.2. Mợ Hai
Ca dao :
Mấy đời cơm nguội lên hơi
Cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ
_______________________________
" Trưa trời trưa trật mà chưa thấy về là sao. "
Bà cả ngồi vắt tréo chân trên cái ghế kỷ, trưa trời nắng nóng, mồm bà lẩm bẩm liên tục. Bụng đói cồn đói cào mà chưa thấy hắn và cô về nhà.
" Để con bóp vai cho bà cả nha. "
Con Lĩnh tay bê ly nước mát, cà nhỗng từ nhà dưới đi ra. Nó hầu bà cả là nhàn nhất cái nhà này. Bà cả đi chơi thì nó cũng đi chơi, bà cả ở nhà thì nó cũng ở nhà quản giáo gia đinh làm việc.
" Để con thưa bà nghe, chuyện cũng đội cỡ 1 tuần rồi, đêm đó con khó ngủ nên đi lòng dòng, đi qua khu bếp thì phát hiện có tiếng nói chuyện, bà biết ai hông ! "
Con Lĩnh vừa bóp vai vừa lẻo mép, chuyện trong nhà này cái gì cũng tới tai bà cả là nhờ nó. Cái miệng tà lanh tà lẹ không chuốt họa vào thân mới lợ đằng trời.
" Ai ? "
Bà cả liếc mắt lên nhìn con Lĩnh !
" Là mợ Lớn với thằng Tuấn đó đa, lúc đầu con cũng bất ngờ lắm chứ bà. "
Bà cả rút vai khỏi tay con Lĩnh, bà xoay người ngược ghế nhìn đối diện với nó, mặt bà đăm chiêu.
" Mày đó Lĩnh, từ rày sắp tới mày quan sát thằng Tuấn cho tao, hễ có gì thì báo lại liền, để tao còn kịp xử lí. ! "
" Dạ bà ! "
Nó hóm hỉnh trả lời, mấy cái việc theo dõi người ta là nghề ruột của nó rồi. Qua tai qua mắt người đời chứ dễ gì mà dời được mắt con Lĩnh.
Tiếng động cơ xe ùn ục trước nhà, mợ Hai mới đó mà đã chạy biến ra sân ngoài đón Hắn.
" Cậu Ba đã mệt lắm hèn, để em đi lấy nước cho cậu uống. "
Mợ Hai đúng là biết giờ biết giấc xí xọn, mợ khoác tay Hắn đi vào trong nhà. Để mợ Lớn ngồi trên xe khao khát nhìn theo. Cô chống mắt lên nhìn xem, rồi mợ Hai sẽ chói lóa được bao lâu ? Chớm nở chớm tàn !
" Em không đành tâm, không thể đành tâm.. "
Cô ngắm nhìn mình trong kính xe, mặt hoa da phấn còn đây, tóc đen dày mượt vẫn vậy, tình tàn là do chi ? Mợ Lớn vuốt trải tay trên gò má mình mà tha thiết.
" Trong nhà này con thấy mợ Lớn là giòn nhất rồi ! "
Thằng Tuấn nói xong thì cũng tự ngại, nó cuối đầu cười cười không dám nhìn thẳng mắt cô.
" Thiệt hông ! " mặt cô tươi lên được vài phần nhìn thằng Tuấn.
" Con mà nói láo á hả là con nguyện bị chó lửa gim chết đó đa. "
Nói xong nó xách cái quần chạy xuống bếp, mợ Lớn nhìn theo bất giác bật cười. Cô thương nó lắm, gia cảnh nó không được như bao người khác, không má không thầy, cũng không được đi học nốt. Té ra nó cũng bằng tuổi cậu mợ trong nhà chứ ít, thật thà chân chất ở đợ như vậy không biết khi nào mới có vợ hiền.
Tiếng gà gáy trưa nghe sao mà nao lòng !
Chờ cậu mợ trong nhà xơi cơm xong xuôi, bọn gia đinh lúc này mới dọn đồ xuống dưới bếp. Tụi nó ngồi tụ chụm lại bên cái bếp lò tàn tro vẫn còn nóng.
Con Hến cùng con Hường bới cơm lưng đọ rồi chia ra cho mỗi đứa tụi nó.
