.4. Tích à !
Ca dao :
Vợ một cột chặt dây trầu
Vợ hai cột chặt nỗi sầu đa đoan.
______________________________
Từ hướng đông mặt trời dần dần xuất hiện, bầu trời bắt đầu cởi bỏ lớp áo đen để khoác vào một tấm lụa đầy sắc màu.
Từng tia nắng vàng nhạt e thẹn chui qua những cụm mây đi xuống mặt đất, những giọt sương sớm còn đọng lại trên những phiến lá được ánh nắng phản chiếu lấp lánh, sáng rực rỡ như những viên ngọc trai dưới biển cả.
Tiếng chim hót ríu rít bị lấn áp bởi tiếng nói chuyện, tiếng vật dụng va chạm. Những cánh đồng ló tươi rói vươn mình đón nhận sức sống mới. Như mọi khi, các tá điền vui vẻ tầy quầy đi ruộng theo đoàn.
Chợ chiền đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại, loắt thoắt một vài thằng bé nhem nhuốt chạy ráo riết hô to :
" Báo đây ! Báo đây ! Báo mới đây !!! "
Nhật trình được bọn chúng cuộn tròn thành một đòn dài mà cầm trên tay dơ cao, huơ tới huơ lui.
Khung cảnh trước mắt tạo thành một bức tranh tuyệt phẩm của nhân loại. Đẹp ! Nhưng bi thương quá....
Họ ao ước, thèm khát hai từ độc lập !
Họ không phải là nô lệ !
______________________
Bà hội đồng mới chớm sáng đã ra ngoài cùng hai viên quan người Pháp. Bà phải lên Mỹ Tho vài hôm để bàn bạc chuyện phiếu cử cho bên bển. Trước khi đi bà cả còn không quên căn dặn trên dưới phải chăm sóc tốt cho Thái Hanh.
" Hến.. Hến.. " con Hường núp sau chậu cây sứ trước phòng mợ Duyên, nó nhỏ giọng gọi chị em mình.
Con Hến bước ra khỏi gian phòng mợ Hai, trên tay còn bưng một thau nước ấm. Nó vừa rửa chân cho mợ xong, bây giờ đang chuẩn bị mang thau đi tát nước.
Con Hường kiêu nhỏ quá nên nó đâu có nghe, chỉ là hơi văng vẳng bên tai, nó khựng lại một lúc, nhìn xung quanh không thấy ai nó lại tiếp tục đi.
Cạch !
Con Hường lấy cục đá nhỏ dưới gốc sứ ném tới chân con Hến. " Ê quể ! Ở đây nè . "
Hến vừa phát hiện mục tiêu thì phát hoảng, nó khẩn trương quan sát cửa phòng mợ Hai một lược, sau khi xác nhận không có động tĩnh gì nó mới rón rén đi đến chỗ con Hường.
"Bà Hường ! Mới sáng sớm mà bà lén la lén lúc ở đây mần chi. " con Hến khom lưng , nó thì thào nói rén qua mấy cành hoa sứ.
Con Hường bức quá lôi đầu con Hến ra sau chậu sứ ngồi chồm hổm với mình, nó khều tay con Hến thủ thỉ : " Đêm qua cậu Ba có ở phòng mợ Hai hông đa. "
" Ủa ! Tui tưởng cậu Ba ngủ với mợ Lớn. " Con Hến ngây thơ nhìn con Hường.
Thái Hanh từ ngày rước được mợ Hai về nhà thì hầu như đêm nào cũng ngủ ở phòng của mợ. Chỉ mới tối hôm qua, con Hến cùng mợ Hai chờ chực cả đêm mà không thấy hắn ghé đến. Mợ tức lắm, tưởng chừng là Thái Hanh đã say giấc bên cạnh mợ Lớn.
Té ra là không phải !
Tối hôm qua Thái Hanh về trễ, lại đang tương tư em Quốc nên đâu có đi thăm phòng mấy mợ được !
Con Hường thừa biết rồi mà nó vẫn cứ muốn xác nhận thêm lần nữa. Canh 3 đêm qua, nó thức dậy đi hố xí thì vừa lúc xe của Thái Hanh về nhà. Theo bản năng của một đứa có tính nhiều chuyện thì nó đâu chịu để yên, phải nghe ngóng liền, để có gì còn báo cáo lại với mợ Lớn.
Còn thằng Tuấn , hễ nghe đến mợ Lớn thì nó nói không giấu nửa lời, người gì mà mù quáng hết đỗi !
" Vậy là tối hôm qua, tui chắc chắn cậu Ba nhà mình ra ngoài ăn chè rồi ! Hổng chừng....., hổng chừng tụi mình sắp có mợ Ba đó đa ! " Từ những manh mối đã thu thập cùng kinh nghiệm phán đoán được đúc kết trong quá trình đi ở đợ, con Hường lên tiếng !
