Chương 3

Sau khi trùng sinh Tiêu Chiến không còn mê muội vì Vương Nhất Bác nữa mà thay vào đó là những buổi tránh mặt, không về nhà. Nếu nói 2 người là vợ chồng cũng không phải vì từ khi kết hôn Vương Nhất Bác cương quyết không chịu công khai mối quan hệ, và cũng chưa bao giờ đụng chạm hay đánh dấu anh nên anh được coi là độc thân.
Từ hôm đấy, Tiêu Chiến không về căn nhà mà cậu coi là tất cả ấy nữa mà thay vào đó là về Tiêu Gia. Khi cậu về người hầu nhìn thấy cậu thì vui như nở hoa cuốn quýt chạy vào thông báo. Mẹ cậu Tiêu phu nhân vừa nghe cậu về liền vui vẻ chạy ra, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má bà.
- Đứa con bất hiếu chỉ vì ta cấm con yêu tên họ Vương đó, con liền bỏ nhà sang ở với hắn. Còn đi gần 2 năm liền, lần này hắn làm gì con nên con mới ấm ức quay về đúng không?
Tiêu Chiến nhìn người đang quan tâm hỏi han mình không khỏi oà lên. Chính vì cậu kiếp trước mà đã hại mẹ thì bị bệnh mà mất, cha phá sản nợ nần mà dẫn đến con đường tuyệt vọng mà quyết định tự vẫn. Tất cả chỉ vì cậu làm Nguyên My bị thương, mà Vương Nhất Bác đã làm cho gia đình cậu từ một gia tộc hiển hách lại đi vào con đường phá sản, mất trắng. Nhìn đứa con trai mình oà khóc miệng không ngừng nói:
- Con hối hận rồi, con không yêu hắn nữa, con xin lỗi
Tiêu phu nhân nghe vậy không khỏi thương xót vừa dỗ dành vừa tức giận:
- Con trưởng thành thật rồi, mai mẹ sẽ dẫn con đi xem mặt con gái nhà Kim Gia, đảm bảo con sẽ ưng ý
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết gật gù nghe theo, vì mẹ cậu mà đã chọn sẽ chọn những thứ tốt đẹp nhất nên lần này cậu không phản đối nữa mà cứ thế thuận theo.Hôm ấy, Tiêu Chiến đến xem mắt con gái nhà Kim Gia người mà mẹ cậu giới thiệu quả không sai. Cô ấy là một người dịu dàng, nhỏ nhẹ , luôn quan tâm đến cậu, khiến cậu cũng có chút rung động.
Ngày hôm ấy, Kim Gia mở tiệc chúc mừng con gái đã có hôn phu, Tiêu Chiến người hôn phu cũng không thể không đến. Nhưng lần này Vương Nhất Bác cũng đến cùng với Nguyên My. Tối đó, Kim Thùy, mặc một chiếc váy đính trên đó là vô số đá lấp lánh bước xuống, khi đi đến tiếp rượu từng người thì cô vô tình vấp ngã, mà người đứng cạnh là Nguyên My cũng bị cô đè lên. Vương Nhất Bác vẫn giống mọi khi không nghe giải thích vội kết tội, hắn đến tát Kim Thùy một phát, và bắt Kim Thùy phải xin lỗi, biết mình sai nên cô cũng khép nép xin lỗi
- Tôi xin lỗi tiểu thư Nguyên rất nhiều, váy tôi quá dài nên có sơ xuất mà ngã lên người mong cô bỏ qua
- Oh... không có gì cô không cần xin lỗi
Nhưng không hiểu sao nước mắt của Kim Thùy đã ửng đỏ, người không ngừng run lên vì sợ hãi.Tiêu Chiến vừa đi đến chứng kiến cảnh đó liền tát Vương Nhất Bác lại 1 phát quát:
- Vương Nhất Bác, tôi cấm cậu đụng vào người của tôi!!
Lúc này, ở bữa tiệc ai cũng bất ngờ, Vương Nhất Bác cũng không khỏi ngạc nhiên. Liền nắm lấy tay Tiêu Chiến gằn giọng:
- Anh nói cái gì, nói lại lần nữa đi!!?
Tiêu Chiến giờ cũng chả kém cạnh
- Cô ấy là hôn phu của tôi, là Omega của Tiêu Chiến tôi!!!
Vương Nhất Bác chỉ cúi gằm mặt xuống một mạch lôi cậu ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo Tiêu Chiến đô bị cận nên cậu không hề để ý đến sắc mặt đang trầm xuống của Vương Nhất Bác:
- Thì ra, mấy nay anh không về nhà là ở cùng cô tiểu thư họ Kim kia à!?
- Tôi ở với ai thì liên quan gì đến cậu!? Chúng ta chỉ là người dưng thôi!!!
Nghe vậy Vương Nhất Bác liền bóp chặt cằm Tiêu Chiến mà gằn giọng
- ANH NÊN NHỚ ANH ĐÃ KẾT HÔN VỚI TÔI RỒI ĐÓ!! VƯƠNG PHU NHÂN YÊU QUÝ CỦA TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top