" Chị Lĩnh có mình ên mà nãy tui thấy chỉ bới cơm vun đọ bưng đi chỗ khác ăn rồi. "
Hiệu Tích nhìn cái chén cơm thưa rĩnh thưa rãnh mà học hạch. Con Lĩnh làm toàn việc nhẹ mà lúc nào cũng đòi xơi hơn. Nể mày nể mặt bà cả nên tụi này có dám hó hé cái chi ! Chỉ biết thương than với nhau cho đỡ lên hơi.
" Để hổm nào tui méc mợ Lớn dạy dỗ lại nó cho. " Con Hường vỗ ngực lên tiếng, nó tức tối bỏ miếng cơm vào miệng nhai.
" Ba cái tin xe cán chó quan tâm làm gì ! Mà thằng Mẫn đâu ? Sao không thấy nó vô xơi cơm vậy, bộ tính làm cò ma sao đa ! " Thằng Tuấn bỏ đọ cơm xuống sàn gạch đỏ, nó đứng ra trước cửa bếp dòm qua ngó lại.
Hiệu Tích đảm nhiệm việc chẻ củi, chẻ xong đến lượt Trí Mẫn bê khinh vào trong kho cất. Hai đứa nó làm chung khu sau mà tới giờ cơm chẳng thấy hôm nào vào cùng. Tính Trí Mẫn lủi đủi ngoài vườn suốt ngày, muốn gặp cậu, nói chuyện với cậu cũng khó đã đành.
" Nó họ Phác tên Trí Mẫn, lúc mới vào làm tui tưởng nó có quan hệ với ông Phác điền chủ à nghen, ai dè hổng phải ! " Con Hến tà lanh tà lẹ xỏ mỏ vào bàn chuyện người ta.
" Thằng đó nó cũng lạnh lùng dữ à ! Chưa thấy nó tự động hỏi chuyện với tui lần nào, người gì đi ở đợ mà cứ như thuê diễn hài câm. " Con Hường cũng đâu có vừa, miệng mồm sắn sốt tiếp chuyện với con Hến.
" Mấy bà cứ nói người ta, tui thấy Mẫn hay nhìn tui cười lắm, cũng dễ gần nữa, không như mấy bà nghĩ đâu ! " Hiệu Tích khuơ tay múa chân xua chuyện.
Hai năm trước khi Trí Mẫn mới bắt đầu vào làm, cậu không phải là khó tiếp xúc, cũng chỉ vì... hễ mà thân với ai rồi khó mà không hùa theo họ nói xấu người này người nọ, cậu không có thích vậy !
Chỉ có Hiệu Tích, cậu tiếp xúc với Hiệu Tích nhiều nhất nhà. Nó lớn tuổi hơn cậu nên suy nghĩ cũng chính chắn, lại hay hỏi han quan tâm nên cậu thoải mái với nó lắm.
" Á à ! Tụi bay dám trốn việc đúng hông ! Tao đi mách bà cả cho tụi bay biết đòn ! " con Lĩnh bê đọ cơm đã xơi sạch vào trong bếp, thấy tụi gia đinh không lo ăn mà còn tụ ta tụ tập buôn chuyện thì lên giọng dạy dỗ.
" Mợ Lớn biểu tui nấu trà trưa cho mợ mà tui quên mất, thôi tui đi trước à nghen. " nhắc đến bà cả ai mà không khiếp không sợ, con Hường dựa hơi mợ Lớn mà chạy trước, nó đưa mắt nhìn con Hến ra hiệu rồi đủng đỉnh chạy ra khỏi bếp.
" Thôi thôi dọn dọn nhanh lên ! " Thằng Tuấn giựt hết mấy đọ cơm bỏ vô trong mâm rồi bưng đi rửa.
Mấy đứa còn lại cũng né cái mắt con Lĩnh vác thây mà chạy, có con Hến là nó vẫn từ tốn ở lại uống ngụm nước. Sợ chi ! Mợ Hai của nó đang được hời, nó có mợ Hai chống lưng rồi, mợ hai có ngã cũng còn cậu Ba, Hắn thương mợ Duyên hết mực mà ai lị không biết.
" Mày đó con Hến , chừng nào tao trở thành mợ Ba trong nhà lúc đó mày mới biết sợ đúng hông, đừng thấy mợ Hai được cưng mà làm bộ không biết phép tắc ! "
Con Lĩnh bước nặng bước nhẹ đi sát lại chỗ con Hến đang uống nước.
" Chừng nào chị ngang hàng với mợ của tui thì tính tiếp he ! " Hến nó thản nhiên lướt qua mặt con Lĩnh mà đi, nó chậm rãi ung dung, vừa đi vừa líu lo trong miệng mấy cái giai điệu yêu đời.
