.3. Gặp Gỡ

Ca dao :

Vợ lẽ như giẻ chùi chân

Chùi rồi lại vứt ra sân

Gọi ông hàng xóm đem chân đến chùi.

_______________________________

Thằng Tuấn nhảy xuống từ ghế lái chạy ra sau mở cửa !

" Cậu Ba , tới gánh hát rồi đó đa. "

Hắn bỏ tay vài túi quần bước xuống xe, khung cảnh ở đây náo nhiệt khiến hắn dừng bước trước cửa nhà hát một hồi lâu.

Nhìn mấy lão già bụng phệ to tiếng cười ha há ôm ấp người đẹp, tiếng nhạc du dương từ máy hát loa kèn phát ra, lại còn có mấy cô mặc sườn xám, hắn chậc lưỡi, nhìn xem ! Khác gì đường phố Trung Hoa.

Từ phía xa, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe kéo, thân ảnh lắc lư qua lại theo từng khúc đường gồ ghề đã thu hút được sự chú ý của cậu Ba.

Người đó khoác chiếc áo măng tô hàng lô, nhưng cũng phải gọi là đáng giá. Chân dưới bọc giày da, đầu trên có mũ baker boy, tất cả đều là hàng du nhập từ ngoại quốc.

Hắn sớm đã không rời mắt được người con trai đó, nam nhân da trắng ửng hồng, tóc tai chải chuốt đã là chồng ai ?

Chiếc xe kéo dừng lại trước mui xe Panhard của hắn, em từ trên xe bước xuống, lấy trong túi áo ra hai đồng xu đưa cho người kéo xe. Sau khi người đó rời đi, em cũng chẳng lửng lự mà đi thẳng một mạch vào cửa sau của gánh hát.

Lúc đi ngang em có bắt gặp được ánh mắt của Thái Hanh đang nhìn mình say đắm nhưng em lại chẳng để tâm !

" Cậu Ba đến rồi đó sao. "

Ông Tý từ xa chạy đến, trên tay còn đang cầm điếu thuốc lào mà phì phèo. Ông là khách quen của gánh hát này, cũng là người hẹn gặp hắn vui chơi đêm nay.

" Ông biết người kia là ai không ? " hắn chỉ tay theo bóng lưng đang chuẩn bị khuất sau cánh màn màu đỏ máu.

" À người đó sao ! Đó là Điền Chính Quốc, 24 tuổi là đào kép chính của gánh hát Tiểu Mai này đó cậu Ba. "  trong cái gánh hát này, ông ta thích nhất là giọng ca của em, về tên tuổi em ông cũng rõ đôi chút.

" Vậy chúng ta vô trong ngồi hen cậu. " ông ta thấy hắn im lặng thất thần thì nhanh nhẹn đáp tiếp.

Bên trong bàn ghế tầy quầy, người ngồi kẻ đứng trông ngóng đợi chờ.

Hắn và ông Tý sớm đã được chuẩn bị bàn trước, Cậu Ba ngồi bàn kế khán đài, xếp theo cấp bậc mà bàn sẽ dần xa ra ngoài.

" Việc khai thác địa tô của cậu Ba vẫn suôn sẻ chứ ạ. "  ông Tý vừa nói vừa châm rượu vào chung cho hắn.

" Cũng như mọi khi. "  Thái Hanh có vẻ không được hứng thú với môi trường ở đây, hắn lạnh mặt trả lời.

Hoa trái rượu chè cũng đã được mang ra, càng về khuya không khí càng tưng bừng hơn hẳn.

Sẽ không có gì lạ thường khi em bước lên khán đài, mấy ông phú hộ hưng phấn đứng lên vỗ tay rần rần cả gánh.

Em đưa mắt dây dưa nhìn Thái Hanh sau đó mới cầm lấy cây micro đứng lên đài. Giọng em trong trẻo ngân nga khởi động vài hơi trước khi biểu diễn.

Thái Hanh như người bị hút hồn, đôi mắt linh tính nhìn mãi vào con người đang nhịp nhàng uốn éo theo giai điệu nhạc kia.

Chính Quốc nhắm nghiền mắt lại, em cảm thụ âm nhạc một cách tập trung cực độ, hòa vào những tiếng nhạc, những tiếng đàn mà phiêu diêu trong thế giới của riêng em.

