Chương 11

- Mẹ! Con thấy chuyện này đi quá xa rồi. Khi nãy nghe con nói những lời đó, Tiểu Vy rất buồn thì phải!

- Buồn thì mới thành công chứ. Con bé buồn có nghĩa nó có tình cảm với con. Cứ theo kế hoạch mà làm. Cấm cãi!

- Nhưng lỡ mất vợ thì sao?

- Không mất được. Khỏi lo! Ngủ sớm đi mai đến sinh nhật con bé rồi. Còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

- Vâng!

Dứt lời, Nghị Thành cúp máy. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đêm tuyệt mỹ trên bầu trời. Nhớ lại những gì anh đã nói với cô khi nãy bỗng chốc cảm giác khó chịu. Thực lòng, anh cũng không muốn làm tổn thương cô nhưng anh chỉ làm theo lời dặn của mẹ.

Để hai người có không gian riêng, bà Lan đã lôi kéo ông Long về nhà ngoại một đêm. Từ chuyện gửi nhầm ảnh, nói chuyện anh đi xem mắt với Tiểu Vy đều do một tay bà dựng lên. Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm Nghị Thành dành cho Tiểu Vy ra sao bà hiểu rõ nhất và cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Ngược lại là Tiểu Vy, mặc dù trong lòng có rung động, có tình cảm nhưng nhất quyết không chịu nói ra khiến mối quan hệ giữa họ chẳng đi đến đâu. Bà đặc biệt thương Tiểu Vy, hơn nữa con trai bà cũng đâu đến nỗi tệ bạc. Vì thế bà mới tác thành cho hai người. Bây giờ chỉ cần sáng tỏ ý muốn của Tiểu Vy thì sẽ có một đám cưới lớn diễn ra. Đang tiếc, cần phải có thời gian.

Sau cuộc nói chuyện với Nghị Thành, Tiểu Vy trở về căn phòng của mình. Nằm cuộn tròn trong chăn, đầu óc cô mơ hồ nhớ tới lời anh nói. Khóe môi bất giác nở một nụ cười chua chát.

Hoá ra... tất cả đều là lời nói đùa!

Những ngày tháng chung sống với Nghị Thành, không biết bao nhiêu lần Tiểu Vy nghe được những câu nói đó. Sau mỗi lần chọc ghẹo cô, anh đều bảo “Nói đùa đấy!” nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn tin trong lời nói ấy ẩn chứa ý nghĩa gì đó. Nhưng lần này thì khác, anh thực sự nghiêm túc khi đặt vấn đề và khẳng định nó.

Có lẽ nguyên nhân dẫn đến sự việc này chính là chuyện anh nói sẽ kết hôn vào cuối tuần tới.

Tiểu Vy cau có hừ lạnh một tiếng rồi chùm chăn kín mít. Cô nhắm chặt mắt lại cố quên đi những gì đang diễn ra trong đầu. Gượng ép bản thân phải đi ngủ để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ngày mai. Và... cô thực sự đã thành công với điều đó!

Hôm sau.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa số chiếu vào từng ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn. Từ sớm, các nhân viên phụ trách cùng người làm trong Đường gia đều tất bật trang hoàng lễ sinh nhật của cô chủ nhỏ. Tuy quy mô bữa tiệc không lớn nhưng những người được mời đều là những người có thế lực vì thế tất cả đều phải được thực hiện một cách chỉn chu nhất.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Vy, cũng là ngày cô chính thức bước sang tuổi 18, tuổi trưởng thành. Một ngày quan trọng như vậy, cô sao có thể sơ sài. Mặc dù trong tủ có rất nhiều quần áo nhưng lựa mãi vẫn không có bộ nào ưng ý.

Chán nản! Tiểu Vy ngồi bệt xuống giường than thở.

Bỗng, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Tiểu Vy đưa mắt nhìn rồi chán nản lên tiếng:

- Mời vào!

Bác quản gia mở cửa bước vào bên trong, trên tay còn cầm một hộp quà to. Đặt xuống bên cạnh cô, nói:

- Đây là thứ cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô!

Viễn cảnh này diễn ra thật giống với mấy hôm trước. Tiểu Vy chỉ cười nhẹ gật đầu một cái rồi ra hiệu để bác quản gia rời đi.

Nhìn hộp quà kế bên, cô đưa tay sờ lên chiếc nơ hồng gắn ngay ngắn sau đó chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc đầm dài được thiết kế riêng và cả... đôi giày cô thích trong cửa hàng hôm trước. Tiểu Vy bất ngờ bởi cô không nghĩ Nghị Thành sẽ mua tặng cô món quà này. Cô không quen đi giày cao gót, mỗi lần đi gót chân đều bị trầy xước rất đau nhưng nếu mặc đầm với giày thể thao thì không được hợp lắm! Tiểu Vy trầm ngâm nhìn đống đồ trước mắt rồi quyết định mặc nó cho buổi tiệc.

