.9. Bảo vệ
Ca dao :
Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
Lương vua khỏi đóng, khố chồng khỏi may
__________________
Hôm nay Thái Hanh lại diện kẻng rất khác ngày thường. Bộ com lê hắn mang từ bên Nhật về bây giờ mới có dịp mặc cho mọi người chiêm ngưỡng, phải nói là màu nâu lạnh này rất hợp với Thái Hanh. Làn da không quá ngâm nhưng lại toát lên vẻ nam tính vô cùng.
Cái túi thơm mà mợ Lớn tự tay may tặng hắn luôn mang theo bên người, mùi hương của cơ thể cứ thế bị điều chế theo thời gian. Thái Hanh có một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng rất mê người. Mợ Lớn đã phải phơi khô rất nhiều loại hoa rồi cho vào trong nên nó là cả tâm tình của cô.
Bình thường hắn không có thói quen soi thương, thậm chí đã rất lâu rồi không dùng đến. Vậy mà hôm nay Thái Hanh lại có nhã hứng đứng trước gương nhìn ngắm mình suốt vài giờ liền. Khắc khe với bản thân lên từng chi tiết, hắn không cho phép bất kì một sợi tóc nào được rời ra khỏi nếp, cũng tự sửa luôn cái cách cười lộ cả hai hàm răng của môi. Hắn muốn đến gặp em trong một hình dáng chỉnh chu nhất có thể.
Dạo gần đây Thái Hanh bỏ bê công việc ở đồn điền, hắn còn chẳng quan tâm lượng thóc được thu hoạch vào ngày trước. Mợ Lớn thấy không yên tâm nên lúc chiều đã cùng con Hường đến kho thóc kiểm tra. Vai vế lớn đó khiến cô phải gánh vác biết bao là công việc, còn mợ Hai vẫn vậy, vẫn suốt ngày đõng đãnh vô tư.
Hắn vừa trở về không bao lâu lại muốn cùng thằng Tuấn đến gánh hát. Danh sư suất cao đồ, không hiểu vì sao hắn lại tin tưởng một người không có mảnh tình vắt vai như thằng Tuấn. Dù đã hai vợ nhưng kinh nghiệm tình trường của Thái Hanh vẫn còn rất kém, huống chi lần này lại là một nam nhân tuyệt tú.
Hắn cảm thấy rất có lỗi khi chưa kịp gặp mặt mợ Lớn mà lại tiếp tục đi. Nhưng khi nghe tin cô đã đến kho thóc thì hắn biết đây chính là định mệnh, thật ra cũng không thể trách Thái Hanh, muốn trách thì trách mợ Lớn nhiều đen hiếm đỏ.
" Đi thôi Tuấn. " Hắn từ trong nhà bước ra, với cái dung nhan như tạc tượng lại còn được chăm chuốt từ nãy đến giờ thì khỏi phải bàn đến độ đẹp trai.
" Cậu Ba..." Thằng Tuấn đứng dựa lưng vào cửa xe từ chiều đến tối chỉ để chờ Thái Hanh, mặt nó như kiểu đã gặp phải rắc rối lớn. Vừa thấy hắn ra thì mắt nó sáng lên như gặp được cứu tinh, nó chạy ập đến ngăn bước chân hắn lại.
" Có chuyện gì lên xe rồi nói. " mặc kệ cánh tay thằng Tuấn đang sải dài chặn ngay trước ngực, Thái Hanh đẩy nó ra một bên rồi mở cửa xe.
" Cạch" tiếng cửa xe vang lên là một người đàn bà mỉm cười, một người đàn ông ngạc nhiên và một người đâm đầu giải thích.
Mợ Hai không biết vì lí do gì mà đã ngồi sẵn trên xe, mặt mợ cười tươi nhìn hắn như thể đã sẵn sàng cho một chuyến đi chơi chung.
" Lúc nãy mợ Hai hỏi con là cậu ba đang chuẩn bị đi đâu sao. Cậu biết mà, tính con thật thà quen rồi. Con trả lời là cậu ba chuẩn bị đến gánh hát xem kịch, nghe nhạc." Không đợi Thái Hanh khiển trách thằng Tuấn đã tự thú nhận tội lỗi. Nó bắn một loạt chữ với tốc độ thần sầu mà không vấp chữ nào. Nhưng cũng không phải lỗi của thằng Tuấn, nó chẳng muốn chở bà mợ Hai này đi chơi chút nào đâu. Người nó muốn chở thì giờ này đầu tắt mặt tối ở kho ló rồi.