Miệng em bắt đầu ngân nga những lời hát bi thương tột cùng, em có cách thể hiện rất cuốn mắt người xem, em có thể biến hóa mình thành nhân vật trong lời hát, hay thậm chí tâm trạng của em cũng lâng lâng theo nó.

" Ai có ngờ đâu

Khi ánh tà dương

Lắng sau màn sương

Hoa lìa cành biếc

Hồn theo gió vương..."

Bài hát Hoa Tàn được em luyến láy không ngừng, người chiêm ngưỡng trở nên mơ hồ, ánh mắt em sâu thẳm như có thể nuốt trựng cả khán đài. Nhưng em chỉ nhìn về phía hắn, mắt chạm mắt, giữa trung gian xuất hiện tia lửa điện. Không phải của em ! Là Thái Hanh, Thái Hanh đã trúng phải tiếng sét ái tình của em chăng !

Cả khán đài bất chợt tĩnh lặng rồi lại đột nhiên ào ào tiếng vỗ tay khi em chào kết thúc bài.

Em thấy Thái Hanh chìm đắm, thích thú như vậy cũng không quên nháy mắt với hắn một cái rồi mới quay vào trong.

Giọng ca ngọt ngào khiến hắn xuyến xao !

Cái nháy mắt làm Thái Hanh đứng ngồi không yên, tim chẳng khác nào bị người ta mang ra gõ trống liên hồi.

Yêu nghiệt ! Đúng là yêu nghiệt !

" Cậu Ba , cậu không khỏe chỗ nào sao. " ông Tý thấy mặt hắn biến sắc liền lo lắng hỏi thăm !

" À không sao, tôi đi nhà xí cái. " Hắn lụi đụi đứng lên đi vào hướng trong gánh.

Thái Hanh lấy cái gáo dừa múc nước trong chum, vỗ mặt cho tỉnh táo sau đó mới đến hố xí.

Hắn giải quyết xong xuôi vừa đi ra cửa thì chạm mặt Quốc. Hai người họ không để ý nên vô tình va vào nhau khá mạnh, em bị phản dội, lại lùi về sau vài bước, tay em khó chịu ôm lấy ngực mình.

" Nè ! Có sao không. "

Thái Hanh trước giờ va phải ai có đời nào hỏi han, vừa thấy em nhăn mặt hắn đã bức rức tay chân mà lo lắng hỏi.

Quốc ngước lên nhìn Thái Hanh, tưởng ai là em cho nó no đòn rồi, té ra là hắn, thôi thì cắn răng cho qua. Tiếng tăm của Thái Hanh vang dội khắp làng, ai mà không biết !

" Cậu Hanh, chưa kéo phéc mơ tuya kìa ! " em tỉnh như chưa từng được tỉnh, tay em một ngón chỉ vào chỗ đó của hắn.

Thái Hanh hoang mang, tay đưa xuống quần mình rờ qua rờ lại, đúng là chưa kéo thật ! Rẹt ! Hắn khóa kín chỗ đó lại rồi nhếch môi nhìn em. Con trai kiểu gì mà duyên hết phần con gái !

" Cậu xích qua để con vào trong đi xí, chứ đứng chắn cửa như vầy sao con vô. " Quốc dễ thương lắm, hai tay em chống nạnh, giọng điệu câu từ không quá khó nghe mà còn pha chút lễ phép.

Chậc chậc.

Thái Hanh lắc đầu nhìn Quốc.

" Con gì mà con , tui hơn em bốn tuổi, xưng em đi ! " Đôi mắt Thái Hanh sáng hẳn. Hắn tự dưng lại có hứng trêu đùa với cậu trai trước mặt này.

" Vậy cậu xích qua cho em đi, chứ em mắc lắm rồi ! " mặc em nhăn nhúm lại khó chịu nhìn hắn.

" Một lúc nữa ra bàn tui ngồi, em mà dám không ra thì biết tay tui. "

Thái Hanh cười khù khì rồi rời khỏi đó, để em nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Quốc hồi nhỏ có ước mơ trở thành ông chủ đồn điền, xong số lại phận đưa đẩy em thành đào kép, em cũng từng nghĩ rồi, nếu mà có khó làm ông chủ quá thì em đi mần bé người ta cho nhanh phát tài cũng được.

Thái Hanh vừa có gia có thế, nhan sắc cũng là hạng nhất nhì trong vùng. Em có phước có phận đi theo Thái Hanh cũng được mọn bạc, ngu chi mà nỏ khéo nhận lấy ân trời.

