Đến thăm

Ánh nắng khẽ len lõi qua chiếc rèm được khép hờ, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nhỏ bé đang say giấc làm cho Fourth phải nhăn mặt mà tỉnh giấc, cậu ngồi dậy vươn vai chào đón ngày cuối tuần đầy năng lượng.

Vệ sinh xong rồi cậu bước xuống nhà thì thấy cảnh tượng khó hiểu, anh và cô ngồi trên sofa trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó.

Cậu tiến lại ngồi nhìn hai người, cô đang suy nghĩ gì đó khi thấy cậu thì giật mình.

' ôi hết hồn, mày xuống hồi nào mà không lên tiếng'

' Hai người có chuyện gì à'

' à..ưm không có gì'

' có gì ăn hong, đói quá à' cậu vừa xoa bụng vừa nói.

' ừ tao cũng đói nữa, Gemini cậu nấu gì ăn đi'

' ừ được' nói rồi anh bước vào bếp không lâu sau lại bước ra.

' thực phẩm dự trữ hết rồi' hai người bọn cậu đang nói về chuyện hồi còn đi học, đang cười thì khi anh nói cậu đó nụ cười trên môi hai người vụt tắt.

' À, mày với cậu ấy đi mua đi' cô nhìn sang cậu.

' Thôi mày với anh ấy đi mua đi' cậu lười biếng tựa đầu lên sofa.

' Mày đi đi, tao chạy dự án nguyên tuần rồi, cho tao nghỉ ngơi đi mà, nha nha ' cô cầm lấy tay cậu lắc qua lại.

' Rồi rồi, tao đi được chưa'

Nói rồi anh trở cậu đến TTTM để mua thực phẩm.

' rau này tươi quá' cậu cầm bó rau tươi xanh trên tay bỏ vào vỏ, từ lúc vào khu thực phẩm cậu chỉ toàn lấy rau và rau nào là salad, húng quế,.....

' Em không mua thịt hay cá à' nhìn vỏ hàng đã đầy ấp rau củ rồi quay sang anh cười trừ.

' hì hì mua chứ' cậu đẩy xe nhanh về phía trước bỏ lại anh cười bất lực phía sau.

Sau khi mua đồ xong anh và cậu chuẩn bị về.

' gâu gâu ' một chú chó Phốc sóc lông màu trắng tinh chạy lại phía cậu.

' aaaaa cứu em ' cậu thấy chú chó chạy lại thì nhảy thẳng lên người anh kêu cứu.

' miku' một cô gái mặc chiếc váy hoa chạy lại bế chú chó lên.

' Cho tôi xin lỗi, ủa Gemini '

' Hana, lâu rồi không gặp' cậu không nghe tiếng sủa nữa thì  rời người anh.

' ừ cũng lâu rồi từ ngày tốt nghiệp tới giờ, mà cậu đi mua đồ à' cô cười tươi hỏi anh.

' ừ đúng rồi'

' mà ai đây?' cô nhìn về phía cậu hỏi.

' ò đây là Fourth bạn thân của Yuki đó'

' Chào chị' cậu cười thân thiện chào cô.

' à Chào em'

' Ờ sẳn đây tới nhà tớ ăn cơm luôn không' anh cười hỏi cô.

' Vậy làm phiền nhé'

' Không phiền đâu'.

Hana là bạn chung trường với Gemini hai người cũng thân nhau từ cấp 2.

' Hana~' vừa về tới nhà Yuki thấy Hana thì vui mừng chạy ra ôm lấy.

' Lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu quá đi' Yuki khoát tay Hana lắc qua lại.

' Tớ cũng nhớ cậu nữa'

Cả bốn người vào nhà, cậu và anh chuẩn bị nấu ăn, còn hai cô thì ngồi nói chuyện, hai người các cô cứ luyên thuyên từ chuyện từ hồi còn đi học đến những chuyện gia đình.

' hai người kia có vào ăn không' cậu từ trong vọng ra nói với cả hai.

Nghe thấy tiếng cậu hai cô bước vào bàn ăn.