Mọi thứ vẫn diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Sân vườn của biệt thự được trang trí với nhiều loại đèn led khác nhau, rực sáng cả một vùng trời. Các vị khách được mời đều có mặt đông đủ, ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp cho Tiểu Vy và dĩ nhiên món quà họ mang đến không hề nhỏ. Viễn cảnh này cô đã quen từ khi còn nhỏ, mặc dù là ngày sinh nhật đặc biệt nhưng cô lại cảm thấy buồn chán. Hoàn thành xong những phần chính, Tiểu Vy để khách cho ông bà tiếp còn bản thân thì lùi về sau nghỉ ngơi. Cả buổi cô phải nói chuyện nên không có thời gian ăn tối, cái bụng bắt đầu kêu lên vài tiếng. Tiểu Vy vào trong nhà tính xuống bếp tìm vài món bỏ bụng thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Rất vui được gặp lại. Cô gái tai thỏ!

Tiểu Vy sững sờ không ngờ ở nhà mà cô vẫn nghe được biệt danh xấu hổ này. Trong đầu cô nhanh chóng nghĩ tới người đàn ông va phải lần trước liền vội vàng quay đầu lại thì đúng như những gì cô đoán. Là hắn ta thật! Tiểu Vy ngượng ngùng tiến gần phía hắn, hắng giọng:

- Sao anh lại có mặt ở đây thế hả?

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Vy, hắn bật cười cợt nhả:

- Tôi được mời đến đây! Thật không ngờ cô gái tai thỏ lại là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Đài Phát. Ngạc nhiên thật đấy!

- Anh không thấy chữ hay mắt bị quáng gà hay sao mà không thấy tên tôi trên màn hình led ở kia hả?

- Tôi thấy. Nhưng gọi là cô gái tai thỏ vẫn dễ thương hơn. À không, nên đổi thành tai thỏ cho ngắn gọn.

- Anh!!!

Tiểu Vy tức đến nỗi muốn đánh cho hắn vào cái để hắn tỉnh ngộ và thôi ngay trò chọc ghẹo kém duyên này. Có điều, hắn là khách cô không thể manh động. Tiểu Vy không chấp nhất với hạng người đùa dai, cô quay lưng bỏ đi liền bị hắn giữ tay lại.

- Mới trêu một chút mà đã giận rồi sao?

- Anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!

- Nếu tôi nói không?

Hắn đá lông nheo đầy thách thức, Tiểu Vy thì không ngừng vùng vẫy gỡ tay mình. Nhưng sức lực của cô căn bản không thể so với hắn.

- Buông tay cô ấy ra!

Bất ngờ, giọng nói của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Tiểu Vy nhìn sang bên cạnh, thấy Nghị Thành vẻ mặt liền hởn hở vui mừng. Nhân lúc hắn buông lỏng bỏ nhanh chân tẩu thoát chạy ra sau lưng Nghị Thành. Anh nhìn cô rồi trực tiếp bước đến chỗ hắn, cười nói:

- Tôi hy vọng giám đốc Trịnh có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện này.

Tuấn Khải tỏ vẻ vô tội, nhàn nhạt đáp:

- Tôi với tai thỏ là bạn và tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi.

Lúc này, Tiểu Vy đứng nép sau lưng Nghị Thành nghiêng đầu ra cãi lại:

- Cháu với anh ta không có quan hệ gì hết. Là anh ta tự ý giữ tay cháu lại không cho cháu đi. Chú phải lấy lại công bằng cho cháu.

Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Anh quay sang phía Tuấn Khải, thái độ vẫn rất điềm tĩnh từ tốn:

- Nể tình chúng ta là đối tác làm ăn tôi sẽ không làm lớn chuyện này. Nếu, anh còn lại gần cô ấy lần nữa thì mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.

- Đường tổng đang đe doạ tôi?

- Tôi không đe doạ mà có ý nhắc nhở. Và tôi nói được làm được.

Dứt lời, Nghị Thành kéo tay Tiểu Vy rời đi. Tuấn Khải xoay người nhìn theo hai bóng hình trước mặt mà trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cô cháu gái yêu quý của Nghị Thành.

Nghị Thành dẫn Tiểu Vy lên lầu, để cô ngồi xuống giường ân cần hỏi han:

- Cháu có sao không? Hắn ta không làm gì cháu chứ?

- Cháu ổn. Anh ta chỉ giữ tay cháu lại không, ngoài ra không làm gì khác.

Nghị Thành gật đầu hiểu ý. Khi nãy thấy cô đứng cùng Tuấn Khải, anh đã rất lo lắng. Chuyện ở tập đoàn chưa ổn thỏa nay lại thấy hắn tiếp cận Tiểu Vy khiến sự cảnh giác của anh càng tăng thêm. Nhìn cô lúc này không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Vy lặng lẽ quan sát từng hành động của Nghị Thành. Anh vẫn ân cần quan tâm cô như vậy, thế mà lại quyết định kết hôn với người phụ nữ khác vào tuần sau. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người khi nãy, cô đoán tên Tuấn Khải kia có thể là đối tác của tập đoàn. Nếu là chuyện liên quan đến làm ăn cô không thể vòi vĩnh bắt anh trừng trị hắn được.

