Chương 3: A melancholy filled my heart

Dunk thức dậy trên sàn nhà, đầu cậu như búa bổ, đôi mắt thì sưng húp. Cậu không biết mình đã ngủ quên từ khi nào, mở chiếc điện thoại thở dài một lượt

- Alo thư kí Zang, mai tôi sẽ về bên đó

- Au? Không phải giám đốc nói sẽ ở đó hai tuần sao? Sếp cứ ở bên đó nghỉ ngơi đi bên này ổn sếp không cần lo đâu

- Không, mai tôi sẽ về...ở đây không quen

- Dạ! Nhưng sếp về cứ nghỉ ngơi nhé, công việc trước đó cũng sắp xếp xong hết rồi

- Ừ, có việc gì cứ gọi tôi

- Dạ vâng ạ

Dunk đứng dậy, nhìn lại bản thân xơ xác trong gương, cậu chỉ im lặng mà gượng gạo cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng đôi mắt của chúng ta biết nói, nó là thứ phản chủ đang kể ra hết những tổn thương của mình. Tình cảm của con người nhìn ở góc độ khác, nó chẳng khác gì sự ám ảnh cả. Muốn tìm một ranh giới rõ ràng giữa hai khái niệm đó hoàn toàn không thể.

"Thôi nào Dunk, ngủ với nước mắt rồi thức dậy với một trái tim nặng trĩu thế là đủ rồi, buông bỏ thôi...chẳng có bài nhạc yêu thích nào mà mày sẽ nghe mãi, cũng chẳng có chuyến xe nào chờ mãi một người. Rồi thời gian sẽ giấu đi câu chuyện này thôi...."

Dunk tự an ủi lấy bản thân mình, cố nặn ra một nụ cười. Cậu phải về nhà chứ, nhìn đống tin nhắn từ em gái và ba mẹ thúc giục về nhà trên điện thoại dày đặc đến vậy mà.

--------------------------------------------------------------

Joong ngồi ở phòng khách mà thấp thỏm chờ Dunk về nhà. Ánh mắt hai người chạm nhau ở tiệc cưới, vẻ mặt của Dunk hôm qua khiến cậu không khỏi lo lắng. Cả cái phủi tay chối bỏ bàn tay muốn giúp đỡ của cậu. Cậu nhìn thấy khoé mi ửng đỏ hôm qua của Dunk, nhìn thấy Dunk nốc đống cồn vào người.

Joong biết giờ họ là anh-em rễ, nhưng vẫn có cái gì đó trong lòng cậu âm ỉ. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình mà trầm ngâm. Có lẽ Dunk giận cậu vì không chịu nói ra điều này, vì đã giấu Dunk. Khi Dunk đến cậu sẽ dỗ dành và nấu món mà Dunk thích. Dỗ dành người bạn thân nhất của mình, người bạn quan trọng mà cậu không thể nào buông bỏ được.

Tiếng quản gia Aoi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

- Cậu Dunk, cậu về rồi ạ. Để tôi đem hành lý lên lầu cho cậu

- Nhờ chú Aoi nhé

Dunk bước vào nhà nhìn thấy Joong có chút sững người lại, sau đó cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc mà ngồi xuống sofa. Joong lúc này lấy ly sữa ấm đưa cho Dunk nói

- Tối hôm qua, mày ổn chứ? Sắc mặt mày không tốt lắm

- Tao ổn, từ giờ đổi xưng hô đi dù sao cũng là em rể tao rồi

- Vậy mày muốn tao gọi mày bằng anh Dunk sao?

- Ừ, em rễ Joong

Cuộc hội thoại như đi vào ngõ cụt, không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Dunk không biết nói gì thêm cũng đứng dậy về phòng mình. Joong lúc này nhìn theo bóng lưng của Dunk, rồi lại nhìn ly sữa nóng trên bàn. Cậu biết Dunk giận cậu thật rồi, cầm ly sữa đi lên phòng Dunk, mở cửa đi thẳng vào trong như một thói quen.

- Sao vào mà không hỏi!

- Giữa tao với mày còn cần hỏi sao?

Dunk không trả lời nhăn mặt nhìn Joong, Joong khựng lại vài giây rồi nhắc lại

- Giữa anh rể và em còn cần hỏi sao ạ?

- Ừ, cần!

- Dunk tao hỏi thật mày bị làm sao vậy? Sao cứ giữ khoảng cách với tao?

- Mày nói xem?

- Tao biết, không nói với mày chuyện cưới Lynne làm mày giận. Nhưng cũng đừng cư xử trẻ con vậy chứ?!

- Tao trẻ con...? Ô hổ trong mắt mày tao là một đứa nhóc không hiểu chuyện và trẻ con! Vậy mày nói xem việc mày quen em gái tao và để con bé có thai khi nó 19 tuổi thôi thì có trẻ con không? Rồi việc mày cưới em gái tao cũng không hề nói tao biết?

- Dunk... tao không phải có ý như vậy...

- Không phải như vậy? Vậy ai ép mày sao? Ai ép được mày làm ra chuyện này, ai ép mày nói như vậy hả Joong?