' Chị Hana, chị biết Yuki sao' cậu vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

' Hồi đó Yuki học chung trường với Chị và Gemini, ba người bọn chị chung lớp, chơi chung với nhau, cho tới giữa năm lớp bảy Yuki chuyển đi' cô vừa xơi cơm vừa nói.

' ò ra là vậy' cậu gật gù.

' nè Gemini cái này cậu thích nè' Hana gắp miếng thịt vào chén cho Gemini.

' Cảm ơn cậu' nói rồi anh gắp miếng cá cho cô.

' Cậu cũng ăn nhiều vào' hai người cứ thế vừa ăn vừa cười, một loạt hành động này đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu thấy khó chịu, nhìn qua Yuki thì cô vẫn ăn rất ngon còn cười theo, trong suốt buổi ăn cậu không nói gì chỉ cúi xuống mà ăn thôi.

' Để tớ rửa bát ' anh đứng lên dọn bát đĩa.

' Hôm nay để em với Yuki rửa được rồi' cậu ngăn anh lại rồi nhanh chóng dọn hết bát đĩa rồi kéo Yuki vào bếp.

' nè từ từ coi, ma đuổi mày hay gì' cô bị cậu kéo vào trong bếp.

' Mày không thấy kì hả' cậu đứng đối diện cô nghiêm túc nói.

' Kì?, Kì cái gì' cô không hiểu thằng bạn mình nói gì.

' thì Hana với anh Gemini đó, hai người họ thân thiết quá ' giọng cậu có chút khó chịu.

' Tao thấy hai người đó bình thường mà, thì giống tao với mày thôi' cô vừa nói vừa chỉ tay về cậu và mình.

' Sao mà giống được, hai người họ nhìn cứ như tình nhân ấy, khó chịu' cậu vừa nói vừa nhăn mặt.

' Tao là vợ cậu ấy tao không khó chịu mày khó chịu làm gì' cậu bị cô nói chúng.

Đúng, cô là vợ anh, cô không khó chịu khi thấy chồng mình vui vẻ thân thiết với người khác thì cậu là gì mà cảm thấy khó chịu, rõ gàng là cậu đang ghen và khi đã ghen thì có nghĩa là thích, là yêu người đó, muốn người đó là của mình nhưng cậu đang trốn tránh thứ cảm xúc đó, thứ cảm xúc không nên xuất hiện với anh.

' nè nè, mày đi đâu vậy'

Sau khi cô nói ra lời đó cậu không nói gì mà chạy lên phòng khoá cửa lại.

' mày bị làm sao vậy, tỉnh lại đi Fourth, mày không nên như vậy' nước mắt lăn dài trên má.

Sau khi lấy lại bình tĩnh bước xuống nhà cô đã rửa bát xong đang ngồi nói với Hana và Gemini.

' bả tức lên nhìn mặt bả....' Yuki đang nói về lần cô trốn học đi chơi thì thấy cậu xuống.

' Fourth mày có sao không, sao nãy đang nói chuyện cái bỏ lên phòng vậy' cô lo lắng nhìn cậu

' K-không sao, tao thấy hơi mệt thôi ' vừa nói cậu vừa cúi đầu.

Chơi tới chiều thì Hana cũng về.

Ngày hôm sau cả ba lại trở lại với công việc vẫn vậy sáng anh nấu bữa sáng cho cậu và đưa cậu đi làm chỉ khác là anh nói nhiều hơn thường ngày đa số là hỏi những thứ về cậu như là em có dị ứng gì không, em thích món ăn nào,.... Và khi đưa cậu về anh cũng trò chuyện.

' Em mệt không' anh thắc dây an toàn rồi nói.

' Dạ mệt'

' Dù công việc có nhiều cũng đừng quá sức nhé' anh nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

Chỉ một câu nói cử chỉ quan tâm,an cần anh dành cho cậu cũng  có thể khiến cậu rung động mà yêu anh nhưng cậu lại lảng tránh nó.

' So với em thì Yuki còn mệt hơn'

' ừm' anh hiểu ý cậu chứ.

Hôm nay vẫn như vậy nhưng khi cậu tan làm lại không thấy anh đến đón, cứ nghĩ anh tan làm trễ hơn cậu nên đợi. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua nhưng không thấy anh đâu nên cậu lo lắng, cậu lấy máy điện cho Yuki hỏi anh về chưa bởi hôm nay Yuki về sớm hơn cậu, cậu chưa kịp gọi thì cô đã gọi đến.

