xong rồi thì mỉa mai.
Hết chap 2
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top