Chương 1 : tình yêu thời niên thiếu

- La Tại Dân trả lại cuốn tập cho emmmm - Hoàng Nhân Tuấn thét lên
Học trong trường X , ai mà không biết Hoàng Nhân Tuấn La Tại Dân là một cặp trời sinh , thanh mai trúc mã quen nhau từ bé sau lại chung trường , chung lớp từ năm lớp mầm . Một số người nghĩ đơn giản họ là bạn thân kiểu BFF , hay anh em gì đó ( vì bằng tuổi mà Nhân Tuấn gọi Tại Dân bằng anh ) , còn 1 số lại cho rằng họ có quan hệ tình cảm với nhau . Họ bàn tán về điều này vì có lần có anh lớp trên tỏ tình Nhân Tuấn đã bị Tại Dân đấm cho tím cả mắt cũng chẳng hiểu lí do gì , mà cũng không ai dám tới hỏi vì La Tại Dân là đại ca , thế lực lớn thế cơ mà , chẳng may lỡ lời thì chắc chẳng còn răng nữa .
Về phía 2 nhân vật chính trong câu chuyện được bàn tán kia thì thật sự họ vẫn là bạn thôi nha . Cũng không hẳn , họ là kiểu tình trong như nước mặt ngoài còn e thì đúng hơn . Hoàng Nhân Tuấn tính khí nhỏ nhẹ , nam sinh ưu tú . Trái ngược , La Tại Dân đại ca cơ bắp trùm trường. Nếu 2 người đến với nhau không phải quá hợp rồi sao ?
- Này , tí về ra sau trường với anh , anh có chút chuyện - La Tại Dân lúng túng
- Có chuyện gì ? Anh lại hẹn ai đánh nhau sao ? Em không muốn đi xem tỉ thí võ công đâu nha - Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngờ vực , ánh mắt đầy nghi hoặc
- Anh sẽ không đánh nhau mà , chỉ là có chút chuyện muốn em đi cùng - Anh giải thích
- Vậy được , hết giờ thì mình đi
Tiếng chuông báo hết giờ reo lên , bỗng chốc đã không thấy La Tại Dân đâu , Nhân Tuấn hoang mang đôi chút . Từ đâu Chí Thành ( đàn em của La Tại Dân ) chạy tới
- A-anh a-anh Nhân Tuấn.. hộc hộc... - vừa nói Chí Thành vừa thở hổn hển
- Sao ? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế ? Anh trai yêu dấu của cậu đâu rồi ?- Nhân Tuấn vừa cất sách vở vào hộc bàn vừa hỏi
- A-anh Tại Dân b-bị đánh ở sau trường - Chí Thành gấp gáp
-Gì cơ ? Anh ấy bảo sẽ không đánh nhau nữa cơ mà ? Ở đâu ? Cậu đưa anh đến liền chỗ đó đi - Hoàng Nhân Tuấn phút chốc quay cuồng , hoảng hốt vô cùng
Dưới sự dẫn dắt của Chí Thành , Nhân Tuấn được đưa ra sau trường nhưng có vẻ không đúng lắm , không giống như vừa có cuộc ẩu đả ở đây . Nhân Tuấn khó hiểu , đang định quay ra đấm cho Chí Thành mấy cái thì ánh mắt cậu va vào La Tại Dân đang cầm bó hoa hồng to khổng lồ tiến tới .
- C-chuyện anh muốn nói với em là đây sao ? - Chưa bao giờ đứng trước La Tại Dân mà Nhân Tuấn lại run đến vậy
- Em nghĩ sao ? Chúng ta bên nhau 17 năm , anh sống với danh nghĩa bạn em như vậy là đủ rồi và anh cũng không muốn mấy thằng con trai cứ tới tán tỉnh em như vậy . Nếu anh hỏi làm người yêu em , em sẽ đồng ý chứ ? - La Tại Dân bộc bạch , không phải lời nói mật ngọt như rót vào tai nhưng Nhân Tuấn tin là Tại Dân không nói dối
- u..m được , cho phép anh là bạn trai của em
Và đó , 2 người bên nhau 17 năm và chính thức yêu nhau năm 17 tuổi . Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp , cứ ngỡ rằng khi cha mẹ 2 bên quen nhau thì họ sẽ dễ dàng đồng ý cho chuyện tình cảm này nhưng thực tế lại khác xa mộng tưởng của những đứa trẻ 17 18 .
Một ngày đẹp trời, ba mẹ La Tại Dân tình cờ phát hiện con mình đang hẹn hò với Hoàng Nhân Tuấn ( con trai của 1 người bạn thân ở xa của họ ) làm cho họ không khỏi bất ngờ . Và giống như hầu hết những người cha mẹ hiện nay , cha mẹ La Tại Dân cũng kịch liệt phản đối tình yêu này . Thậm chí quá đáng hơn cả là mẹ Tại Dân đã gọi điện cho mẹ của Nhân Tuấn để nói chuyện và yêu cầu gia đình tách 2 đứa khỏi nhau . Sau khi biết chuyện , mẹ Nhân Tuấn không vội vàng cấm cản , cũng không nói gì cho con biết , bà tâm sự với chồng . Với bản tính sĩ diện vốn có , ba của cậu ngay lập tức gọi điện thoại cho con trai :
- Lập tức dọn đồ , về Trung Quốc liền , đừng có nghĩ những chuyện con làm ta không biết . Về ! Về nhà ngay ! Không thì đừng có trách ta vô tình - Ông tức giận nói
- Ba à , có chuyện gì vậy ? Con đâu có làm gì ? - Cậu hoảng hốt đáp
- Ta cho con đi ăn học không phải cho con sang đó yêu đương lung tung để người ta gọi điện mắng vốn ba mẹ ở nhà . Nhà mình đủ giàu để con được thoải mái phát triển không cần ở bên đó nữa
- B-ba mẹ Tại Dân gọi điện cho ba mẹ sao ? Sao 2 bác ấy biết được vậy chứ ? - cậu bất ngờ đến đứng không vững
- Vậy đi , ta nói là con phải làm đừng có ương bướng để ta phải sang tận nơi
Chưa chờ câu trả lời , ba cậu đã tắt bụp máy để cho cậu trơ trọi với 10 vạn câu hỏi vì sao . Đúng lúc La Tại Dân từ ngoài cửa bước vào
- Anh về rồi đây , anh có mua bánh ngọt cho em , đúng loại em thích nhé - nói rồi anh đặt hộp bánh xuống ôm trầm lấy cậu từ đằng sau nhưng cậu không hề có phản ứng gì , lặng im như pho tượng
- Sao vậy ? Em mệt à ? - Lo lắng
-K-không có , anh à ... ba mẹ anh biết chuyện mình bên nhau rồi - cậu vừa nói vừa rưng rưng
- Cái gì cơ ? Tại sao em biết ? Họ gọi điện cho em à ? Họ nói gì với em ?
- Không , ba em gọi
- Sao cơ ? Đến tai 2 bác rồi ? Em bình tĩnh đi nghe anh nói..
Cậu cắt ngang
- Ba bắt em về Trung ngay , có lẽ là bắt về luôn , em phải làm sao bây giờ đây
- Để anh gọi nói chuyện với 2 bác nhé ?
- Không cần , có lẽ em phải về nhà một chuyến để nói chuyện rõ ràng với ba mẹ em - nhìn Tại Dân
- Em sẽ đi bao lâu ?
- Không biết nữa , nhưng khi em giải quyết xong việc em sẽ quay lại ngay - Nhân Tuấn cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top