.15. Ảnh Cưới

....

Trời đã vào cuối thu rồi mà cái nắng gắt gao chẳng giảm đi là bao, thời tiết ở miền Nam vẫn luôn thất thường như thế. Những cái nắng như muốn cháy da cháy thịt, rồi lại đột ngột một vài cơn mưa bất chợt không được báo trước.

Dùng cơm xong thì ai về phòng nấy, chiếc quạt trong phòng cũng có dịp hoạt động hết năng xuất. Chỉ tội cho bọn gia đinh, cả ngày tất bật làm việc, mồ hôi tuôn ra như nước tắm. Mười đứa như chục, quần áo ướt sũng đến nỗi vắt ra cả thau nước.

Thái Hanh ngồi dũi chân trong phòng đọc sách, Chính Quốc thì nằm gối đầu lên đùi hắn. Em đang mân mê chiêm ngưỡng một bức tranh vừa tìm được trong đống tài liệu của chồng mình. Nó không có gì đặc sắc nhưng lại khiến em tò mò, từng chi tiết đều không đơn giản như những gì mắt em nhìn thấy được. Bên trong là họa dung của hai người nam nhân mặc y phục thời Nam Bắc Triều. Nhưng điểm thú vị ở đây chính là họ cũng đang ở trong tư thế giống em và hắn hiện tại. Họ là ai và sao Thái Hanh lại có bức tranh này ?

"Cậu Ba, đây là ai vậy ạ." Chính Quốc nhìn hắn trong một góc độ từ dưới lên trên, hai con ngươi em sáng long lanh. Vẻ mặt em vừa ngây thơ vừa hiếu kì mà hỏi. Chồng của em giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy, với em thì không có cái gì mà hắn không biết.

"Hai người đó sao ? họ là một đôi giống chúng ta vậy đó." Thái Hanh trầm mặt nhìn vào bức tranh một hồi lâu, hắn lắc đầu cười nhẹ như đã nghĩ thoáng được một việc gì đó. Bàn tay phải nhường lại toàn bộ cuốn sách cho bàn tay trái rồi đưa xuống trước đầu mũi em nhéo một cái.

"Cậu Ba không gạt em đó chứ !" Chính Quốc không tin tưởng khi nhìn điệu bộ cười khinh khích của Thái Hanh. Em nheo mắt tra hỏi, nếu em không lầm thì Nam Bắc triều cũng nằm vào khoảng năm 420. Thời điểm đó làm sao mà có người giống em và hắn được chứ...

" Quốc của tôi không biết thật à! Người mặc long bào này là Trần Văn Đế, còn người đang nằm là Hàn Tử Cao. Ông ta đã yêu Tử Cao từ cái gặp mặt đầu tiên, hai người họ đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần. Trần Văn đế từng nói : nếu sau này ta làm vua, sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Giang sơn này sẽ là của riêng đôi ta."

Thái Hanh tận tình chỉ vào bức tranh rồi giải Thích cho Chính Quốc. Hắn không gạt em, Hàn Tử Cao chính là nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Thái Hanh là con người thích tìm hiểu những thứ mới lạ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua giai đoạn này. Riêng câu thoại của Trần Văn Đế khi thông qua lời kể của Thái Hanh lại chân thật đến lạ. Không phải là vua, giang sơn cũng chẳng thuộc về mình, nhưng những gì của hắn chắc chắn cũng là của em, kể cả trái tim đang đập từng nhịp này.

"Vậy cuối cùng thì sao, họ có được viên mãn không Cậu Ba." Vừa nghe Thái Hanh kể xong là Chính Quốc đã vẽ ra được một câu chuyện hoa mĩ rồi, cái miệng nhỏ của em gấp gáp ríu rít, gương mặt rạng rỡ mong chờ. Chính Quốc bỏ bức tranh lên ngực mình rồi ôm chặt, cứ như thể em và Thái Hanh không còn dị biệt nữa, em vui lắm !

Trái ngược với sự háo hức của Chính Quốc, Thái Hanh dường như đang muốn lãng tránh câu hỏi này của em. Ánh mắt vô hồn nhìn vào những cánh quạt đang xoay vòng trước mặt mình, cứ như một lòng lặp, luân hồi vạn kiếp vẫn nhận đúng một kết cục.