Đang vu vơ nghĩ ngợi, Nghị Thành đột ngột buông tay trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Vy. Anh vội lên tiếng:

- Nếu cháu không sao thì nghỉ ngơi đi. Chú có việc phải làm.

Nói rồi, Nghị Thành quay lưng rời đi. Tiểu Vy đưa tay ra cố nắm lấy tay anh nhưng không kịp. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh tiếp tục bỏ cô một mình. Tiểu Vy hậm hực đánh mạnh xuống giường mấy cái. Đôi mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào một phía cho đến khi chai rượu vang đỏ lọt vào tầm ngắm. Khóe môi cô bỗng nở một nụ cười, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng thú vị.

Nghị Thành xuống dưới nhà phụ bố tiếp đãi mọi người. Bữa tiệc cứ thế diễn ra với sự thiếu vắng của nhân vật chính. Ông Long nhiều lần hỏi đến Tiểu Vy, Nghị Thành nói cô mệt nên nghỉ ngơi trên phòng để ông không thắc mắc. Mọi người vẫn rất vui vẻ nhập tiệc, tiếng nói tiếng cười vang lên rôm rả.

Tối muộn. 

Tiệc tàn, khách tan. Từng nhóm người lần lượt ra về. Ông Long và bà Lan tiễn khách xong xuôi đâu đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trong sân bây giờ lác đác vài bóng người đang dọn dẹp lại sau bữa tiệc.

Nghị Thành chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài. Cả buổi phải nói chuyện với nhiều người khiến anh mệt mỏi. Đứng trước cửa phòng mình, anh bất giác quay đầu lại nhìn vào phòng Tiểu Vy. Từ sau khi đưa cô lên đây, anh không còn thấy cô xuống dưới nhà. Cảm giác bất an chạy giác cơ thể, Nghị Thành chần chừ rồi gõ cửa. Có điều, dù đã gõ đến lần thứ ba vẫn không có lời hồi đáp. Không chờ đợi được thêm Nghị Thành đánh liều mở cửa đi vào.

Trên sàn nhà có vài chai rượu vang vứt lăn lóc, có những chai đã uống cạn còn có những chai bị đổ lênh láng. Tiểu Vy thu mình vào một góc, tay cầm ly rượu có chất lỏng màu đỏ sóng sánh mà cười một mình. Không biết vì sao trong phòng lại có rượu nhưng nhìn tình hình này chắc hẳn cô đã uống rất nhiều. Nghị Thành vội đến bên giành lấy ly rượu đặt sang một bên.

Đang trong mộng ảo, bị lấy mất thức uống ngon lành Tiểu Vy chau mày nhăn nhó:

-  y... chú làm gì vậy hả? Trả... trả lại cho cháu.

- Ai cho cháu uống rượu hả?

- Cháu thích. Cháu đủ tuổi rồi, chú cấm được cháu?

Mùi rượu nồng nặc phả ra khiến anh khó chịu. Nghị Thành định bế Tiểu Vy dậy nhưng cô vùng vẫy nhất quyết không cho. Miệng liên tục xua đuổi:

- Chú đi ra khỏi phòng đi! Cháu không muốn nhìn thấy chú.

- Cháu say rồi! Để chú đỡ cháu dậy.

- Không cần! Cháu không say, cháu... vẫn... vẫn uống tiếp được.

Bên ngoài thì mạnh miệng nhưng người cô bây giờ mềm nhũn cả ra. Tay quờ quạng tìm chai rượu. Anh nhanh trí để những chai rượu dở xa tầm tay cô. Nó làm Tiểu Vy không vui.

- Sao chú cứ thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ? Đưa rượu cho cháu!

- Không uống nữa! Mau lên giường ngủ.

- Không thích! Muốn uống!

- Chú nói không!

Nghị Thành đột ngột to tiếng khiến Tiểu Vy giật mình. Đôi mắt lim dim vì rượu bỗng mở to ra nhìn chằm chằm về phía anh. Được một lúc thì đột nhiên oà lên khóc nức nở. Tình huống này đến bản thân anh cũng không lường trước được. Nghị Thành lúng túng lau nước mắt cho cô rồi hỏi han:

- Sao lại khóc? Chú đã làm gì đâu?

Tiểu Vy khóc ngày một lớn, liên tục đánh vào người anh.

- Chú là tên đáng ghét! Ai cho chú bỏ cháu hả? Chú không được làm thế!

- Say rồi nói nhảm. Chú vẫn ở đây cháu không thấy sao? Lên giường nằm nghỉ.

- Cháu không say. Cháu... rất tỉnh táo!

Đôi mắt mơ hồ, hành vi thì kỳ lạ. Còn nói là mình tỉnh táo. Đúng là những người say không bao giờ tự nhận mình say. 

Nghị Thành không nói thêm, trực tiếp bế Tiểu Vy lên tay mặc cho cô vùng vẫy. Đặt cô ngồi xuống giường, cô đã vội nắm chặt lấy vạt áo anh. Đôi vai gầy run rẩy, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc:

- Chú... chú đừng lấy vợ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top