Ánh mắt sắc lẹm của Thái Hanh lướt ngang thằng Tuấn như muốn chẻ nó ra làm hai. Ai đời đi gạ gẫm trai đẹp mà lại dắt vợ theo. Cái mặt thằng Tuấn xệ xuống, cặp mắt nó ru rú dưới cái sân gạch đỏ.
" Hôm nay cũng hơi trễ rồi, thôi thì nếu em thích sáng mai tôi dẫn em đi, được không. " Hắn cố gắng bình thản mà quay vào dùng chiêu trò dỗ ngọt với mợ Hai.
"Em đã phải thay bộ đồ đẹp nhất của mình, cũng đã búi kiểu tóc mới. Chuẩn bị cả rồi, hôm nay em nhất định phải đi cùng cậu. " Mợ Hai vung tay làm bộ làm tịch, rõ ràng là mình tự ý bám theo mà lại tỏ vẻ giận hờn ngược lại.
Thái Hanh ra ngoài có một hôm mà khi trở về thì cứ như người mất hồn, thờ thẫn suy nghĩ suốt ngày. Mấy cái biểu hiện đó làm sao mà qua được con mắt đa nghi của mợ Hai. Mợ là muốn theo hắn đến tận hang để truy bắt con mồi, xem mặt đứa nào mà lại gan lớn đến nỗi câu dẫn Thái Hanh của mợ.
" Thôi được rồi, đi thì đi." Hắn bất mãn lên tiếng, nếu không phải vì Thái Hanh sợ bỏ lỡ màn trình diễn của em thì hắn không ngại dây dưa thêm lời để mợ Hai ở nhà đâu.
Thái Hanh chán nản đến nổi còn nỏ muốn ngồi chung với mợ Hai, hắn để mợ bơ vơ một mình mà trèo lên cái ghế cạnh thằng Tuấn để ngồi.
" Chuyến này phải hủy kế hoạch thôi cậu ơi.." Thằng Tuấn đề máy rồi rụt rè lên tiếng, nó cố gắng không để một chữ nào có thể lọt vào tai mợ Hai.
" Cũng tại mày không chứ đâu. " Thái Hanh nghiến răng ken két, hắn gõ lên đầu nó một cái rõ đau như hình phạt cảnh cáo.
Mợ Hai ngồi ở phía sau lấy hết sức banh cái lỗ tay ra mà nghe ngóng. Xì xầm ngay trước mặt mà lại không thể nghe được chữ nào khiến mợ tức muốn sôi máu. Hai cái con người này bí mật làm việc gì mờ ám hay sao mà không muốn cho mợ biết cơ chứ ! Điều này càng giúp mợ Hai khẳng định được mối nguy hại trong câu chuyện mang tên gánh hát.
Người ở huyện Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc thường hay lui tới nơi đây. Tuy họ không chấp nhận trở thành thuộc địa chung mang tên Đông Dương nhưng lại thích du nhập với văn hóa của Nam kỳ. Xe kéo vận hành ở khắp nơi, đâm xéo xỏ dọc các lối đường cả to lẫn nhỏ. Vì nơi đây là góc phố tụ tập của những người có tiền và quyền thế nên lính Pháp rất hạn chế tuần quan.
Thằng Tuấn vừa tắp xe vào lề thì một giọng hát quen thuộc vang lên, cuối cùng cũng không thể đến kịp để thưởng thức trọn vẹn bài hát của em. Lần này thằng Tuấn không cần phải đợi ngoài xe nữa, vì theo kế hoạch cũ thì nó được phép vào trong để yểm trợ Thái Hanh. Hắn vừa bước xuống xe thì nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, rồi hít một hơi thật sâu mới cất bước vào trong.
Lần này cũng không khác những lần trước, theo thói quen mà mợ Hai khoác tay mình vào tay Thái Hanh. Hắn không nghĩ nhiều đến việc sẽ bị Chính Quốc nhìn thấy, thuận theo bản năng Thái Hanh rất chấp thuận về điều này. Suy đi tính lại thì mợ Hai vẫn là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng nên những việc như vậy chẳng có gì quá đáng.