- .......

- Nếu mày không còn gì để nói, thì đi ra khỏi phòng của tao ngay!!

- Dunk đừng như vậy mà...tao với mày là bạn thân mà. Đừng lạnh nhạt với tao mà

- Bạn thân? Giờ mày nói hai từ này ra có phải hơi buồn cười không? Khi mày quen em gái tao, làm nó có thai, cưới nó mà không nói với tao một lời, đó là thứ bạn thân cần làm sao! Bạn thân này lạ quá Joong. Bạn thân như vậy thì có lẽ tao cũng không cần nữa.

- Mày nói vậy là sao hả Dunk?

- Ý tao quá rõ ràng rồi mà, từ giờ cuộc sống của ai người đó sống đi. Tao không muốn làm bạn thân mày nữa! Giờ thì đi ra khỏi phòng tao!!

Dunk đẩy Joong ra cửa, cốc sữa chênh vênh mà đỗ xuống sàn vỡ nát. Dunk không bận tâm mà cứ đẩy Joong ra ngoài. Dunk ngồi thụp xuống cạnh cửa nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ nát trên sàn, nó như tình cảnh lúc này của cậu và Joong vậy. Joong đứng bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa phòng Dunk, nhìn xuống bàn chân bắt đầu chảy máu của mình bởi những mảnh thuỷ tinh.

- Dunk, tao biết mày có thể nghe được tao. Mày thật sự không muốn làm bạn tao nữa sao?

- .......

- Nhưng tao không buông bỏ được, tao không muốn đánh mất mày.

- ......

- Làm ơn đừng đẩy tao ra xa mày, tao thật sự không chịu được. Xin mày đấy Dunk

- ......

Bên trong không có tiếng trả lời, Joong thở dài một lượt, lê bàn chân đẫm máu của mình mà rời đi. Joong đâu nào biết được bên trong phòng có người đã vụn vỡ như cốc sữa đó.

"Tao chưa từng muốn làm bạn mày đâu Joong...chưa từng, tao tham lam hơn thế. Nhưng làm sao đây mọi thứ không thể quay lại nữa rồi."

Bầu trời ửng đỏ báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới, nhưng ở đây có hai người đã đón lấy cơn bão sớm trong lòng, khoé mắt lại cùng đỏ hoe thế kia.

-------------------------------------------------------------

Bữa tối được chuẩn bị, gia đình Dunk cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Tất nhiên Joong và Lynne cũng ở đây, họ là gia đình mà.

- Anh Joong chân anh sao thế?
Lynne nhìn xuống bàn chân được băng bó sơ sài của Joong hỏi.

- Anh không sao, vô ý nên bị thương thôi. Em không cần lo.
Joong nhẹ nhàng đáp, rồi gắp thức ăn vào đĩa cho Lynne

- Con có cần đến bệnh viện không? Mẹ thấy vết thương cũng sâu đó.
Mẹ Dunk hỏi Joong

- Dạ không cần đâu ạ. Vài ngày khỏi thôi ạ
Joong đáp lời

- À Dunk khi nào con lại sang Pháp?
Bố Dunk ngước mặt nhìn Dunk nãy giờ im lặng trên bàn ăn

- Mai con đi ạ.
Dunk nghịch hạt cơm trong đĩa mà trả lời.

- Sớm thế hả con, sao không ở đây chơi với mẹ thêm?

- Đúng đó anh hai, ở lại chơi với Lynne đi mà...

- Bên đó còn nhiều việc ạ, con không ở lại thêm được. Khi có thời gian con sẽ về thăm nhà ạ.
Dunk mỉm cười trả lời

Dunk cố tình tránh né ánh mắt của Joong, ánh mắt như muốn thiêu đốt trái tim cậu. Cậu đã mong được ăn món thái, được ăn bữa cơm gia đình nhưng sao giờ lại thấy khó nuốt như vậy. Bữa cơm này cơ bản cậu chẳng có tâm trạng để dùng.

- Ăn chút đi

Joong gắp một con tôm bỏ qua đĩa của Dunk, cậu khựng lại vài giây rồi gạt con tôm qua mép đĩa. Phải cậu thích ăn tôm, nhưng giờ lại chẳng thích ăn nữa.

- Anh hai và Joong cãi nhau sao ạ?
Lynne nghiên đầu hỏi

- Không có đâu, anh với Joong có gì mà cãi nhau? Thôi con hơi mệt, con về phòng nhé. Mọi người dùng bữa ngon miệng ạ.
Dunk nói xong rồi đứng dậy lên phòng, mặc kệ ánh mắt Joong nhìn theo bóng lưng cậu.

Dunk chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế này, cậu chỉ muốn ngủ một giấc rồi sáng mai thức dậy cậu sẽ bay về Pháp. Về đó không thấy Joong có lẽ cậu sẽ ổn hơn. Cậu muốn trốn chạy, cậu không muốn phải đối mặt với Joong nữa.

Nhưng cậu đâu biết được nhìn cậu thế này cũng có kẻ đang đau lòng, trong lòng người đó cũng chứa đầy giông bão như cơn mưa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top