Suỵt !
Hến nó một tay đưa lên bịt mồm con Hường lại, mắt liên láo đảo một vòng quan sát xung quanh.
" Mấy chuyện này đừng có phán lung tung, kẻo hai mợ nghe được là bà nỏ yên thân đâu ! " nó trừng mắt nhắc nhở con Hường, xong nó cũng lủi đủi đứng dậy, tay nó bê thau nước bỏ đi.
Con Lĩnh mà nhìn thấy tụi nó xì xà xì xầm sáng sớm là thôi xong một kiếp người !
Đêm qua hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, tay nằm gác tráng mà tương tư. Suốt 28 năm nay, hắn lại không nghĩ rằng bản thân mình có thể đi thích một người con trai.
Thân ảnh mê người của em cứ hiện về mỗi khi đôi mắt Thái Hanh nặng trĩu cụp xuống, trên cơ thể em luôn có một mùi hoa phong lan khiến hắn quyến luyến không nguôi. Vừa nhẹ nhàng vừa gây thương nhớ, em chính là được số phận an bài xuất hiện trong cuộc sống của Thái Hanh.
Chết thật !
Em nhất định phải là người của hắn, chỉ có thể cho mỗi mình hắn mà thôi.
Tâm trí hắn mách bảo rằng tình cảm hắn dành cho em là sai trái, nhưng than ôi ! Trái tim hắn cuồn cuộn, khao khát muốn có được em đến nhường nào.
Mãi đến canh 5, hương bưởi chớm nở trước sân nhà thoang thoảng bay trong hơi gió. Mùi hương hoa nhè nhẹ an ủi trái tim thổn thức của Thái Hanh. Lúc này, hắn mới có thể buông xuôi thần trí mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Thật khó chịu làm sao khi đất nước bị Pháp cai trị !
Thật khó chịu làm sao khi đất nước chưa được giải phóng !
Ngày nào đất nước chưa độc lập thì đồng nghĩa rằng ngày đó tình yêu của họ là không thể chấp nhận và không có quyền tồn tại !
Thật bất nhân !
Điều họ mong chờ nhất bây giờ...chỉ có thể là nhân dân toàn Bắc Kỳ đồng lòng đứng lên chóng lại chủ nghĩa phát xít, từ đó Nam kỳ mới có lợi thế và lòng tin để trỗi dậy !
______________________________
" Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cửa nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ,
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp,
Xì xà xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây. "
" A ! Thằng Tèo thua rồi tụi bây ! " giọng của một đứa con nít đồng vọng vang lên, tiếp theo đó là tiếng cười đùa hân hoan của bọn trẻ.
Vì trước nhà bà hội đồng có một bãi đất trống ít người qua lại, lũ trẻ trong làng thường chọn nơi đây làm địa điểm vui chơi. Trời vừa sáng bọn nó đã cầm tay nhau đi vòng tròn hát bài đồng ca dung dăng dung dẻ. Tiếng trẻ con hò hét vui chơi thật sự đã xua đi được rất nhiều sự ảm đạm trong nhà họ Kim này.
" Hến đâu ! Hến ! Mày ra trước đuổi hết đám tụi nó đi cho mợ ! Ồn ào quá ! " mợ Hai đang thưởng thức phong cảnh hữu tình buổi sớm tinh mơ trong sân vườn thì bị bọn trẻ quấy nhiễu tâm trạng. Mợ bực bội hét tên con Hến !
Bị đuổi cũng không phải lần một lần hai nhưng bọn trẻ vẫn lập lại, tính tình mợ Duyên không hợp với trẻ con, mợ thấy trẻ con là như nhìn thấy giặc Hoa, làm gì thì làm cũng phải đuổi cho bằng được.
Con Hến ra trước cửa đứng nhìn tụi nó đùa giỡn với nhau mà không nỡ lòng đuổi. Trong cái nhà này vắng bóng con nít như vậy, người nào người nấy cũng khô khan, lâu lâu thấy bọn trẻ tung tăng chơi đùa cũng trở lại mùa xuân được phần nào.
" Nè mấy đứa , đi qua bên kia chơi đi, nhỏ tiếng thôi, mợ Hai nghe được là mợ Hai véo má từng đứa đó nghe hông ! " con Hến đi lại xoa đầu bọn nhóc, nó dịu dàng chỉ cho bọn nhóc đến một nơi khác chơi.
" Dạ chị Hến ! " bọn nó đồng thanh vang lên như một thói quen.
Con Hến nghe lời mợ Hai đi đuổi tụi nhóc nhưng lại thành ra có thêm bạn mới, có hôm nó lén lúc đem bánh trái trong nhà ra cho, có hôm thì gia nhập vào nhóm mà chơi trò chơi cùng bọn trẻ. Theo thời gian, con Hến đã không còn xa lạ với chúng nó nữa rồi.