Người nam nhân trên khán đài tựa băng thanh ngọc khiết đang du dương theo giai điệu nhạc bỗng chốc biến sắc khi nhìn thấy Thái Hanh. Sẽ không có gì lấy làm lạ khi đi cạnh hắn không phải là một kim chi ngọc điệp cao quý. Mợ hai rất đẹp, vẻ đẹp ngọt ngào của một nữ nhân đáng để bế nguyệt tu hoa. Đúng vậy, được lọt vào mắt xanh của Kim Thái Hanh chắc chắn không phải dạng tầm thường.
" Cậu ba ! Mợ Hai ! Cơn gió nào đã đưa hai người đến đây vậy, quý hóa quá ! " Cậu thanh niên chào cửa nhiệt tình đón tiếp, nó dẫn Thái Hanh vào bàn với dáng người khom lưng, kính nể.
Chính Quốc hoàn toàn không thể tập trung vào bài hát, gương mặt một biểu cảm cứng đơ của em khiến mọi người khó hiểu. Hai con ngươi thẫn thờ của Chính Quốc ẩn chứa những dấu chấm hỏi nhìn chằm vào Thái Hanh. Em thật sự không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, chẳng phải đã nói sẽ chấm dứt hay sao ! Bây giờ hắn mang theo một người phụ nữ đến đây là muốn thấy được điều gì từ em chăng.
Em kiên định lấy lại phong độ vốn có của mình để tiếp tục bài hát. Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn theo dõi em mà không một lời trò chuyện với mợ Hai.
" Cậu trai đó ca rất hay đó đa. " Mợ Hai thấy không khí tuy rộn rã nhưng lại rất ngột ngạt thì bèn lên tiếng tán thưởng. Mợ đã quan sát kĩ lưỡng khắp nơi rồi vẫn không thấy cô gái nào dễ nhìn, cũng không thấy cô gái nào có hành động đa nghi. Lạ thật, không lẽ mợ đã nghĩ oan cho Thái Hanh rồi.
" Đúng vậy thưa mợ, đã xinh đẹp rồi còn sở hữu giọng ca ngất ngây lòng người thế này thì ai mà chịu nổi." Thằng Tuấn gặm nhắm vài hạt đậu phộng rang muối trên bàn, nó vừa nhai nhóp nhép vừa lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác được làm một người giàu có, đúng là quá sướng nên nó rất nhiệt tình ăn uống.
" Là nam nhân thì sao lại dùng từ xinh đẹp, bộ mày không đi học à ! " Không hiểu sao mà mợ lớn lại bắt bẻ những lời nói cỏn con như vậy, mợ học hạch kéo đĩa đậu phộng về phía mình, ngăn không cho thằng Tuấn tiếp tục bóc vào.
" Con không biết, với lại con cũng không được đi học." Nó trầm mặt trả lời, cái tính tình của mợ Hai đúng là thua xa mợ Lớn. Rõ ràng mợ biết rằng gia đinh trong nhà chả có ai được đi học mà còn cố tình hỏi vậy.
" Đúng là một nam nhân xinh đẹp, rất xinh đẹp." Thái Hanh mặc kệ hai con người kia nói gì. Hắn tập trung vào chàng trai trên khán đài đến độ mê mẩn, miệng không tiếc lời hay ý đẹp mà khen ngợi liên tục.
Thằng Tuấn lén lúc lườm mợ Hai một cái cho đỡ tức. Rõ ràng Thái Hanh cũng dâng tặng hai từ xinh đẹp cho nam nhân, vậy mà mợ chỉ hậm hực trong lòng chứ không lên tiếng dạy đời như vừa rồi. Hổ mà xem mặt để gầm thì muôn đời không nể.
Vì lí do vướng víu gia đình nên Thái Hanh chỉ có thể ngồi từ xa thưởng thức, hận không thể ném tiền cho ông chủ rồi mời em xuống bàn hắn ngồi.
Lúc bài hát của em kết thúc thì mợ Hai hòa vào đám đông vỗ tay rất nhiệt tình, thằng Tuấn thấy vậy thì cười méo mồm. Chỉ có nó mới biết mợ Ba tương lai là ai thôi ! Đến khi mợ Hai biết rồi thì chắc có lẽ không vui được như bây giờ đâu nhỉ.
" Nào xuống đây đi. " Một người trung niên bụng phệ đi lại gần khán đài rồi ném lên đó 5 tờ tiền Đông Dương. Nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết là giàu có.
Thái Hanh nheo mắt, hắn bắt đầu cảm thấy không vui. Tay chân ngứa ngáy nhưng rồi lại phải hạ xuống khi thấy em nhặt những tờ tiền đó lên rồi đi theo gã ta xuống bàn ngồi.