" Em ngốc quá phải không Cậu Ba, ông ấy là vua đương nhiên sẽ bảo vệ được cho tình yêu của mình rồi, có vậy thôi mà em cũng hỏi." Không thấy Thái Hanh trả lời Chính Quốc liền dùng tay gõ mạnh vào đầu mình. Một tín ngưỡng chỉ vừa mới xuất hiện, em phải dốc lòng tin tưởng nó thay vì nghĩ đến chuyện bi thảm mới phải. Em đúng là ngốc nghếch mà...

"Này ! Sao lại làm vậy. Tôi không cho phép em làm Chính Quốc đau đâu đấy !" Thái Hanh bất ngờ trước hành động ngược đãi bản thân đó của em. Hắn xót xa đưa tay lên vừa thổi vừa xoa chỗ đầu bị gõ vừa rồi. Chính Quốc không đau cũng được nhưng lòng hắn rất đau. Thái Hanh thương em, yêu em đến hóa thành chấp niệm. Hắn muốn Chính Quốc phải tập yêu thương bản thân như cách hắn lo lắng cho em.

Chính Quốc bĩu môi như sắp khóc đến nơi, sự dịu dàng của Thái Hanh khiến em tủi thân. Như một đứa trẻ, khi được dỗ dành lại càng muốn khóc lớn hơn. Sợi tơ duyên còn là nghĩa lí gì nữa, em muốn khắc tên em và hắn lên thiên thư cơ. Muốn Chính Quốc và Thái Hanh theo sách trời mà tiền kiếp bên nhau.

Khi mà Thái Hanh còn chưa xuất hiện, em thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo và còn tự hỏi tại sao kiếp người lại dài đằng đẵng như vậy?

Rồi khi hắn đã bước vào cánh cửa trái tim của Chính Quốc, em mới nhận ra rằng, sống là để chinh phục. Chinh phục linh hồn của kẻ thứ hai đã được gắn liền với bản thân. Cuộc sống sẽ trở nên đáng giá và khi nó đã có ý nghĩa thì lại cảm thấy ngắn ngủi vô cùng.

Chính Quốc xoay mặt mình úp vào bụng của Thái Hanh, em im lặng cảm nhận từng nhịp thở của hắn. Thấy em không lên tiếng Thái Hanh cũng không muốn nhắc nữa. Vì điều em lo sợ đó là sự thật.

Trần Văn Đế là vua nhưng không bảo vệ được người ông yêu. Hàn Tử Cao cũng vì bị đại thần phản đối kịch liệt mà không thể sắc phong làm hoàng hậu. Nhưng Tử Cao sẽ mãi là nam hoàng hậu độc nhất vô nhị trong lòng ông ấy.

Thái Hanh không kể Chính Quốc nghe kết cục câu chuyện vì nó sẽ không đẹp như những gì em họa trong tâm trí. Trần Văn Đế tại vị được 7 năm đã qua đời, trước khi mất ông không cho bất kì ai vào chăm sóc. Ngoại lệ Hàn Tử Cao của ông đã bên cạnh những ngày cuối đời trên giường bệnh, túc trực hầu thuốc. Sau khi ông băng hà, em trai ông đã soán ngôi và hãm hại, xử chết Hàn Tử Cao.

Suy cho cùng, ông ta là bậc đế vương nhưng cũng không thể bảo vệ cho chân lí tình yêu của mình. Còn hắn thì khác, hắn là Kim Thái Hanh không sợ trời không sợ đất. Thái Hanh này dù có chết cũng phải bảo vệ toàn vẹn cho Điền Chính Quốc. Chỉ cần em vẫn sống thì linh hồn của hắn vẫn mãi mãi trường tồn.

"À đúng rồi, em mau đi tắm đi, tôi phải dẫn em đến một nơi. " Thái Hanh luồn tay ra sau lưng Chính Quốc rồi từ tốn đỡ em ngồi dậy.

" Nơi nào vậy cậu." Chính Quốc đờ đẫn dụi mắt, em còn chưa kịp ngủ trưa mà đã bị Thái Hanh bảo đi tắm rồi. Chính Quốc ngồi ngây người ngáp ngắn ngáp dài, em thắc mắc quá trời mà hắn cứ thần thần bí bí.

"Đừng hỏi nữa mà, nhanh lên kẻo trễ mất." Thái Hanh đi lại tủ lấy một bộ đồ khác đưa cho em.