Bọn con nít tung hô rồi kéo tay nhau chạy đi !
Con Hến quay trở về bếp phụ con Hường và con Lĩnh nấu bữa sáng, thằng Tuấn thì cặm cụi lau lùi chiếc xe cưng của Cậu Ba, thằng Tích cùng thằng Mẫn chuyên cần ở sau vườn bầu bạn với đống củi, ai nấy đều tất bật mà làm việc hết mình.
" Hay để tui phụ anh chẻ củi nha. " Mẫn đi lại khều tay thằng Tích, cậu mong muốn được giúp đỡ.
Nơi đây phải gọi là không gian riêng của hai con người đó, trong nhà đầy đủ là 21 người cả chủ lẫn tớ, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy có ai vác thây ra sau vườn, chỉ khi trong khuôn bếp hết củi thì bọn gia đinh mới mò ra lấy. Cậu vừa bê đống củi cuối cùng vào kho, việc bê sẽ nhanh hơn chẻ nên thời gian nghỉ của cậu rất nhiều.
Thấy thằng Tích vừa chẻ vừa lau mồ hôi cậu xót lắm nên muốn phụ giúp nó một tay.
" Ông có biết chẻ hông mà đòi phụ tui, thôi lo bổn phận của ông đi. " Thằng Tích nghe được lời đề nghị của cậu thì liền dừng tốc độ của cây rìu trên tay, nó lên tiếng ! Vừa nói vừa đùa.
Không biết thằng Tích cố tình hay là ngu thật, cậu đã biểu hiện đến ngần ấy mà nó vẫn không nhận ra tình cảm của cậu đối với nó. Lần trước, thằng Tích đang làm mà mắc vệ sinh, nó đành bỏ ngang giữa chừng để đi giải quyết, vậy mà lúc trở ra thì bó củi đã được chẻ xong xuôi. Lúc đó thằng Tích có nhìn Mẫn đa nghi lắm nhưng rồi nó lại chẳng lên tiếng hỏi han điều gì.
Than ôi ! Yêu một người ngu còn khổ hơn một người vô tâm !
" Rõ ràng là tui đã.....đã..." Thật ra ý của Mẫn muốn nói là cậu đã chẻ rồi mà Tích vẫn làm bộ không hay biết, xém chút nữa là tự khai ra mình rồi, vẫn may là cậu kịp thời dừng lại.
Thằng Tích như dụ được con mồi vào lưới, nó hả hê phán thêm một câu trêu đùa Mẫn.
" Đã chẻ giùm tui rồi chứ gì, tui hông hiểu sao ông lại như vậy luôn, nhiều lúc tui thấy ông kì lắm à nghen. " nó vừa nói vừa lấy cánh vai mình cạ cạ vào vai cậu, ánh mắt nó thì thôi rồi, khỏi cần nói cũng biết nó nhan hiểm cỡ nào.
Mẫn thấy hành động đó của nó thì liền đỏ mặt, cậu cứ tưởng thằng Tích biết tuốt rồi chứ, cậu xoay lưng về phía nó trốn tránh.
" Thì...thì...thì ra là anh biết hết rồi.. " cậu ngại ngùng lên tiếng, ấp a ấp úng cả buổi cuối cùng cũng nói ra được.
Cậu thích thằng Tích lắm, nó rất ra dáng một người hơn tuổi mà chăm sóc lo lắng cho Mẫn. Nếu mà ông trời có cho nó được sinh ra ở một gia đình giàu có thì chắc chắn nó sẽ rất bảnh trai, vì mặt bẩn tay lem, quần áo xộc xệch như này cậu vẫn thấy rất đẹp rồi.
Bình thường thằng Tích hay đùa giỡn cho Mẫn vui lắm, nhưng mà nhìn sâu vào đôi mắt nó cậu thấy được rất nhiều tâm sự. Điều đó càng làm cậu tò mò muốn khai thác quá khứ người con trai trước mặt này hơn.
" Ông muốn quyến rũ cậu Ba phải hông. "
Cậu đang e thẹn chờ câu trả lời đôi lứa yêu thương của thằng Tích thì nó lại phán một câu xanh rờn.
Quyến rũ cậu Ba làm chi ! Là đang quyến rũ TRỊNH HIỆU TÍCH đấy rõ chưa !!!!
Mẫn nheo mày suy nghĩ xem trong đầu thằng Tích chứa gì, cậu bực bội quay sang đấm một cái rõ đau vào lưng nó.
" Khùng hả ! Tui vào nhà này được 2 năm, thấy mặt cậu Ba chưa đến 20 lần, mặt mũi cậu Ba ra sao tui còn hổng nhớ ! Tui quyến rũ cậu Ba mần chi ! Giả lại... chẻ củi liên quan gì đến....chuyện đó.." cậu lấy một hơi rồi trút hết nỗi lòng mình ra, thật không hiểu sao cậu lại có thể thích một người như thằng Tích.