Xung quanh bàn của gã ta là những cô gái mặc sườn xám tự cắt xẻ rất táo bạo. Cô nào cô nấy đều ba vòng nóng bỏng, mặt mày trắng chạch. Tất cả cứ quấn lấy gã ta như những con rắn đang quấn lấy con mồi.
" Rót rượu cho tao đi. " Gã ta đưa cái bình rượu trắng được xuất xứ từ Trung Hoa cho em. Người ta đồn rằng cất rượu ở bình này mùi vị sẽ rất ngon, nhưng em lại chưa được kiểm chứng lần nào.
Dù là mơ em cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ được nhấp thử một thứ hoa mĩ như vậy. Người ta xem em như tấm dẻ rách, được rót rượu kính khách đã là ân huệ quá lớn rồi. Dù bằng lòng hay không, công việc của Chính Quốc là phục vụ cho người bỏ tiền ra nhiều nhất.
Hai tay Chính Quốc lễ phép đón nhận chiếc bình trắng, người em hơi cúi xuống cẩn thận rót từng chút một vào chung. Đến cả run em còn không dám, dù chỉ một giọt em cũng không có tư cách làm rơi.
Gã ta cười thỏa mãn cầm lấy chung rượu rồi đổ vào trong khoang miệng một cách đầy thô bạo. Trong lòng Chính Quốc rất sợ và rụt rè với con người lạ mặt này nhưng lại tỏ ra vui vẻ, em tiếp rượu cho gã từ chung này đến chung khác.
Nhìn gương mặt tự mãn của người phụ nữ đang uốn éo bóp vai cho gã khiến em cảm thấy thật dị hợm. Ở một nơi như thế này lại có thể cùng nhiều cô gái bày ra những hành động đáng để vùi lấp. Chính Quốc nhìn gã ta rồi lại quay ra nhìn bàn của Thái Hanh. Nó yên ổn đến lạ thường, xung quanh nơi đâu cũng có tiếng động nhưng dường như khu bàn của hắn lại yên tĩnh đáng sợ.
Thằng Tuấn thì vẫn miệt mài với đống thức ăn trên bàn, nó thì không cần nói đến, im lặng là sở trường của những kẻ ở đợ cơ mà ! Nhưng điều lạ ở đây là cả Thái Hanh và mợ Hai đều không lên tiếng. Mợ nhìn đây nhìn đó quan sát từng chi tiết, từng con người trong gánh hát. Còn Thái Hanh, mắt hắn nhìn vô định ở đâu đó, hồn thì chắc đã lên tậng 9 tầng mây.
Trước đó Chính Quốc đã từng nghe nói đến hai cô vợ của Kim Thái Hanh nhưng lại chưa được gặp mặt lần nào. Trong tiềm thức em mách bảo người phụ nữ đang ngồi đó chắc chắn là cô vợ được Thái Hanh yêu thương nhất. Lòng em đột nhiên lại có chút ngưỡng mộ, và nhiều hơn ngưỡng mộ là cảm thấy thật ghen tị.
Nếu gã cho Thái Hanh sẽ được giống mợ Hai thì em cũng muốn. Mợ Hai được mặc những bộ áo đẹp đắt tiền, có thể mua những thứ mình thích, đặc biệt là được Thái Hanh yêu thương dù là người đến sau.
Mặt em trầm ngâm suy nghĩ mà lại quên đi chung rượu bị vơi chưa được rót đầy kia. Gã ta nhìn theo hướng mắt của em rồi lại bật cười một cách điên loạn. Gã đã phải tốn một bọn tiền lớn chỉ để Chính Quốc rót rượu, vậy mà em lại làm việc chẳng có chút nào là thành tâm.
" Uống hết cái này cho tao. " Gã ta kề sát bình rượu vào mặt em mà ra lệnh. Đối với gã, chỉ cần có tiền thì có thể làm tất cả. Với một ả đào kép như Chính Quốc thì gã có quyền sai khiến em làm bất cứ điều gì kể cả việc muốn nhìn thấy em tự sát ngay tại đây. Thật điên rồ !
" Thưa.thưa ngài, tôi không thể đâu ạ. " tay em run lẩy bẩy cố gắng đẩy bình rượu ra xa. Em không dám nghĩ đến cảnh một con chuột nhỏ bé trong xã hội như em sẽ như thế nào khi bị bọn lính Pháp đánh đến chết đâu.