Huống hồ chi, có đứa con gái nhà lành nào muốn gả cho một ả đào kép như em !

__________________

Màn biểu diễn của em được khép lại, cũng là lúc gánh hát từ chợp rợp trở nên lắt nhắt. Lúc này chỉ còn người ra về và người ở lại chứ nỏ có người đi vô.

" Cũng trễ rồi, Cậu Ba định khi nào về nhà nghỉ ngơi ạ. " Ông Tý ngáp lên ngáp xuống mà không dám để hắn thấy. Lâu lâu lại hỏi vài câu có hàm ý tế nhị.

" Ông về trước đi ! Tôi đẵng ngồi chờ một người bạn ! "

Thái Hanh xua tay đuổi khéo ông Tý. Ông ta mừng huýt , tay nhanh chóng thu dọn ống thuốc lào trên bàn rồi cúi chào đi trước.

Dù là đi đại hay tiểu, hắn cũng không tin là em lại ở trong nhà xí lâu như vậy !

Thái Hanh là người thiếu kiên nhẫn nhất cái làng này, vậy mà bây giờ lại len lỏi ngồi trong đám người lát đác đợi em ra.

Thằng Tuấn ngồi ở ngoài xe chờ hắn, được dịp nên đã gật lên gật xuống đánh một giấc.

Cái dĩa hồng trên bàn Thái Hanh vun vê vậy mà giờ đây đã sạch bóng, chờ em đến nỗi ngứa ngáy tay chân. Hắn ăn hết thứ này rồi uống hết nước nọ, vẫn chưa thấy em ra !

Thái Hanh cứ ngồi ngó ngang ngó dọc, ngó một hồi mới nhận ra xung quanh chẳng còn bóng người. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, đây cũng chính là lần đầu hắn vì một ai đó mà quên đi thời gian như vậy.

" Gì đây trời đất ông địa ! Hông lẽ mình bị xù ! " Thái Hanh tiếc nuối nhìn vào cánh màn sau nhà hát, hắn cũng không có chút nào gọi là bực tức hay lên hơi.

Tay Thái Hanh vòng ra sau lưng đấm đấm vài cái, ngồi có một buổi tối mà cái lưng hắn muốn gãy làm đôi, chắc là dấu hiệu cảnh báo sắp sửa 30.

Hắn đứng lên, đang định rời đi thì một giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên.

" Ủa cậu Hưởng ! Cậu mần gì nãy giờ mà chưa về vậy. "

Em vén màn bước ra, chiếc áo măng tô được cột chặt eo kĩ lưỡng, mũ em cũng đã đội, chắc là chuẩn bị ra về ! Em thấy hắn thì bất ngờ nỏ nguôi bèn lên tiếng.

Hắn nghe được giọng em thì liền tinh thần phấn chấn, hình như là không muốn về nữa. Hắn quay lại nhìn em với tốc độ cánh hoa rơi, hoặc nhanh hơn cả thế !

" Ủa ủa cái gì, tui ngồi đây đợi em cả buổi, bộ hổng nhớ tui nói gì trong nhà xí hả. "  nhìn cái vẻ mặt nai non của em mà hắn không thể nhịn giận, giận mà cũng có vừa, chứ hở là người khác thì chắc là có án mạng.

" À em quên, tại chủ gánh kiêu em ở lại phát xu, em mừng rền nên quên mất tiêu cậu Ba đó đa. "  em hí hửng tung qua tung lại một xâu tiền chừng khoảng 8 cắt.

Lương của em được trả bằng cắt lớn, một cắt lớn bằng bốn cắt nhỏ. Xâu tiền này đủ để em trả tiền xe kéo trong tận nửa tháng 1 ngày. Lâu lâu còn được hời thêm một chút, mấy ông phú hộ mát dạ mát lòng sẽ thưởng riêng cho em. Nếu gặp phải mấy ông già chịu chơi thì em còn được thưởng một tờ tiền giấy Đông Dương đơn vị nhỏ nhất, cái nghề cũng được gọi là tạm đủ ăn qua ngày.

" Có vài đồng cắt mà mừng dữ, óc tru não bò gì mà có cái chuyện nhỏ như con chem chép cũng quên ! "  Thái Hanh đưa mắt nhìn xâu cắt của em, nhiêu đó không đủ để hắn mua đồ ăn nhét kẽ răng nữa là.