Em trở nên bị động khi bị Thái Hanh nhấc bổng lên, hai mắt em mở to cầm chặt bộ quần áo trong tay. Hắn đạp bung cửa rồi đi ra ngoài, chồng em bạo đến nỗi khiến em đỏ mặt. Kiểu này thì ngượng quá đi mất, trên đường Thái Hanh bồng em đến buồng tắm không biết đã đi qua bao nhiêu gia đinh. Chính Quốc chỉ nghe được tiếng chào bởi em đã sớm rút mặt vào ngực Thái Hanh vì ngại.

Thái Hanh thả em xuống trước cửa buồng tắm, thật may khi hắn không đòi vào tắm chung với em. Trong lúc Chính Quốc kì cọ ở bên trong thì Thái Hanh vẫn luôn đứng đó trò chuyện cùng em.

__________________________

Mặt trời vẫn còn cách xa đỉnh núi mà làng chợ đã nháo nhào đông đúc, người dân tranh nhau vị trí buôn bán canh chiều. Người người đẩy sạp hò hét, làm trò mua vui để buôn may bán đắt.

Mấy đứa con nít với bàn chân trần lấm lem bụi cát, chúng nó vẫn hân hoan, tung tăng vui đùa mặc cho lòng bàn chân bỏng rát. Tụi nó thường quây quần chơi đùa bên gánh kẹo đường. Dễ hiểu thôi, bọn con nít mọi ngày vẫn cứ đến đây đợi ông bán kẹo vô tình làm rơi thì nhặt cho vào miệng. Kẹo đường rất nhanh bám bụi nên khi rớt rồi ông ta sẽ không lấy lại làm gì.

Đường xá tấp nập là vậy nhưng một vài thằng nhóc không bỏ được thói quen dắt theo đàn trâu lớn đi ngang tàn khắp nơi. Trong miệng mấy thằng nhóc chăn trâu còn ngậm hẳn một chiếc lá nhỏ, chán chán thì tụi nó lại huýt vài giai điệu vui vơ nghe cũng rất lọt tai.

Thằng Tuấn đánh xe đến trước một cửa tiệm có tên Hoàng Gia, nơi đây được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Nó có hơi cũ kĩ so với cái tên nhưng lại rất được Thái Hanh đánh giá cao. Cửa tiệm này là nơi chụp ảnh duy nhất của cái làng, bên trong còn có đầy đủ phụ kiện để lựa chọn.

Thái Hanh lấy chiếc mũ fedora đội ngay ngắn lên đầu, hắn đi xuống trước rồi chạy sang mở cửa xe cho Chính Quốc. Thái Hanh rất ra dáng một người đàn ông lịch thiệp, giữa chốn đông người nhưng hắn không ngại đưa tay lên đỡ em xuống như cách hoàng tử chào đón vị công chúa của đời họ.

Chính Quốc mỉm cười, em dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay của hắn. Tay còn lại Thái Hanh vòng qua hông em rồi giúp em tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn thiết nghĩ mình nên tậu thêm một chiếc xe mới thấp hơn, để Chính Quốc dễ dàng bước xuống mà không cần nhảy. Thằng Tuấn cũng đã quá quen với sự ngọt ngào này, không biết nó có thể cầm cự thêm bao lâu để không bị tiểu đường.

Thái Hanh đưa khủy tay ra tạo thành hình tam giác, em hiểu ý liền cười híp mắt mà khoác vào. Lúc trước, em cảm thấy mình chẳng bằng ai cả. Còn bây giờ, em cảm thấy chẳng ai bằng mình. Bởi...trên thế giới này không thể nào xuất hiện một Kim Thái Hanh thứ 2.

"Cậu Ba, chúng ta đến đây làm gì vậy." Chính Quốc tò mò lên tiếng. Em quan sát từ nãy đến giờ vẫn không thể nào đoán được bên trong căn nhà gỗ này là gì.

"Vào rồi sẽ biết." Thái Hanh ôn nhu xoa xoa đầu em, hắn giữ chặt tay nắm cửa rồi đẩy vào.