' Alo, anh Gemini về chưa' cậu nói với giọng lo lắng.

' À.. về rồi, mày bắt taxi về nha, cậu ấy đang nấu ăn hôm nay mẹ tao qua' cô nói với giọng ấy nấy.

' à ưm không có gì' hỏi cậu buồn không thì có đó nhưng không thể trách.

' âu, Fourth về rồi hả con, vào ăn cơm luôn nè' mẹ cô thấy cậu thì vui vẻ gọi vào.

' Dạ' cậu cười tươi bước vào.

Mẹ cô biết cậu là bạn thân của cô và cậu cũng hay sang nhà cô chơi nên mẹ cô cũng quý cậu lắm.

' nè con ăn nhiều vào' bà gắp cho cậu miếng thịt to.

' mẹ, gắp cho con với' cô nhõng nhẽo với bà.

' có tay thì tự gắp đi'

' rồi biết ai là con ruột ai là con ruột thừa luôn'

' nè cậu ăn đi' Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô.

' Đó có chồng gắp cho ăn rồi còn gì' bà trêu ghẹo.

' mẹ này'

Trong suốt buổi ăn cậu chỉ im lặng và ăn rất ít, ăn xong cũng giành rửa bát.

' bác để con rửa cho'

' thôi con, Yuki vô rửa bát đi' nói rồi bà kéo cậu ra phòng khách ăn trái cây.

Cô rửa xong cũng ra ngồi nói chuyện.

' Fourth nè, Yuki mà nó có bắt nạn Gemini thì con nhắn liền cho bác, bác qua xử '

' ủa mẹ, con là con ruột mẹ đó, mẹ không sợ con bị ăn hiếp thì thôi đi chứ' cô bĩu môi

' mày mà bị ăn hiếp hả, mày không ăn hiếp ai thì thôi chứ ai mà ăn hiếp được mày'

' Fourth nè, con cũng kiếm người yêu đi, trai hay gái không quan trọng, quan trọng là họ yêu thưong mình là được rồi, giống con nhỏ này vậy nè hối nó lấy chồng hoài mà không nghe đến lúc gặp thằng Gemini rồi là một tháng sau cưới luôn đó, đúng là đẹp đôi ghê' bà vừa nói vừa cươi.

Cậu ngồi đó chỉ biết cười gượng mà không nói, mà cũng phải thôi nên nói gì chứ, chẳng lẽ nói cậu thích anh, cậu muốn lấy anh sao.

Sau khi tiễn mẹ cô về cậu một mình thẩn thờ ngồi ở sân sau.

' Tối rồi em không ngủ sao lại ra đây' anh bước đến ngồi kế cậu.

' Em thấy không ngủ được ra đây hóng mát thôi' cậu nhìn vô định vào bầu trời đang phủ trên mình một lớp vải nhung màu đen.

' anh...anh xin lỗi' anh ngập ngừng rồi mới nói.

' sao anh lại xin lỗi em' cậu quay sang hỏi anh

' xin lỗi.....vì đã không nói với em là anh không đưa em về được'

Lý do để nói lời xin lỗi rất hợp lí nhưng đó không phải là lý do đích thực, xin lôi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã không thể cho em một danh phận, xin lỗi vì đã không thể chữa lành vết thương em đã mang.

' không sao đâu'

Tuy nói không sao nhưng làm sao biết được trong lòng có sao hay không, những nỗi đau, những vết thương này là do ai đây, không thể nói là do anh được, càng không thể nói là do cô vậy thì cứ nói là do cậu, là do cậu tự mình làm đau mình, mọi sai lầm cứ đổ lên đầu cậu là được rồi.

Trên đời này ai cũng có những lỗi lầm nhưng lỗi lầm lớn nhất đời cậu là đã yêu anh, ngay khi biết được tình cảm của mình thì cậu đã sai rồi, sai ngay từ đầu rồi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió thổi nhè nhẹ nhưng lòng hai người lại nặng trĩu với những vòng suy nghĩ vô định.

Hết chap 6

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top