Chương 1: Mẹ, chúng ta không trở về nữa sao?
Nhìn hai đứa lớn sinh đôi giống nhau như đúc và đứa con gái nhỏ đang bi bô trong lòng đôi lúc Hà Thu cũng không khỏi trạnh lòng nghĩ lại sáu năm ân nghĩa vợ chồng ấy. Nhưng cô quyết không hối hận!
"Thanh Sơn, Thanh Vũ! Các con đã quen với trường mới bên này chưa?"
"Cô giáo và các bạn rất thân thiện mẹ ạ, nhưng các bạn nói tiếng Anh nhanh quá, nhiều chỗ con nghe không hiểu"_ Thanh Sơn lên tiếng.
"Mẹ ơi! Các bạn thấy hai anh em con giống nhau cứ xúm lại hỏi ai là anh ai là em, còn khen bọn con đẹp trai" - cậu em Thanh Vũ chu mỏ lên khoe khoang.
"Ừ, tốt lắm! Dần dần các con sẽ quen thôi. Hai con chịu khó nói chuyện với các bạn thì sẽ nhanh theo kịp các bạn thôi" - Hà Thu nhẹ nhàng xoa đầu hai cậu con trai rồi mỉm cười dịu dàng.
Vì những tổn thương do người chồng nàng nhất mực chăm lo gây ra, nàng đã lên kế hoạch rời đi trong vòng hai năm. Khoảng hai năm ấy không phải Hà Thu nghĩ sẽ rời đi. Trong thâm tâm nàng vẫn nghĩ rằng nếu như chồng nàng thay đổi, biết yêu thương và hiểu được những năm tháng qua nàng đã hi sinh cho mấy bố con anh nhiều như thế nào thì nàng vẫn sẽ ở lại. Để cho anh, cho mình và các con một gia đình trọn vẹn. Nhưng rút cuộc nàng vẫn mang các con chạy trốn!
"Mẹ, chúng ta không trở về nữa sao? Bố có đến đây sống cùng chúng ta hay không" - Thanh Sơn đang cầm cây cọ vẽ vẽ tiếp bức tranh gia đình hỏi mẹ.
"Ừ, nhà chúng ta bây giờ chuyển đến đây sống, chẳng phải lúc trước ở Việt Nam khi mẹ hỏi con có thích đến nơi có nhiều chú chuột túi, cá heo và nhiều bờ biển, con nói rất thích đó thôi. Còn bố con bận việc ở Việt Nam rồi, khi nào rảnh bố sẽ qua thăm các con!" Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ các con, sợ chúng nhớ nhà lại làm loạn.
Cũng may mà mấy đứa trẻ rất ngoan, hai thằng lớn bảy tuổi rồi nên cũng tự giác nên một mình cô mới xoay sở được với ba đứa. Mặc dù thời gian đầu đến một đất nước xa lạ thực sự có rất nhiều khó khăn. Trước mặt các con lúc nào nàng cũng tỏ ra vui vẻ và kiên cường. Chỉ đêm đến khi các con ngủ hết nàng mới len lén khóc, nhưng nước mắt chưa kịp lăn ra nàng đã ngước mắt lên nhìn bầu trời...vì sao phải khóc? Chẳng phải tự hứa sẽ kiên cường đến cùng hay sao? Cho những người đã coi thường mình biết mình không dễ bị khi dễ đến thế. Nhà các người có tiền thì đã sao? Tài sản đáng giá nhất là ba đứa con chẳng phải mình đã lấy đi cả rồi sao!
Vì sự kiêu hãnh và tính sĩ diện nàng đã nhẫn nhịn suốt hai năm. Khoảng thời gian ấy nàng vẫn nhu thuận chăm sóc chồng và các con. Nhưng cái chính là nàng đã âm thầm làm việc để tích lũy một khoản vốn riêng mà không ai biết.
Nàng tốt nghiệp khoa văn tổng hợp trường đại học Tổng hợp, nên khi lấy chồng và sinh con, khoảng thời gian mấy năm trời ấy nàng chấp nhận ở nhà nội trợ, chăm chồng nuôi con. Ai cũng nói nàng thật hạnh phúc! Nhưng "hạnh phúc" như thế nào chỉ nàng là người rõ nhất.
Cũng năm năm ấy nàng chịu khó tự mày mò các cách thức làm ăn buôn bán nhỏ, cách mở kênh phân phối hàng hóa. Làm cách nào để "nhặt được nhiều tiền lẻ", và nàng đã thành công!
Chồng cũ à! Em chỉ muốn anh thấy em đã làm được, thậm chí làm rất tốt!
Mời các bạn đón đọc các chương tiếp để theo dõi cuộc sống của bốn mẹ con Thu Hà và quay lại xem nguyên nhân tổn thương của nàng là gì, và liệu chồng Thu Hà- một giám đốc tự cao tự đại sẽ ra sao nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top