Con Lĩnh tức sôi máu chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ đùng đùng !
________________
" Cậu Ba, em nghe biểu tối này cậu Ba đi nhà hát phải hông, cậu dẫn em theo nha ! "
Mợ hai ngồi trước chiếc gương tròn vàng, tóc mợ xõa ra ngát thơm mùi hương bưởi. Tay hắn đan vào từng sợi, nhẹ nhàng kéo chiếc lược dày trên từng mảng tóc của mợ. Thái Hanh thích mái tóc của mợ lắm, thích mùi hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió thu, thích cảm giác mịn màng từng tấc nhẹ dịu hơn cả lụa tơ tằm.
" Tôi đi với một vài ông chủ điền, đưa em theo cùng sợ không phải lẽ. Em ở nhà ngoan tôi mua vải đẹp thưởng cho nghen ! "
Hắn khẽ vén mái tóc mợ Hai vào sau vành tai, nhẹ đưa gương mặt mình đến bên mợ, hắn nhìn ngắm vẻ đẹp yêu kiều của mợ qua chiếc gương vàng đục kia.
" Cậu Ba nhớ đó đa ! " mợ thẹn thùng cười duyên, hắn mới ban trưa đã chạy qua khuê phòng chải tóc cho mợ thì đủ biết yêu mợ nhiều đến nhường nào.
" Con Hến đâu ! " Hắn lớn giọng nói vọng ra ngoài cửa.
" Dạ cậu Ba biểu con ! " con Hến lật đật cúi mặt cắm đầu chạy vào.
" Mày đi nấu nước bồ kết gội đầu cho mợ Hai nhanh lên "
Hắn bỏ chiếc lược khắc hoa xuống bàn, hai bàn tay thuần thục xơi xơi mái tóc mợ mà ra lệnh.
" Dạ ! Con đi liền. " con Hến gác chân lên cổ mà chạy.
Trời mùa này nắng nóng, cứ hễ giữa trưa là hắn lại sai người hầu nấu bồ kết để mợ gội cho mát trời ông địa.
Chả hay hắn yêu mợ Hai hay yêu tóc của mợ !
_______________
" Con Hến ! Trưa nắng mà mày vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó ! "
Mợ Lớn đang nằm đong đưa ở cái võng đan sau hè thì thấy con Hến hí ha hí hửng nhảy thót từng bước, bộ dạng kệch cỡm vô chừng, chướng tai gai mắt cô liền kêu lại hỏi chuyện !
Nó bị gọi bất chợt thì không kịp thắng chân, con Hến qua lỡ vài bước cũng phải lúi húi lùi lại thưa mợ :
" Dạ ! Cậu ba biểu con đi nấu bồ kết cho mợ Hai gội đầu đó đa ! Hỏng ấy cho con đi trước nghen, chớ hể mà con nấu lâu cậu Ba quýnh con chớt ! " con Hến vừa nói vừa khoe, coi coi cái mặt nó kìa, mười phần thì hết chín phần tự hào xung sướng !
" Ừ ! Đi đâu đi đi ! " mợ Lớn nghe thấy lệnh hắn thì cũng xếp re, sức mấy mà cản được ý trời !
Đóa này tàn, đóa khác nở ! Ấy mà hồi cô mới về nhà cũng có được gội bồ kết bao giờ, nếu muốn gội cũng là tự mình sai gia đình đi nấu, chớ có rèn nào mà được hắn thành tâm bảo người nấu cho !
" Mợ Lớn ! Bà cả biểu mợ vô trong nhà có chuyện ! " con Hường lục đục ở trong nhà đi ra sau hè.
" Trưa nắng mà có chuyện gì hông biết. " mợ Lớn cọc cằng ngồi dậy, cô bỏ chân xuống võng sóc đôi guốc gỗ vào rồi đõng điệu đi vô nhà.
Bà cả ngồi trong nhà phất cái quạt mo, con Lĩnh bên cạnh châm ấm trà lài. Bà cả hay bị khó ngủ nên có chợp mắt trưa được đâu, ngồi lâu bồn chồn không có gì làm thì bà lại khó chịu, chỉ có thể gọi mợ Lớn đến uống trà đàm đạo cho bà đỡ chán.
" Má kiêu con ! " mợ lớn lộc cộc bước vào.
