Chương 1
- Vương Tổng, tôi gọi cậu bây giờ liệu có phiền không?
- Phiền có gì anh nói nhanh lên!!
Bỗng bên kia truyền tới giọng nói của một người khác
- Cưa Cưa em thích chiếc đồng hồ này, anh mua cho em nha!!
Tiêu Chiến nghe xong lòng dường như đã nguội lạnh, nhưng vẫn hỏi:
- Em không yêu anh, vậy thì kết hôn với anh làm gì vậy?
Phía bên kia nghe vậy liền cáu kỉnh, nói với giọng đầy khó chịu.
- Anh lại giở chứng j nữa vậy? Em ấy chỉ là người yêu cũ em thôi! Em ấy đang bị bệnh em đến thăm thôi, anh sao cứ làm quá vấn đề vậy!?
Bên kia bỗng im lặng, tiếng chim bỗng ào ạt kêu lên, như đang có chuyện gì ấy,kinh khủng làm chúng hoảng sợ. Tiêu Chiến bên này đã chết tâm hoàn toàn mà chỉ im lặng chờ đợi cái chết. Lúc này một đám người xăm trổ tiếng gần cậu, giọng đầy mỉa mai:
- Chao ôi! Vương phu nhân không chạy nữa sao? Người ngoan ngoãn như vậy có phải mọi chuyện sẽ tốt hay không!
Cậu chẳng nói chẳng rằng chạy lại cướp lấy dao của 1 tên trong đám đó rồi bất giác cười lớn, rồi cậu tự cứa c* tự s*t. Thấy vậy đám người kia liền hoảng vâỵ liền hoảng hốt bỏ chạy .
"Ưm..N..nhột...quá "
Cậu từ từ mở mắt xung quanh 4 phía nhìn rất lạ nhưng cũng rất quen. Bỗng cậu để ý đến con mèo đang ngồi trên người mình mà không cầm được nước mắt. Đó là con mèo mà kiếp trước khi cậu bị hắn đánh, con mèo đã chạy ra cào hắn để bảo vệ cậu, nhưng cũng từ hôm ấy con mèo ấy đã mất tích không giấu vết.
Lúc này cậu bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân của mình. Vừa bắt máy bên kia liền cáu kỉnh nói liền tù tì
- Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu vậy? Tao biết ngay mà tên Vương Nhất Bác đó vẫn chưa quên được người yêu cũ!! Hắn vừa bị phóng viên chụp hình khi đang ở khách sạn với nyc kìa!!"
Nói rồi máy cậu rung liên tục, cậu nhìn vào dòng ngày tháng năm hiển thị trên máy. Cậu không khỏi ngạc nhiên cậu đã quay về cái năm người yêu cũ Vương Nhất Bác trở về. Đây cũng chính là thời gian đẩy cậu vào sự đau đớn dằn vặt.
- Vương Nhất Bác sống lại lần này tôi sẽ không yêu anh nữa!!!
Nói rồi cậu soạn đồ lên công ty hắn. Đến nơi, nhân viên thấy cậu cũng có phần dè chừng mà cung kính nhường đường. Cậu bước một mạch lên phòng hắn, vẫn là cảnh ấy, Vương Nhất Bác đang dỗ ngọt tiểu tâm can của hắn.
Nhưng lần này cậu không quan tâm nữa mà bước tới chỗ hắn đặt tờ ly hôn trên bàn của hắn. Hắn lúc này đang vui vẻ dỗ dành tiểu tâm can nên không hề để ý đến cậu , phải đến khi nyc nhắc hắn, hắn mới liếc đến chỗ cậu. Vẫn bộ mặt ấy, hắn khó chịu hỏi cậu
- Anh là thiếu gia có gia giáo sao không hiểu quy củ vậy?
- Quy củ? Xin lỗi Vương Tổng công ty này chiếm 20% cổ phần của tôi nữa đó.
Hắn nghe vậy liền khó chịu, tưởng cậu dễ bắt nạt như mọi khi liền lấy li hôn ra đe doạ . Lần này cậu chả nhượng bộ nữa
" Tôi chuẩn bị rồi cậu ký đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top