" Cậu Ba cứ chửi đi , em đi về trước à nghen. ! "

Em không thèm đôi co với Thái Hanh, giữa em với hắn cũng chẳng có gì để nói. Quốc đi lướt ngang qua Thái Hanh ! Em cũng là dạng người gan lớn đó đa.

Hắn hậm hự trong người lắm mà không biết làm gì, đành đi theo em ra ngoài.

Thằng Tuấn còn đang gật gù thì chóng quẹt đi nước miếng mà chuẩn bị lái xe về nhà.

" Cậu Ba lên xe ! " nó nhanh nhẩu chạy xuống mở cửa mời hắn.

" Ở yên đây đợi tao. " hắn vứt vài câu căn dặn thằng Tuấn rồi gấp gáp chạy về phía con đường tối om mà bóng em vừa khuất vào.

Khuya nào em cũng phải lần mò mình ên trên con đường tăm tối này, nhiều khi em cũng sợ lắm... mà giờ cũng dần quen rồi. Cái màu tối sầm của góc phố tựa như cuộc đời em, mỗi một ngày em chỉ biết cố gắng sống thật tốt cho hôm nay, ngày mai ra sao thì em không đủ sức bận tâm.

Âm thanh giày da liên tục phát ra phía sau, em biết đó là hắn rồi nên chẳng rảnh hơi quay lại xác nhận.

" Em ở chỗ nào ? Lại xe đi, tui chở em về ! " 

Thái Hanh vẫn còn đủ tỉnh táo đặng mà giữ khoảng cách nói chuyện với em. Mấy buồng, mấy nhà hai bên đường đã đóng sập cửa, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió, giọng nói của hai người đàn ông điềm tĩnh ngân lên.

" Cũng gần đây à ! Mà cậu Ba đi theo em chi !"

" Hồi nãy tui xơi nhiều nên nặng bụng, đi một vòng cho xuống hơi rồi về chứ ai nói tui đi theo em ! "

Thái Hanh ngại lắm, hỏng lẽ bây giờ đi nói mình có ý với con trai, kì hết sức ! Hắn nhìn trời nhìn trăng, bộ tưởng như bồng lai tiên cảnh hay gì mà đi dạo, mấy con muỗi vo ve bụng đói mấy ngày nay, để nó chích cho phát là nhớ đời.

" Đường này nhiều phân tru lắm nên cậu Ba nhớ cẩn thận." Lương tâm mách bảo cậu phải nhắc nhở người đàn ông tính khí thất thường kia.

" Tui biết mà ! "

BẸP !!!

Âm thanh ươn ướt dẻo dẻo phát ra dưới đôi bàn chân của hắn.

Miệng thúi ! Đúng là miệng thúi !

Cái mùi phân tru bị phanh phơi ra xộc lên mũi khiến Thái Hanh buồn nôn tại chổ, hắn nhấc chân mình ra khỏi nơi đó. Thái Hanh cạ cạ đôi giày của mình vào cục đá kế bên, để số phân tru còn bám lại rơi ra ngoài.

" Cậu Ba dẫm phải cớt tru rồi ! " Cái đống phân bự chảng đó em đã cố tình né ra, Thái Hanh tệ quá chừng quá đỗi, đến nỗi em phải lên tiếng cảm thán !

Em rẽ vào một cái nhà nỏ sân, đúng hơn thì nó được gọi là một cái chòi, chỉ đủ chỗ cho em nằm nghỉ lưng. Tiếng cót két phát ra khi em mở cửa, hắn đang rất bực bội chuyện phân tru nhưng vẫn mặt dày rẽ vào hướng em.

" Khoan đã cậu Ba ơi ! Ngay chỗ đó có      "

RẦM !!!

" Có một cái hố..... "  Quốc tiếp lời

Khi em chợt nhớ ra vấn đề để cảnh tỉnh Thái Hanh thì cũng là lúc sử dụng hai từ quá muộn.

" Aizzz ! Hết cớt tru tới hố, còn gì nữa em nói luôn 1 lần đi."

Tiếng nói từ bên dưới vọng lên, cái hố cao qua đầu Thái Hanh, nó vừa nuột vừa láng, muốn trèo lên cũng khó. Hắn cố gắng bám tay vào khối đất cộm, cậu Ba thật sự bất mãn toàn phần.