" Ừ lại đây má biểu." bà cả quắc quắc cái quạt mo ra hiệu cho mợ Lớn ngồi xuống, bà him híp mắt liêu riêu như thể buồn ngủ. Bà nói tiếp :
" Con Huệ nhà ông Lý con thấy sao ? Má định để nó về nhà mình mần bé cho thằng Hanh ! "
Bà cả vừa dứt lời, sắc mặt mợ Lớn tối sầm lại. Mợ làm bộ làm tịch đứng lên đi lại bóp vai cho bà cả.
" Con thấy chuyện này nỏ cần thiết lắm má ạ, cứ thuận theo duyên trời, để cậu Ba có ưng ai thì cậu rước về. "
Mợ lớn nén cơn thịnh nộ trong lòng mà đáp, cái mụ già này suốt ngày cứ nghĩ chuyện con cháu rồi áp đặt đủ điều. Ra đường thấy con gái nhà phú hộ, nhà điền chủ dễ coi thì liền muốn mần bé cho con trai mình. Ngoài mặt thì bày vẻ hiểu lòng nàng dâu, mà men ra bà có ưa đứa nào. Mấy đứa được bà cả chọn thì Thái Hanh lại không vừa ý đó đa, khổ vậy !
" Sao mà nỏ quan trọng được, mần về còn sinh tử sinh tôn, con đàn cháu đống mới vui cửa vui nhà. Để được dịp mà hỏi ý thằng Hanh xem sao ! "
Bà cả bưng tách trà lên nhấp vài ngụm, cái bụng dạ của mợ lớn cũng có vừa, bà biết tất. Không sinh được cháu cho bà mà còn không muốn chia phần cho người khác, đúng là rắn không độc nọc mà độc tâm !
__________________
Mặt trời vừa lặn xuống sau núi, mấy đứa tá điền vác cuốc trên vai đi đầy một dọc. Thỉnh thoảng lại thấy một vài tên lính Pháp đi đi lại lại trong làng, nhìn thấy bọn Pháp chỉ dám cuối đầu nín thở, hở ra gặp ngày bọn nó bực bội, chuyển qua giận cá chém thớt thì cũng mất mạng như chơi.
Xã hội đùn đẩy Việt dân trở thành con người nhìn mặt mà xử xự. Mấy ông, mấy bà hội đồng làm việc cho Pháp đúng là không còn lương tâm. Họ quay lưng với đồng bào, đánh đập, ức hiếp người dân như thể họ chính là người Pháp.
Ban ngày chôn chân trong đám bùn lầy dưới ruộng, ban đêm về nhà chủ điền chui rút chuồng trâu, chuồng bò.
Người có tiền có quyền thì an nhàn hưởng thụ !
Dưới góc phố của bọn thực dân, ánh đèn lồng đỏ chói, rồi vàng lóa treo khắp nẻo đường. Nơi đây tồn tại những gánh hát nhỏ lớn, những quá rượu mà chỉ có người pháp và các phú hộ được lui tới.
Họ xem những người nông dân ở đây như những con chuột cống hôi hám và bẩn thiểu ! Chuột cống thì mãi mãi sống trong bóng tối, nó chỉ có thể núp dưới những thứ dơ dáy, ghê kệch mà gặp nhắm những thứ bốc mùi tanh ghê rợn.
Chỉ cần phát hiện ra bọn dân nghèo dám lén lúc nhấp chén rượu, hay thậm chí là một giọt đồ uống có cồn thì lập tức bắn chết tại chỗ, chết không toàn thây !
Người qua kẻ lại đông đúc, thưa lưa một vài người phụ nữ đầu gà đít vịt.
Đầu gà đít vịt ở đây là cụm từ mà Việt dân gọi người Tàu lai, lúc bấy giờ họ họ bỏ xứ bỏ làng đi rất nhiều, cũng khó tránh việc sinh con đẻ cái cho người Tàu.
Họ mặc những chiếc sườn xám tà xẻ thấp, màu sắc lòe loẹt hết đỗi. Tóc nàng nào nàng nấy cũng hai bím tết hai bên, môi đỏ như nhai trù, trên đầu còn đội mũ ren che hết nửa mặt. Nhìn sao mà ngao ngán ! Tuy đẹp nhưng chẳng phải gái quê trai vùng.
Một chiếc xế hộp Panhard chạy vèo đến đỗ trước gánh hát Tiểu Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top