" Tôi cho phép, mau uống đi. " hành động né tránh của Chính Quốc làm gã cảm thấy hứng thú lên rất nhiều. Chống trả lại sự từ chối đó, gã ta dùng tay bóp mạnh miệng em ra, tay còn lại thuận lợi đổ rượu vào trong.
" Ưm, xin ngài...ực." Chính Quốc dãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của gã ta. Số rượu chảy ra khỏi miệng em không ít, nhưng vào bên trong cổ họng thì nhiều hơn.
Những người phụ nữ của gã ta cũng điên rồ không kém khi giữ tay chân em lại như thể đang góp vui. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến tiếng động lạ, tất cả cùng xào xáo lên, người thì phấn khởi theo dõi rồi hò reo. Người thì bức xúc nhưng lại không dám lên tiếng.
" Đủ rồi..thưa...ngài.." Chính Quốc tức tối lên tiếng khi cảm thấy gã ta mỗi lúc càng quá đáng hơn. Phần ngực áo em đã bị ước nhũng vì rượu. Em cảm thấy mình như trở thành trò hề mua vui cho mọi người. Em bật khóc, giọt nước mắt không chịu chấp thuận với số phận, em không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa.
" Tuấn ! Mày nhìn xem, bên kia đang có chuyện gì vậy." Cuối cùng cũng chỉ có người tò mò như mợ Hai mới phát hiện ra sự thay đổi của gánh hát. Mợ muốn biết đến nỗi bức rức kêu thằng Tuấn hóng chuyện giúp mình.
Thằng Tuấn nheo mắt về phía ngón tay mợ Hai chỉ vào, nó giật thảy người khi thấy người đó là Chính Quốc.
" Cậu .. Cậu .. Cậu ! Mau nhìn đằng kia đi. " Thằng Tuấn hoảng loạn đập liên tục vào tay Thái Hanh - người quyết định tiền lương và cuộc sống cùa nó.
Lúc đầu Hắn còn bực bội vì bị thằng Tuấn kéo từ trên mây xuống trần gian, nhưng khi nhìn đến chỗ đám đông thì lại là một tâm trạng khác. Thái Hanh muốn giết người, đúng vậy, tại nơi đây và ngay bây giờ.
Hắn thót người ngồi dậy trong cơn giận dữ đã nuốt trọn linh hồn. Từng bước chân nhanh chóng tiến lại nơi gã đàn ông mất não đang ức hiếp bé con của hắn.
Choảng ! Chiếc bình trắng vô tội đau đớn nằm trên sàn nhà với nhiều mảnh vỡ nát bấy. Những nữ nhân sườn xám sợ xanh mặt vội buông em ra.
Gã ta đưa cặp mắt nghi vấn nhìn Thái Hanh, chẳng biết là tên nào lại gan lớn đến mức dám phá hỏng cuộc vui của gã.
Trước nhiều con mắt kinh ngạc của nhiều người trong đó có cả mợ Hai và thằng Tuấn, hai người họ đang không ngậm được mồm vì quá bất giờ. Gã ta điên cuồn trợn mắt rồi túm lấy cổ áo của hắn.
Quỷ dữ đã không còn cách nào để núp lại bên trong Thái Hanh nữa rồi. Nó ập đến như một trận sóng thần dữ dội cuốn lấy mọi thứ. Hắn càng không thể kiếm soát được thì thấy em ngồi bệt dưới sàn nhà ho sặc sụa.
Rầm ! Thái Hanh cầm lấy chiếc ghế gỗ, trong cơn hỗn loạn bị xóa trộn giữa tìm thức, lí trí và tức giận. Hắn đã nghiến chặt răng và lên cơ khi đập mạnh chiếc ghế gỗ xuống đầu gã ta. Chiếc ghế gãy ra làm hai, máu cũng bắt đầu nhuộm lai láng trên gương mặt gã đàn ông kinh khủng kia.
Mọi người nhận thấy tình cảnh đã không còn khống chế được nữa, một số người nhanh gọn rời khỏi đó. Những người ở lại cũng không dám căn ngăn, nếu không muốn chết dưới tay Kim Thái Hanh thì tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của Hắn.
Chỉ cần là Chính Quốc gặp nguy hiểm, Thái Hanh sẽ không ngại đứng trước thế giới mà công khai bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top