" Không lên được đâu , cậu Ba đứng đó chờ em lát. " em vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Hắn giờ đây như một con ếch dưới đáy giếng, chỉ có thể nhìn bầu trời qua một cái lỗ vừa tròn vừa méo. Chẳng hay bây giờ đã là canh mấy.

Hắn đứng chống tay, ngước mặt lên nhìn trời. Ở vị trí này Thái Hanh chỉ nhìn thấy được hai ngôi sao, một ngôi sao mờ đục nhỏ bé, một ngôi sao đủ lớn đủ đẹp để tỏa sáng.

Ngôi sao mờ đục kia chắc là mợ Miên , ngôi sao đủ đẹp đủ sáng cũng chỉ có mợ Duyên. Hắn đã quá hạn hẹp với những ngày ở nhà với vợ, cứ tưởng rằng mợ Duyên là giòn nhất, nhưng té ra lại chỉ là giòn nhất trong nhà họ Kim.

Khi Thái Hanh thoát khỏi được cái hố bé nhỏ này, hắn sẽ thấy được hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao lấp lánh khác. Trong số đó có em, em chắc chắn phải là một ánh sao rực rỡ nhất dải ngân hà này.

" Cậu Ba bám vô đi, để em kéo cậu lên. "

Quốc ném xuống dưới hố một sợi dây đủ dài, sợi dây có kết cấu đặc biệt vô cùng. Từ nãy đến giờ ngồi trong nhà mần mõi, em là lấy mấy cái áo của mình cột lại để tạo ra một sợi dây vải thật chắc chắn.

Em ở bên trên dùng hết sức giữ dây, hắn ở dưới đang tự động trèo lên.

" Cậu Ba nặng quá à. " Quốc ư hự lên tiếng, em phải ngã hết cả người mình ra phía sau mới không bị kéo xuống hố theo hắn.

Thái Hanh tay cầm dây vải, chân đạp vành hố vài cái là nhảy thót lên được bên trên, tuổi này sức vẫn còn ngon ơ lắm !

" Tự nhiên cậu theo em về chi cho khổ vậy đa. " em ngồi chàng hàng chê hê thở lấy sức, cái miệng nhỏ chúm chím họch hạch ra vẻ trách móc.

Thái Hanh phủi tay phủi chân, quần áo sạch sẽ đất rồi mới đi lại kế bên em ngồi xuống. Thái Hanh sợ dính phải đất nên chỉ có ngồi chồm hổm mà lên tiếng.

" Tại tui thích em quá mờ giờ biết mần gì đây ! " mặt hắn đỏ tía tai, tự nhiên nói hụych toẹt ra, giờ mới thấy ngại quá chừng !

" Cậu Ba nói lạ ghê, em với cậu Ba đều là nam tử hán mà, nỏ thích được đâu ! "  Quốc gập hai đầu gối mình lại ôm vào lòng, em thở dài một tiếng, nỗi buồn của em như xé nát cả màn đêm thầm lặng trong con người mình.

" Thôi bỏ làm đào kép đi, về mần mợ Ba nhà tui bộ hông sướng hơn hèn. " 

Thái Hanh chú tâm mục tiêu, thích là nhích chứ hắn hông có thích vòng vo tam quốc. Hắn nhìn nhà cửa của Quốc cũng đoán được phần nào sự khốn khó và héo hắt của em thời gian qua.

Nhìn Quốc lẻ loi như vậy Thái Hanh lại muốn sưởi ấm cho em, hắn muốn trở thành một luồng sáng rọi vào con đường dẫn đến tương lai của Quốc. Em càng yếu đuối, càng bơ vơ, hắn lại càng muốn được bên cạnh chăm sóc em.

" Thôi cậu Ba về đi, khuya lắc khuya lơ rồi, nhà cậu vẫn còn mợ Lớn, mợ Hai đang trông ngóng cậu về. " em từ biệt cậu với một ánh mắt đong đầy nỗi chân thành của mình.

Quốc đứng lên đi vào trong nhà, em khép cửa lại. Hình ảnh Thái Hanh đang ngồi từ từ thu nhỏ vào khe cửa, mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

Hắn chỉ biết cười trừ, cảm tưởng như hôm nay hắn đã không còn là Thái Hanh mà trong làng phải khiếp kính. Hắn là đang mang tâm tư của một kẻ tư tình, dây dưa với một hạnh phúc đi trái với xã hội.

Con đường đi đến thì có em, con đường trở về lại chỉ len lỏi mỗi mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top