Chương I: Kí ức (phần 1)

"Alo"
"Tối nay, anh có về ăn cơm không ?"
"Không. Tối nay tôi có tiệc xã giao nửa đêm mới về, không có chuyện gì thì nói sau"
"Em..."
"Tút...tút..."
Cô đã quen với việc này rồi. Cô nghĩ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, anh sẽ nể tình mà về nhà sớm với cô. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, cô nghĩ mình sẽ được hạnh phúc như bao người khác. Vậy mà...
'Tách...tách'
Không biết đôi mắt này của cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh. Lần đầu tiên, anh và cô gặp nhau là ở bữa cơm gặp mặt của hai bên gia đình. Lúc đó, cô đã thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú và không ngờ rằng anh sẽ là người chồng trong tương lai. Cô đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên và từ đó trái tim cô đã thuộc về người đàn ông đó.
Hôm đó, hai gia đình gặp mặt nhau để bàn về hôn ước của hai bên. Cái hôn ước này đã có từ lúc hai người họ vừa sinh ra. Thật ra thì hôn ước này là để củng cố địa vị của hai tập đoàn cũng vì lợi ích hai bên. Khi nghe đến đây anh nói:
"Con phản đối. Con sẽ không lấy người con gái mà con mới gặp lần đầu"
"Đó là chuyện của con. Còn đây là chuyện đại sự của hai bên gia đình. Con không có quyền quyết định"
"..."
Sau đó, hai bên thông gia đi ra ngoài để lại hai đứa nhỏ nói chuyện một lúc.
"Tôi không muốn kết hôn với cô "
"Em nghĩ chúng ta có thể thử mà "
"Cô không nghĩ rằng chúng ta vừa mới gặp mặt liền có thể hiểu nhau sao"
''Em sẽ cố gắng"
"Không thì chúng ta kí một hiệp ước đi"
"Hiệp ước gì?"
"Hiệp ước 3 năm nếu em không thể chịu đựng được nữa thì em sẽ ly hôn với anh"
"Được. Mai đến văn phòng của tôi"
Anh vừa nói dứt câu thì ba mẹ của anh và cô cũng quay lại. Họ đi vào vừa cười đùa vừa nói chuyện. Thấy anh và cô thì liền cười tươi hơn.
"Chúng ta quyết định là một tháng sau sẽ cưới"
"Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về trước"
Anh nói xong thì liền quay người rời đi không kịp để ba mẹ anh nói thêm câu nào. Cô cũng chỉ cười cười rồi sau đó liền lấy cớ để xin phép rời đi.
3 ngày sau.....
Sáng hôm nay, cô nhận được cuộc gọi của anh, cô cũng ngạc nhiên vì anh chủ động gọi cho cô.
"Chuẩn bị đi, tôi đến đón cô." "Đi đâu vậy?"
"Chụp ảnh cưới"
Cô chuẩn bị xong đi xuống đến nơi thì anh cũng đã đến. Hai người họ đến studio nổi tiếng nhất thành phố A. Sau 2 tiếng, họ đã chụp xong ảnh cưới, đi ra bên ngoài anh nói :
"Tôi còn có việc, tôi còn có việc tôi đi trước"
Cô chưa kịp nói câu nào thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe thể thao. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày cưới.
Vì là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô nên cô không tài nào mà chợp mắt được. Nhưng thực tế thì cô mong đến ngày mà mình trở thành vợ của anh.
Do không ngủ được nên cô dậy sớm để chuẩn bị. Mọi thứ đều đã có người chuẩn bị hết. Trang điểm thay đồ xong thì cô mở mắt ra và không tin vào mắt mình
"Cô dâu hôm nay thật xinh đẹp!"
"Người nào may mắn mới cưới được cô dâu như vậy "
"..."
Bao nhiêu câu khen ngợi nhưng cô chỉ muốn nghe một lời khen từ anh thôi.
1 tiếng sau...
Cô đã có mặt ở nhà thờ nhưng sắp đến giờ mà vẫn không thấy chú rể đâu.
"Sắp đến giờ rồi mà sao không thấy thằng bé đâu"
Mẹ cô an ủi
"Chắc thằng bé sắp đến rồi con đừng quá lo lắng"
"Con không sao đâu mẹ"
Bên kia cũng chẳng khá hơn gì
"Gọi điện cho nó được chưa? "
"Chắc là nó muốn thử ' vỏ sầu riêng ' đây mà" mẹ anh im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam