Chap 5. Trở về
*** Cùng nghe nhạc và đọc truyện để thưởng thức khoảng khắc này nha***
_____________________________
9H Sáng
SÂN BAY QUỐC TẾ SEOUL
Y nhân thân diện áo thun cùng quần leggings giày sneaker và áo khoác blazer, nhan sắc này quả thật không thể đùa, một tay kéo chiếc vali tay còn lại đang cầm chiếc điện thoại ấn một dạy số dường như đang gọi ai đó. Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền buông chiếc điện thoại trên tay xuống tìm đại một hàng ghế ngồi xuống. Chuyến bay dài có vẻ như đã khiến y nhân này rất mệt.
- JUNGKOOK!!! BÊN NÀY.
Nữ nhân kia không quan tâm tới hình tượng bản thân mà hét to gọi tên Y. Âm thanh lớn đó phần nào đã khiến Y thấy không vừa ý. Đôi mày mềm mại như lá liễu khẽ nhíu lại. Tiến lại gần chỗ nữ nhân kia mà lên tiếng.
- Park Jihoon, Jeon Jungkook này chưa điếc không cần gọi to như vậy.
- Cái gì mà không điếc, không gọi to ở chỗ đông người này mày có thể nghe thấy sao.
Vừa mới bị Y trách móc y nhân không biết điều Park Jihoon kia liền lên tiếng phản bác. Tâm trạng Park Jihoon bây giờ cũng khó chịu chẳng kém gì Y. Buổi sáng yên bình, y nhân vẫn đang chìm trong giấc ngủ vì đêm qua hoạt động quá sức lại khi không bị giao cho trách nhiệm đón người. Mà người được đón lại còn tỏ cái thái độ khó chịu đó trước mặt Y thật đúng là không biết tốt xấu.
Nhận thấy bản thân hình như đã chọc giận người đối phương Y lập tức lên tiếng khiến ai đó nhanh chóng quên đi cảm giác tức giận nãy giờ.
- Không nói nữa, con heo lười như mày chắc vừa mới ngủ dậy vẫn chưa ăn gì. Đi, chúng ta đi ăn, hôm nay Jeon Jungkook này mời.
- Hừm, xem như mày biết điều. Hôm nay bà đây phải ăn cho cháy túi tiền của nhà mi.
Nghe nhắc tới đồ ăn Jihoon cứ như được khai sáng liền cười đùa vui vẻ. Ngồi trên xe lại vừa hát lại còn nhún nhún như đứa trẻ con. Y coi như quen với bộ dạng này của bạn mình cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tựa đầu vào cửa xe, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. 5 năm, nơi đây thay đổi khác trước kia rất nhiều, Y trong khoảng thời gian qua cũng thay đổi không ít chỉ là tình cảm của Y trái tim Y vẫn vậy, dành chọn cho chồng cũ của mình. Nhận thấy sự im lặng khác thường Jihoon liền lên tiếng.
- Lần này về tính ở lại bao lâu?
- Khoảng 1 tháng hay lâu hơn.
- Thời gian qua mày vẫn ổn?
- Mày nhìn thử xem tao có chỗ nào không ổn. Vẫn là người bạn Jeon Jungkook xinh đẹp của mày.
- Ổn là tốt rồi. Chuyện của quá khứ cứ quên nó đi.
- Mày nói quên đi là quên được sao. Nếu dễ dàng như vậy thì Jeon Jungkook đã không đau khổ nhiều như vậy.
- Không thể quên vậy bây giờ mày muốn như thế nào. Cứ sống trong quá khứ như vậy sao. Hay muốn giành lại họ từ tay người phụ nữ kia.
Y nghe được câu nói đó liền cười khẩy một cái.
- Giành lại? Họ từ đầu vốn chẳng phải của tao, giành cái gì chứ. Không quên nhưng tao sẽ không ngu ngốc để một lần nữa khiến bản thân mình chịu đựng đau khổ một lần nào nữa. Mày cũng đừng coi thường bạn mình thế chứ.
Jihoon đang lái xe bên cạnh nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
- Phải phải phải, bạn tôi là ai kia chứ sao có thể nói coi thường là coi thường.
Vì Y nói muốn ăn ở nhà hàng trước đây từng cùng ăn với Jihoon và Baekhyeon nên Jihoon đã đưa Y tới đây. Tuy có hơi xa nhưng vì đồ ăn ở đây cũng rất hợp khẩu vị cô vả lại vì Y là người sẽ chi trả cho bữa ăn này nên đành chịu khó làm theo lời Y vậy.
Vào đến cửa chính của nhà hàng Jihoon cứ như bị bỏ đói lâu năm lập tức chạy nhanh vào bên trong chọn một bàn gần bên cửa sổ ngồi xuống bỏ lại Y đi tận tít phía sau. Đằng trước Y có một nhóm 6 người đang đi từ phía ngược lại, chẳng ngại để ý đến họ, Y đi lướt qua rồi tiến lại chỗ Jihoon đang ngồi kia.
Trong nhóm 6 người vừa đi qua Y bỗng có một người trong số họ dừng chân quay lại nhìn theo bóng lưng Y đang đi xa dần. Nam nhân đó cứ đứng như vậy đắm chìm trong suy nghĩ của cá nhân mình, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Đến khi một trong số mấy người bạn của anh ta gọi lại.
- ** Người đó thật quen, cả mùi hương đó cũng thật thân thuộc **
- Namjoon, KIM NAMJOON!
-Hử??
- Bộ cậu điếc hả? Đứng trơ ra đó làm gì, còn không mau đi.
- Ukm
_________________________
Ăn xong Y được Jihoon đưa về. Y về Jeon Gia dù sao cũng lâu rồi chưa về đây kể từ sau hôm Y ly hôn. Nhắc đến lại nhớ, ba mẹ Y cũng thật lạ, như những người khác khi con cái họ ly hôn không tức giận cũng phải hỏi lý do vì sao. Đằng này khi biết Y ly hôn không những không hỏi lý do mà còn chẳng có biểu hiện gì là bất ngờ. Mẹ Y chỉ ôm nhẹ Y vào lòng rồi nói.
- Con gái lớn rồi phải tự biết lo cho bản thân, ba mẹ già rồi tư duy cũng không theo kịp giới trẻ bây giờ, chỉ cần con cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình không hạnh phúc thì hãy chọn cách dừng lại. Con còn trẻ còn nhiều cơ hội.
Ba Y thì nói.
- Con gái ba chẳng việc gì phải buồn cả, người nên buồn là lũ nhóc kia. Chúng đã bỏ lỡ một người con gái tốt như con.
Y cảm thấy bản thân thật sự cẫn còn rất may mắn. Ít nhất Y không phải chịu áp lực gì lớn từ gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top