sungchan


Tôi và Jung Sungchan là hàng xóm từ nhỏ của nhau , cả hai gia đình vốn đã thân thiết từ khi hồi còn trẻ nên đã quá quen thuộc rồi  .

Nhưng tôi với thằng nhóc ấy thì không.

Tưởng tượng xem nào cái thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa , mới có 16 tuổi đầu mà đã cao như cái cột điện trong khi 18 tuổi đây cố lắm mới được 3 mét bẻ đôi .

Đã cao tính tình còn cọc cằn kì cục , nhớ lúc tôi mải chơi game không sang nhà nó ăn cơm thôi , mà nó mặt xưng mày xịa đập cửa đòi tôi qua ăn cho bằng được . Lúc tôi nói Sungchan nó làm quá vấn đề lên thì nhóc nó lại nói
" Tại bố mẹ bắt chứ không để bà chết đói cho rồi "

Đấy đấy cái nết láo chưa kìa , nhưng lúc đó bố mẹ Jung có ở nhà đâu mà bắt .

Đa phần bọn con gái sẽ thích Sungchan lắm , vì thằng nhóc đẹp trai mà , đã cao rồi còn học giỏi ,chơi bóng rổ , mặt tiền sáng rạng .

Cơ ngơi vậy mà ai chả thích .

Nhưng đẹp trai mà chai mặt thì thôi bỏ nhé. 

Ngày tôi hạnh phúc nhất đó là lúc tôi nhận được tin tôi đã trúng tuyển vào trường Y tốt nhất trên Seoul , lúc ấy nguyên xóm tôi tụ lại ăn mừng  . Tất nhiên còn có cả gia đình Jung nữa  .

Mọi người ăn uống no nê , ai ấy đêù đi về nhà nấy  . Chỉ còn lại Sungchan bị mấy ông bác chuốc mấy chén rượu nên mặt say đỏ ưng ửng , đang cúi đầu trên bàn nói mớ lung tung gì đấy .

Tôi đi lại chỗ nó lay lay người

" Nhóc đi về nhà ngủ đi , mai còn đi tiễn chị chứ "

" Em không muốn chị đi đâu , chị phải ở đây làm vợ em cơ "

Thằng nhóc này điên quá hoá rồ rồi hả ?

" Nói năng lung tung gì đấy , về đi ngủ thôi không bố mẹ lại lo cho "

Tôi quay lưng đi định gọi cho bố mẹ của Sungchan , ai ngờ thằng nhóc ấy lại ôm lấy người tôi , bế tôi chạy qua nhà nó .

Trời ơi cái gì vậy ?

Trước sự ngỡ ngàng của tôi thì bố mẹ tôi chỉ nở một nụ cười rạng rỡ , tựa như ánh mặt trời , giống như câu nói " Con gái à , hãy bảo trọng nhé ! "

" JUNG SUNGCHAN BỎ CHỊ MÀY XUỐNGGGGGGHGG "

" KHÔNG , EM KHÔNG BỎ ĐÂU ! BỎ XUỐNG CHỊ CHẠY MẤT THÌ SAO ? EM MẤT VỢ HẢ ? KHÔNG MẤT VỢ ĐƯỢC ĐÂU HUHUHU "

" COI NHƯ CHỊ XIN MÀY , CỨU CON VỚI HAI BÁC ƠI "

Trái ngược lại với bố mẹ tôi , bố mẹ Sungchan nhìn nhau đầy ẩn ý , hai bác chỉ dắt nhau đi ngủ kệ luôn tôi và thằng nhóc ngoài phòng khách .

//
3 năm sau

" Chị không thoát khỏi em đâu mà "

" Cút ngay "

" Tân hôn rồi mà còn chối cãi hả ? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top