Thằng Tích bị cậu đấm đau đến nhăn nhó mặt mày, nó trở tay lên suýt xoa cái lưng của mình, đau vậy mà nó vẫn đưa hàm răng ra cười hê hể.
" Thì tui nghĩ sao là tui nói vậy, chẻ củi rớt mồ hôi nhìn cũng quyến rũ lắm đó đa. " thằng Tích khẽ gãi gãi đầu cười ngại, tại nó cũng tự thấy nó câu dẫn khi chẻ củi mà...,con người cần phải có sự tự tin bền vững như Hiệu Tích đây mới dễ sống !
" Rớt mồ hôi nách thì có.., nếu anh đã không biết thì thôi..." một chút chết trong tim, Mẫn phải giận giữ lắm mới nói ra câu đó, bình thường cậu luôn nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng trước mặt thằng Tích mà. Mẫn thể hiện rất rõ sự hụt hẫn trong mình hiện tại, từng bước không nhanh cũng không chậm mà bỏ đi.
" Trời đất quỷ thần ông địa thần tài ơi... cái thằng Mẫn này lại bị làm sao đây, tự nhiên lại có cảm giác như bị giận nhỉ.. kì lạ thật ! " thằng Tích chậc lưỡi lắc đầu khó hiểu rồi lại cầm rìu lên tiếp tục công việc.
___________________________
" Hôm qua cậu Ba mần gì mà hôm nay lại ngủ nhiều đến vậy không biết. " mợ Hai ngồi trên bàn cơm, mợ khoanh tay trước ngực khó chịu lên tiếng.
Cơm nước đã được dọn lên xong xuôi, vẫn như vị trí cũ mọi người có mặt đầy đủ. Bà cả đã đi từ sớm nên không dùng cơm ở nhà là lẽ thường tình, còn Thái Hanh ? Sao hôm nay lại không đến dùng bữa sáng.
" Từ khi nào mà từng miếng ăn giấc ngủ của cậu Ba đến lược mợ quản ! " mợ Lớn lườm mắt nhìn mợ Hai. Càng ngày càng thấy mợ Hai không biết phép tắc, cô thật sự rất gai mắt cái bộ dạng hóng hách này mợ.
" Chị lớn, nếu chị đợi được thì chị cứ đợi, chớ em đói lắm rồi, em ăn trước à nhen ! " mợ bưng đọ cơm lên vừa ăn vừa nói, trong mắt mợ cái gia đình này quá nhiều gia quy, mợ thật sự chán ghét lắm rồi.
Rầm !
" Mợ ăn nói như vậy mà nghe được sao, không nể mặt tôi cũng được, nhưng má Hai còn ngồi đây ! Thật không ra thể thống gì. " mợ Lớn tức giận đùng đùng, mợ đứng lên mạnh tay đập thẳng xuống bàn. Đến bà Hai còn yên lặng đợi hắn đến xơi cơm thì một người vợ lẻ như mợ có là gì !
" Chị tức giận như vậy làm gì, chị rõ biết cậu Ba sẽ không trách tôi nên mới làm vậy đúng không. Tôi cho chị hay, trong mắt tôi chị chả có gì tốt đẹp ngoài cái danh mợ Lớn cả ! Là nữ nhân mà không có được tình cảm của phu quân thì chị đã thua rồi ! " Mợ Hai cũng chẳng thèm nhường nhịn, tiện sao hôm nay bà cả lại vắng mặt, mợ chỉ tay một ngón vào cô mà lớn tiếng châm chọc.
" Được rồi..hai mợ. " bà Hai nhìn thấy cảnh này mà thở dài, bà thều thào khuyên ngăn.
Vùi lấp trong ngọn lửa tức giận mãnh liệt ở thần thức của bản thân, ai cũng muốn mình phải là người chiến thắng trong một cuộc tranh cãi, hai mợ không ai nhịn ai, lời qua tiếng lại.
" Nhĩ Duyên ! Mợ có thôi ngay không ! " cô gào thét với toàn bộ nội lực của mình vào mặt Mợ Hai.
" Tại sao tôi phải là người thôi chứ không phải là chị ! " mợ Hai kiêu căng bày ra vẻ mặt cao thượng.
Choảng !
Mợ lớn nổi cơn thịnh nộ, nhất thời không kiềm chế được cô đã quơ tay cầm lấy một đọ cơm ném ra hướng của.
Đọ cơm vỡ nát thành nhiều mảnh trước mũi giày của một người đàn ông vừa bước vào.
" Cậu... Cậu Ba... "
" Cậu Ba.. "
Mợ lớn và mợ Hai hoảng hồn nhìn ra cửa, họ run rẩy đồng thanh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top