chap 6
Kể từ khi làm PG thấm thoắt đã nửa năm. Nửa năm qua cũng không có gì quá biến chuyển, chỉ có mẹ ngày thêm yếu. Nhờ vào sự chăm chỉ chịu khó của mình, Diệp Linh nhanh chóng có được thu nhập khá. Tuy cô và Vũ Minh đã làm lễ kết hôn đơn giản để thông báo với khu gia đình nơi họ sống nhưng Vũ Minh vẫn ghét cô như cũ, chính cô cảm thấy vậy. Nghe Vũ Mai nói anh đang yêu cô hoa khôi cùng trường. Khi nghe tin không hiểu sao cô không được vui lắm nhưng dù vậy cô vẫn mong anh hạnh phúc.
Hôm nay, vẫn như thường ngày cô đến Đen Trắng làm công việc của mình. Nghe nói hôm nay có khách Vip đến bar, cô cũng muốn tranh thủ đẩy cao doanh số để chi tiêu bớt dè xẻn .Được thông báo khách Vip đã tới, với đồng phục có chút cũn cỡn của mình cô mang theo khay bia bê vào phòng Vip..
Vào phòng là 1 bàn khách bảy người. Họ đã gọi kèm mỗi người một nhân viên rót bia. Cô bước vào với một nụ cười tươi như hoa rồi chào hỏi.
"Xin kính chào quý vị ạ! Hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại đây. Tôi làm PG của hãng bia AA, Đến gần cô lại thấy người trong phòng là ông Vương bất tán.Cô vui vẻ nặn ra nụ cười:
- Chào anh Vương, hôm nay mình lại gặp nhau rồi. Cảm ơn anh đã nhớ đến em gái.
- Ở đây làm gì có ai mà không thích em Linh, người đẹp, mặt lại xinh. Chỉ là... hơi khó tính làm anh mãi không quên. Hôm nay anh đưa đối tác của anh đến đây để thư giãn chút. Em ở đây chung vui cùng bọn anh nhé!
- Anh cứ khéo chứ em mà rót bia rượu giỏi thứ hai ở đây thì làm gì có ai là chủ nhật. Anh nhỉ?
- Nào, để anh giới thiệu. Đây là anh Minh bên công ty đối tác của bọn anh. Trẻ tuổi tài cao, còn đây là mấy anh em đồng nghiệp của bọn anh. Em mời các anh ấy rượu giúp anh.
- Em chào các anh ạ! Em tên là Linh - Em mời các anh dùng ạ! Em xin phép đi trước.
Ra đến cửa Diệp Linh nghe thấy cuộc nói chuyện của chịu Phương và anh Đại.
"Tôi chữa cháy được cho chị thì được gì?" A Đại thong dong nói.
Chị Phương sốt ruột "Cậu còn đùa được sao? Khách hôm nay đến đông không còn cả chỗ đứng. Gì chứ, ai cứu được tôi, tôi trả người đó 1 tháng lương của tôi." Ở đây đã khác các nơi kia là vũ công của mình toàn là đẳng cấp. Nhất là Ely, mỗi tuần có mỗi 1 ngày thứ 6 là ngày đặc biệt của bar thôi mà hôm nay không có cô ấy là thôi luôn đấy.
Diệp Linh nghe vậy ngạc nhiên. 1 tháng lương của chị Phương? Vậy cô tiêu được nửa năm rồi. Ôi trời, tiếc là cô cũng chẳng có cách. Nhìn a Đại lại thấy anh nhìn cô cười cười "Thôi, tháng lương của chị Phương anh nhường em. Linh, mười mấy năm học múa của em coi như có tác dụng rồi."
Đúng vậy! Làm sao cô lại không nghĩ ra chứ. Chẳng phải cô là học trò xuất sắc trong lớp múa sao? Số tiền như vậy cô cũng muốn liều mình. "Chị Phương, em có thể giúp chị, có điều cho em đeo mặt nạ được không?"
"Bà trẻ ơi, em làm ơn đi. Đeo mặt nạ thì họ sao tin được là người khác. Em không muốn ai nhận ra ư? Em không tin vào độ xa của sân khấu thì em cũng phải tin vào tay nghề của sư phụ mình chứ".
"Được."
Khi cô bước ra từ phòng thay đồ, tất cả mọi người trong hậu trường đều ngỡ ngàng đứng hình trong vài giây. Đâu còn Diệp Linh quần bò áo phông rộng xì tin, đâu còn Diệp Linh dễ thương baby. Tóc búi gọn phí sau, vẽ mắt mèo sắc xảo, giữa gương mặt trái xoan trắng mịn nổi bật lên đôi môi đỏ xinh xắn, ngực dã bị hai tay che lại nhưng vẫn lấp ló trước chiếc áo cúp eo đen nửa người. Chiếc quần soóc da bóng cạp cao cùng với màu đen bóng làm nổi bật làn da không tì vết và chiếc eo con kiến 54cm của cô. Đôi dép cao màu đen khiến đôi chân 115cm của cô thêm miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top