Chồng cũ của em

Chiếc Audi lướt qua những khu đô thị sầm uất, tôi cứ dán mắt ra cửa kính, nhìn người người nhà nhà lướt qua đến chóng mặt. Tôi nhớ anh
Anh bỏ tôi chỉ vì tôi không thể cho anh thoả mãn sinh lý. Anh phát tiết lên người tôi rồi bảo không hứng thú nhiều như tình nhân của anh. Anh nói anh không yêu tôi
Tôi đau, nhưng rồi cũng kí vào đơn ly dị. Tôi kí không phải để giải thoát cho tôi mà là cho anh, tôi muốn anh hạnh phúc, muốn anh thoả mãn bên người anh yêu.
Tôi không chấp nhận những điều khoản được hưởng gia tài mà anh đặt ra. Tất cả là của anh, tôi không dám lấy vì vốn dĩ tôi chưa từng tạo ta thứ gì. Tôi rời căn nhà yêu thương mà tôi đã ở hai năm, rời thành phố đầy kỉ niệm. Tôi muốn trốn chạy, vì ở đâu ở đó cũng là hình ảnh của anh
Bỗng nhiên xe thắng gấp, khiến đầu tôi đập vào ghế trước, không bị thương nhưng tôi rất sợ hãi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra
Tên tài xế của tôi đi ra cứ liên tục xin lỗi ai đó, mà đối phương thì cứ một mực đòi gặp tôi
Tôi lo sợ bước ra, có chuyện gì với tôi sao? Không thể nào, tôi chưa hề gây sự với ai cả
" Xin lỗi có chuyện gì vậy ạ?"
" Tôi là Diệp Tùng, cô nhận ra chứ?"
" Anh..." Tôi rơi lệ ngay giây đầu tiên. Tôi gặp lại anh rồi, không phải người xa lạ, là chồng cũ của tôi-Tùng
Tôi run rẩy lên, rốt cục anh ta muốn gì?
Tôi lắp bắp vài tiếng mãi không phát ra được rõ chữ gì. Một lúc mới rõ, tôi hỏi anh ta có chuyện gì sao, anh nói
" Thật may mắn khi cô không quên tôi, vì nếu cô quên thì xe tôi hư hỏng ai đền? Chắc cô cũng rõ, xe của tôi đều là hàng có giới hạn."
Gương mặt hắn khó tả lắm, cơ bản là hống hách, anh ta giàu, ai không biết? Xe hàng hiếm? Nhìn vào đã rõ, tôi khó chịu hỏi anh " rốt cục anh muốn gì?"
-" tiền bồi thường!" Anh ta thẳng thắn trả lời, gương mặt không thoát khỏi biểu cảm tự đắc
-" anh biết tôi không trả nổi mà ? "
-" vốn dĩ tôi không quan tâm đâu, vợ cũ."
Từ cuối cùng anh ta phát ra như con dao cắt ngang tim tôi vậy, hai từ " vợ cũ" thật sự quá khó nghe, anh ta có thể phát ra sao ?
-"xin lỗi anh, cho tôi thời gian, quả thật số tiền bồi thường quá lớn, ngay lập tức thì tôi không trả nổi đâu!"
-" tôi cho cô thời hạn 1 ngày, chỉ một ngày thôi, đến ngày mai cô không trả tôi sẽ có việc nói với cô. Tạm biệt"
Tôi còn chưa kịp phản kháng những gì anh ta nói, đã thấy y leo lên xe rồi chiếc xe phóng đi.
Tôi đứng ậm ừ mãi, không thể, dù nhà tôi bây giờ khá giả, nhưng đủ ăn đủ sống, việc bồi thường xe anh ta, quả thật không thể. Tính mỗi vỏ xe thì đã trăm vạn, suy cho cùng, là anh ta muốn bức tôi.
Tôi không phải tiểu thư đài cát, tôi đơn giản sau khi ly hôn anh thì đứng lên mở một doanh nghiệp riêng của mình, tiền nhiều cỡ nào cũng chưa chắc đắp đủ tiền cho con xe đó của anh ta.
Hạn chót đã tới, tôi vơ vét đi mượn người thân bạn bè cũng được bộn tiền, trước giờ giao hẹn tôi đếm đi đếm lại, đủ rồi!
Đúng chỗ hẹn, tôi ngồi đợi anh
Anh tới, tôi lập tức đưa túi tiền ra, không chờ đợi! Tôi vốn dĩ cũng chả rảnh rỗi tí nào, vả lại, ở lâu thêm một chút tôi sẽ khóc mất
Hắn ta đếm đi đếm lại, gương mặt biểu lộ vẻ không tin tưởng, anh nhướn mày hỏi tôi :" là cô tự kiếm được?"
-" đúng "
Anh ta chả biểu lộ gì nhiều hơn trên gương mặt ngoài vẻ hoang mang, nhưng..tại sao chứ?
-" nếu đủ rồi, thì xin phép Diệp tổng tôi về!" - tôi xưng hô một cách xa cách như vậy liệu có nên không? Tôi không biết
Vừa xoay lưng đi, có một cái gì đó giữ tay tôi lại, là tay anh
Tôi không xoay lưng lại chỉ cười cợt bản thân mình:" hoá ra, hơi ấm từ bàn tay anh tôi vẫn không quên được"
Anh im lặng không nói gì, kì lạ, tôi xoay người
Anh khóc...
Anh cúi gầm mặt nhưng vẫn biết được anh khóc, vai anh run run
-" Diệp tổng...Tùng, anh sao vậy?"
-" thì ra, đến cuối cùng anh vẫn không quên được em, anh xin lỗi".
-" anh...Diệp tổng...Tùng, em.."
-" em không cần nói gì cả, về với anh được không?"
-" em xin lỗi, chồng cũ của em "

__________________________________
This is the first time I've updated my fic
Done : 13/1/2020
Thanks for reading kkk😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love