Chương 7

Mộc Vy tức tốc chạy đến công ty của Hứa Thần . Khuôn mặt của cô hiện rõ lên 3 vạch đen . Cô sát khí đầy người đi đến chỗ bàn tiếp viên trầm mặt nói .

-"Nói cho tôi nghe . Phòng của chủ tịch Hứa của các người ở đâu ? ".

-" Chị là ai vậy ạ ? ".

-" Vợ cũ ".

Cả đám nhân viên điều nhìn cô sững sờ . Trời ạ hết con của chủ tịch rồi giờ là vợ của chủ tịch rồi tí nữa không biết có ai đến nhận là tình một đêm , hay sủng vật nữa hay không . Chủ tịch à anh rõ là quá đào hoa .

Reng reng

-" Alo chủ tịch ? ".

-" Bảo cô ấy lên gặp tôi ".

Cô nghe được giọng của anh liền tới gấp dựt điện thoại của cô nhân viên đó . Khiến cho cả đám một phe mất hồn .

-" Anh đang ở tầng mấy mau nói nhanh ".

-" Tầng xxx phòng xxxx ".

Vứt hẳn chiếc điện thoại xuống cô chạy ngay lên địa điểm anh nói . Vừa tới nơi cô đẩy thẳng cửa ra , xong vào phòng hét lớn .

-" Đồ lưu manh mau trả con tôi lại đây ".

-" Mami cứu con hu hu ".

Mộc Thiên đang ngồi giữa rừng bánh kẹo vừa ăn vừa khóc . Không biết đây là khóc trong sung sướng hay tuyệt vọng đây .

-" Em bình tĩnh đừng có tức giận . Mau ngồi xuống hai ta cùng nói chuyện ".

-" Được ".

Không khí vô cùng căn thẳng giữa hai bên người họ . Cô thì trầm mặt tức giận . Anh thì thản nhiên nhìn cô cười trìu mến .

-" Mộc Thiện là con của anh ? ".

-" Không có chuyện đó . Là con của tôi và Nhạc Đình ".

-" Em tưởng tôi ngốc sau ? ".

-" Anh không phải là ngốc mà lại đại ngu ".

Vừa nói cô vừa giữ vững thần thái , cầm ly trà lên thưởng thức vị trà mặc kệ ai kia đang tức giận vì không nói lại cô .

-" Chính thằng bé nó chạy tới đây xác minh với anh ".

-" Tôi không tin ".

-" Mami chính chú này bắt con đó . Hu hu oan quá ".

Mộc Thiên vừa nhìn cô vừa khóc vừa ăn bánh . Đây gọi là ăn trong nỗi đau ?. Hứa Thần nghe Mộc Thiên nói sai sự thật có chút nhíu mày lại rồi nhếch môi cười . Sai người đưa đoạn clip cảnh anh và Mộc Thiên nói chuyện cho cô xem . Có phải thật hay không .

Sau khi xem xong rồi người cô như bị nhiễm lửa sát khí , hơi nóng tỏa ra khắp người quay sang nhìn Mộc Thiên .

-" Về nhà mami sẽ xử con sau ".

-" Bảo bối nói mau Mộc Thiên chính là con của anh ?".

-" Phải đấy thì sao . Dù nó là con của anh vậy thì anh có chấp nhận nó hay không ? Trong khi chính năm đó anh bắt tôi phá nó đi phá đi đứa con của anh . Giờ đây anh đã có người phụ nữ mình yêu thương còn muốn gì ở tôi và con tôi nữa ? Tôi chịu đủ rồi , tôi không đủ kiên nhẫn mà vòng co với anh nữa. Còn nữa Hứa tổng xin anh đừng làm phiền tới gia đình của tôi nữa . Mộc Thiên mau đi ".

Bầu không khí trên người cô thay đổi hẳn ánh mắt trở nên buồn bả khóe mũi có chút cay cay . Không phải anh không nhận ra được mà không an ủi cô . Anh nhận ra từ lâu rồi nếu bay giờ anh đòi an ủi cô vậy thì anh có tư cách gì để an ủi cô? Toàn bộ những lời cô nói tất cả đều đúng chính anh là người xua đuổi cô và chính đứa con ruột của anh .

Sau khi rời đi Mộc Thiên đi đằng sau cô đột nhiên khóc nức nở nắm chặt lấy tay của tôi không rời .

-" Mami mami Mộc Thiên xin lỗi tất cả là lỗi của Mộc Thiên . Con hứa sẽ không làm vậy nữa xin mami đừng khóc con không muốn nhìn thấy mami khóc đâu . Là Mộc Thiên hư Mộc Thiên tài lanh không nghe lời mami làm chuyện khiến mami đau lòng hic...hic...Mộc Thiên...xin lỗi....".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh