.7. Chăm Sóc
Ca dao :
Lấy chồng làm rẽ khỏi lo
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.
_________________________
Chính Quốc khó chịu đưa tay lên dụi mắt, chỉ mới tờ mờ sáng em đã bị tiếng ồn ở ngoài kia đánh thức. Quốc muốn trở người nhưng em lại không thể. Một vật to lớn và cường tráng nào đó đã xiếc chặt phần hông của em. Khi nhận ra người con trai đang ôm mình mà đánh một giấc ngủ ngon kia chính là Thái Hanh thì em lại không quá bất ngờ, nói đúng hơn là em không còn đủ sức để tỏ ra bất ngờ. Chuyện em đâm đầu vào sạp gỗ và cả chuyện em ngủ quên trên xe hắn hiện về trong đầu em như một thước phim ngắn.
Một chút biết ơn khi Thái Hanh đã tận tình đưa em về nhà và để em ngủ thay vì đánh thức. Nhưng em nghĩ không nhất thiết phải ở lại ngủ cùng em như thế này đâu!
Chính Quốc đau đớn ngọ nguậy, không biết bị làm sao nhưng hôm nay cả người em nóng rang, đầu đau như búa bổ, tay chân rũ rượi không thể nhúc nhích nổi. Mắt em nhắm nghiền lại chịu đựng từng cơn nhức nhối tỏa ra ở phần đầu.
Nhận thấy người nằm trong lòng có chuyển động, Thái Hanh mơ hồ tỉnh lại, thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là một thân nhiệt cực nóng từ phía em. Thái Hanh gấp rút ngồi dậy, gương mặt không mấy tỉnh táo, hắn lo lắng đưa tay lên trán em kiểm tra.
" Nóng quá vậy nè, hông lẽ là sốt rồi sao ! "
Thái Hanh áp tay lên trán rồi đến cổ của em, nơi đâu cũng nóng rừng rực như lửa đốt. Trước giờ hắn chưa từng bị bệnh càng chưa từng chăm sóc cho người bệnh. Thấy em thế này khiến hắn rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng tột cùng.
" Chắc là... sốt thật rồi." Em cố chống lại cơn mê mang của trận sốt, lấy hết khả năng hiện có để mở đôi mắt him híp ra nhìn hắn.
Đôi mắt em lờ đờ đang bị bao phủ bởi một màng nước đục. Hắn trông thấy thôi mà tim đã nhói lên từng hồi khó chịu. Thật sáng suốt khi đêm qua hắn đã quyết định ở lại, nếu không thì không biết ai sẽ chăm sóc em bây giờ.
" Tui giúp em mở áo ra cho dễ chịu hơn, được hông Quốc ?" Hắn dịu dàng cúi sát vào tai em mà thủ thỉ, ít ra Thái Hanh vẫn rất lịch sự và tôn trọng ý kiến của em. Chỉ là muốn giúp Chính Quốc thoải mái hơn thôi nhưng hắn vẫn cần được sự đồng ý của em rồi mới làm.
" Dạ.." đến cả nói Chính Quốc cũng không còn sức, em cố gắng đáp trả bằng một giọng hơi vẫn còn đọng lại trong cổ họng.
Chiếc áo tay dài, cổ tròn màu be của em được Thái Hanh cẩn thận tháo ra một vài nút ở phần trên cho em dễ hô hấp. Hắn muốn tìm một cái khăn sạch giúp em lau mồ hôi nhưng đồ vật trong nhà thật sự quá lạ lẫm. Em đã mê mang không còn biết trời đất trăng sao là gì nữa rồi, cuối cùng hắn vẫn phải tự thân vận động.
Thái Hanh đứng lên rời khỏi tấm chiếu cũ đó của Chính Quốc. Ngoài những phụ kiện linh tinh được em đóng đinh rồi treo trên trường thì còn có một thùng gỗ to chừng 2 người ôm. Hắn tò mò mở nắp thùng ra xem xét, bên trong lại chẳng có gì ngoài những bộ quần áo bị phai màu, đây có thể là lí do mà em luôn diện bộ trang phục sạch sẽ kia khi đến gánh hát. Hắn lặng lẽ đóng nắp thùng lại, có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn Chính Quốc nhưng hắn lại chỉ đau lòng cho mỗi mình em.
Bọn Pháp này đúng là không còn lương tâm, chỉ vì muốn bảo vệ ngân sách của chúng nó mà áp bức tăng các khoảng thuế của Việt Dân. Những đồ vật có giá trị và chất lượng ở Đông Dương khi sản xuất ra đều phải chuyển đến chu cấp cho Pháp. Ngược lại, những đồ vật rẻ rách, hàng kém chất lượng không ai cần đến của Pháp sẽ được thải sang Đông Dương. Đúng là không bằng cầm thú !
Mọi ngóc ngách đã được tìm kiếm kĩ lưỡng mà vẫn không phát hiện ra chiếc khăn nào có thể sử dụng được. Hắn quyết định sẽ mở cánh cửa cuối cùng trong nhà ra.
Cách cửa phía sau vừa cứng vừa khó mở, Thái Hanh phải rất cẩn thận mới có thể đạp mạnh nó ra mà không gây ồn ào. Tiếng cót két nhẹ vang lên mỗi khi hắn đẩy cửa, cảm giác như em rất ít khi mở nó ra.
Phía sau là một khu bếp nhỏ được em lợp bằng lá dừa khô rất sơ sài, đủ để che chắn những cơn mưa nhỏ và những trận nắng gắt. Một chiếc kéo được treo trên giá bếp, hắn không nghĩ nhiều mà lấy xuống để cắt đi một bên tà áo của mình. Cái áo bên ngắn bên dài trông kệch cỡm vô cùng. Thái Hanh nhúm khăn vào cái lu gần đó rồi vắt khô.
Hắn ân cần ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Chính Quốc. Thái Hanh nâng bàn tay em lên rồi nhẹ nhàng cho khăn vào từng kẽ ngón mà làm sạch. Thái độ kiên nhẫn và nghiêm túc của Thái Hanh cứ thế duy trì từ tay này sang tay khác của em. Hắn vắt khăn thêm lần thứ hai để lau phần cổ và xung quanh vùng ngực cho Chính Quốc.
Chưa bao giờ Thái Hanh có cảm giác mình thật sự trở thành một người chồng tốt như lúc này !
Một con hổ hung dữ từ khi nào lại trở nên hiền hòa khi ở cạnh con mồi cơ chứ.
Cánh mi em run run khẽ nheo lại, cơn sốt chết tiệt ! Sao lại khiến Chính Quốc của hắn khó chịu đến thế này !
Bàn tay dịu dàng của Thái Hanh giúp em vén sạch những sợi tóc ước nhẹp ghì chặt trên gò má. Nhìn thấy gương mặt Chính Quốc đang nhăn nhó, hắn vô thức đặt lên trán em một nụ hôn ôn hòa.
Nụ hôn nhắn nhủ rằng em hãy ngoan nào, cơn sốt này hắn sẽ đuổi nó đi giúp em nhé bé con !
Thái Hanh quay ra chật vật với gian bếp của em, một cái nồi vẫn còn đặt nguyên trên lò được hắn thuận tay mở ra. Là một nồi cá kho, trông thì có vẻ rất ngon nhưng đã bị bốc hơi chua. Hắn âm thầm lấy cái cuốc được dựng ở gần đó mà đào một cái lỗ nhỏ dưới đất trống, Thái Hanh đổ hết nồi cá kho xuống rồi dập lại. Nếu không thủ tiêu sớm thì rất có thể em sẽ làm nóng lại rồi ăn, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Thái Hanh chỉ là muốn tốt cho em thôi !
Hắn lấy một nắm gạo bỏ vào cái nồi khác rồi vo sạch. Sau khi nhóm lửa thành công thì mới bắt lên lò. Trong lúc đợi gạo nấu thành cháo, Thái Hanh giúp em chẻ thêm củi để dự trữ lâu dài. Hắn bắt tay vào công cuộc chiến đấu với những thanh gỗ to ngất ngưỡng mà em chưa đụng tới. Tránh để mồ hôi tuôn ra nhiều gây ước áo dẫn đến việc không có áo thay hắn đã cởi nó ra mà tự cười thầm khi quá thông minh.
Tấm lưng trần to lớn và bóng nhoáng bởi mồ hôi liên tục cong lại rồi thẳng lên. Giá như.... giá như thằng Tích và thằng Mẫn có mặt ở đây thì tốt phải mấy !
Sau hôm nay hắn quyết định tăng lương cho thằng Tích.
Đợi khi đống củi đã được chẻ xong xuôi thì cũng là lúc mùi khét lan tỏa khắp gian bếp. Thái Hanh hoảng loạn nhanh đưa tay lên trán quẹt đi mồ hôi rồi chạy vào bê nồi cháo xuống.
" Chết rồi...không biết có xơi được không đây."
Thái Hanh tự lẩm bẩm với bản thân mình trong một tâm trạng vô cùng thất vọng. Nồi cháo này chính là kiệt tác đầu tay của hắn mà giờ đây chắc đã trở thành hố đen của nhân loại. Cháo không ra cháo, cơm không ra cơm, cũng có thể gọi nó bằng một cái tên thân thiện hơn như cơm nhão hoặc cháo khô.
Nồi cháo tam sắc của Thái Hanh chính thức được ra mắt, lớp dưới cùng là gạo đen, lớp thứ hai là cơm vàng, lớp thứ ba có thể là gần giống với màu cháo nhất. Hắn nếm thử một ít cháo ở trên cùng, nó không đến nỗi gọi là khó ăn nên hắn quyết định bới ra tô. Không phải là Thái Hanh muốn cho em ăn đồ dở, mà là nếu nấu nồi mới thì lại sợ em phải đợi lâu. Hắn mặt lại áo đàng hoàng rồi bê tô cháo vào trong nhà.
" Quốc, dậy ăn miếng cháo đi em." Hắn đặt tô cháo xuống sàn nhà rồi đỡ em ngồi dậy.
Em nhăn mặt đau đớn dựa lưng vào tường nhà, cơ thể em mềm nhũn đến nỗi chỉ cần động vào là như thể sẽ tan ra. Nhiệt độ ẩm mốc của gian nhà nhỏ này càng khiến bệnh của em nặng hơn.
Thái Hanh múc một thìa cháo đưa lên trước miệng thổi hơi giảm nóng rồi mới đút cho em. Chính Quốc ngoan ngoãn mở miệng ra đón nhận thức ăn nhưng vì miệng em hiện tại vừa chua vừa đắng nên lập tức nhè ra.
" Sao vậy, tui biết là nó không ngon nhưng em phải ăn mới khỏe lại được chứ, nào....há miệng ra nào bé con !" Hắn không một lời trách móc mà đưa bàn tay ra hứng lấy bãi nhè của em, sau đó lại kiên nhẫn thổi nguội một thìa nữa đút vào.
" Không ăn đâu... " Em quay mặt sang hướng khác, tay yếu ớt đẩy thìa cháo ra xa.
" Không ăn đúng không ! Tui đành phải dùng biện pháp mạnh với em vậy. " hắn cho thìa cháo vào miệng mình rồi nghiên đầu hôn lấy môi em, vì quá bất ngờ nên em không kịp phản khán, chỉ biết tròn mắt trước hành động này của Thái Hanh.
Cháo được truyền từ miệng hắn sang miệng em, thật kì lạ...em thấy mùi vị của nó dễ chịu nhiều hơn trước.
Thấy em cuối cùng cũng chịu nuốt, Thái Hanh vui vẻ liền tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó. Hắn mớm cho em đến nỗi cháo đã hết từ khi nào cũng không hay. Đây là lần đầu tiên mà Chính Quốc có cảm giác được hôn, nhưng tại sao lần đầu tiên lại bị một nam nhân hôn cơ chứ ? Đã vậy tim em còn đập bum bum liên hồi...
" Quốc của tui giỏi lắm ! Em ăn hết rồi nè.." hắn nhìn tô cháo được vét sạch mà cười tít mắt xoa đầu em.
" Quốc...Quốc không phải là của cậu. " em ngại ngùng lên tiếng phản bác, đôi mắt em e thẹn không dám đối diện với hắn.
" Tui thương em thật lòng mà Quốc, đồng ý gã cho tui đi được không ! " Thái Hanh nắm lấy hai bã vai em khiến cho hai người họ rơi vào tư thế đối diện nhau, mắt chạm mắt.
Trước câu hỏi lẫn câu bày tỏ của Thái Hanh em thật sự do dự. Người ngồi trước mặt em đây là một người đàn ông đã có hai vợ chứ không đơn thuần là trai lơ. Cuộc sống đã bất công với em rất nhiều thứ, đến cả hạnh phúc cũng không thể dễ dàng. Huống chi việc này nếu để mọi người biết được, chưa kể đến Việt dân thì em cũng đã bị bọn lính Pháp đánh đến chết.
Nếu hỏi rằng em có tình cảm với Thái Hanh không thì em chắc chắn sẽ trả lời là có. Em đã có một chút rung động bởi trái tim đầy vết xước này cảm nhận được sự quan tâm. Thái Hanh cho em cảm giác an toàn, cho em cảm giác hạnh phúc như một gia đình, một mái ấm thực thụ.
Nhưng ai ơi ! Em không thể chấp nhận thứ tình cảm cao cả này từ hắn được. Tình yêu sẽ không thể nào san sớt càng không thể chia đều. Liệu rằng ai sẽ ủng hộ cho Chính Quốc và hắn nếu họ ở bên nhau. Thái Hanh chắc chắn sẽ không hiểu, hắn ít ra vẫn là con trai của bà hội đồng, sẽ không ai dám lên tiếng móc méo những mối quan hệ của hắn. Còn em, một ả đào kép như em đã chịu quá nhiều những lời sỉ nhục, mắng nhiết rồi. Chính Quốc em chỉ muốn an nhàn mà sống cho qua một kiếp người, tình yêu dẫu đẹp dẫu lớn ra sao em cũng không đủ sức dành lấy đâu Thái Hanh à, hãy hiểu cho em...
" Cậu Ba, nếu cậu cứ lập đi lập lại câu hỏi đó thì xin cậu...làm ơn đừng đến tìm em nữa, vì cậu mà cuộc sống em xáo trộn lên hết cả rồi. " đôi mắt hồn nhiên của em giăng đầy những sợi tơ máu, chưa bao giờ em khao khát được yêu và khao khát quan tâm như bây giờ. Nhưng mọi thứ từ thời kì, đất nước lẫn con người, tất cả đều bắt buộc em phải từ bỏ.
Thái Hanh đột nhiên im lặng trước biểu cảm kiên định đó của em.
"Cậu có thể bảo vệ em đến mức nào và thương em trong bao lâu, 1 năm hay 2 năm ? Em rất mệt...nên xin cậu đừng nói thêm gì cả, ngay bây giờ, hãy rời khỏi đây đi được không ? " nói ra những lời này mà lòng em quặn thắt đau từng cơn. Nhưng thà rằng đau một ngày mà yên ổn hết những năm về sau, còn hơn hạnh phúc một khắc mà đau nửa đời.
Lựa chọn của em là tốt cho cả hai, hắn trở về hạnh phúc bên gia đình, em an nhàn tiếp tục với cuộc sống như trước đây. Vẫn ca hát mỗi khi đêm về, đến lúc chán rồi thì tìm một cô gái nào đó mà yên bề gia thất. Không phải rất tốt sao ? Đường ai người nấy đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa là sẽ ổn cả thôi !
Chính Quốc không đủ mạnh mẽ để đón nhận biểu hiện sau đó của Thái Hanh, nói xong em đã lập tức nằm xuống rồi quay mặt vào tường cố gắng thiếp đi.
Ngớ người trước những lời nói kèm hành động kì lạ đó của Chính Quốc, hắn cho rằng vì em vẫn còn sốt nên hơi khó chịu. Mặc cho nội tạng bên trong như muốn đảo điên , mặc cho lí trí dằn vặt hắn vẫn không đáp trả lại em câu nào. Giữ im lặng là tất cả những gì hắn có thể làm cho em ngay lúc này.
Thái Hanh ngắm nhìn em một lúc rồi cũng quyết định rời đi, cánh cửa nhà được hắn khép hờ sau khi rời khỏi. Tiếng động cơ xe vang lên thì cũng là lúc giọt nước tràn ly, em vỡ òa khóc nấc lên từng cơn. Sự thống khổ bao trùm lấy vạn vật, nó không tha cho bất kì ai kể cả linh hồn non dại của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top