Vì cửa tiệm được xây dựng khá kín đáo nên ánh sáng bên trong vô cùng yếu ớt, mùi hương gỗ thơm rất nồng nặc nhưng không hề gây khó chịu. Có một vài bó hoa khô đa sắc màu được gói nghệ thuật trong giấy báo. Vô vàng các loại nhạc cụ cũng được trưng bày ngăn nắp ở một góc nhỏ. Ngoài từ cổ điển ra thì tạm thời Chính Quốc không còn từ ngữ nào để có thể miêu tả được cảnh vật nơi đây.

Ông chủ tiệm là Thanh Quân, ông được mọi người ở đây gọi với cái biệt danh gần gũi là ông Hai. Cái nghề này đã theo ông suốt 40 năm, dù không kiếm lời được bao nhiêu nhưng ông Hai vẫn luôn chung thủy với nó. Gắn bó từ thời xuân xanh đến khi tóc đã hai màu, kĩ thuật chụp ảnh của ông vẫn được tôn sùng không ngớt.

" Hai thiếu gia đến chụp ảnh sao, hai cậu muốn phong cách như thế nào." Ông Hai thấy khách thì liền bỏ điếu thuốc lào trên tay xuống để nhiệt tình phục vụ. Lúc trước, khi vợ còn sống thì ông chỉ cần ngồi một chỗ để chụp thôi. Nhưng mấy năm nay thì khác rồi..., ông sẽ thay bà ấy tiếp đãi khách thật tận tâm.

"Chúng tôi muốn chụp ảnh cưới." Thái Hanh kéo em đến sát bên mình, hắn tự tin nói với ông chủ tiệm.

Chính Quốc ngạc nhiên, hai má như được tô thêm phấn hồng. Em cứ ngỡ, sau câu nói đó của bà cả thì Thái Hanh sẽ bỏ qua hết các nghi thức lễ cưới. Không ngờ, hắn lại lặng lẽ âm thầm mà dẫn em đến đây.

Ông Hai cũng không quá bất ngờ, hành nghề lâu năm, mấy trường hợp như này ông đã gặp qua nhiều lần. Khác với sự kì thị của xã hội, ông Hai rất ngưỡng mộ và ủng hộ cho những cặp đôi như em và Thái Hanh.

Sự dũng cảm đã đưa họ đến với nhau, sự tin tưởng sẽ quyết định cho họ đến vĩnh hằng.

"Vậy anh chồng lớn và chú chồng nhỏ hãy qua kia chọn quần áo đi nhé, thay xong chúng ta sẽ bắt đầu." Ông Hai hướng tay về phía dàn quần áo dành cho nam. Giúp khách hàng có một tâm trạng vui vẻ trước khi chụp ảnh là một điều thiết yếu, ông luôn nói chuyện một cách dễ thương và thấu hiểu để duy trì điều đó.

Chính Quốc không có kinh nghiệm trong việc lựa đồ hợp với dáng người nên em chỉ lẻo đẻo đi sau Thái Hanh. Hắn chu đáo ướm thử từng bộ quần áo lên người em rồi xem xét. Chết tiệt, Chính Quốc của hắn mặt cái nào cũng đẹp thế này !

Lựa tới chọn lui, cuối cùng Thái Hanh cũng đã sàn lọc ra được hai bộ ưng ý nhất. Hắn nhìn hai bộ quần áo rồi lại phân vân, thôi thì vẫn là nên hỏi thêm ý kiến từ bé chồng nhỏ của mình.

" Giữa măng tô và âu phục, em thích cái nào."

"Em thích măng tô ạ, còn cậu Ba ?"

" Cậu Ba thì thích em."

A ! Thái Hanh chẳng chịu nghiêm túc chút nào, em đã phì cười trước câu trả lời vừa ý đó. Chính Quốc đấm yêu vào lòng ngực của hắn, gương mặt của em lại bắt đầu bộc lộ sự e thẹn rồi.

Ông Hai thấy hai người tình tứ hơi lâu thì ho khan vài tiếng nhắc nhở, ông quay mặt ra ngoài đường rồi cười tủm tỉm. Đôi này đúng là sến súa mà, ông vừa vui lại vừa buồn cho họ. Mong sao họ có thể bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi hạnh phúc như bây giờ.

Chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng cả hai cũng đã thay xong y phục và vào đúng vị trí. Chính Quốc mặc chiếc áo măng tô màu trắng ngồi trên cái ghế gỗ, trên tay em còn cầm hẳn một bó hoa khô màu tim tím. Thái Hanh mặc âu phục đen lịch lãm, hắn đứng ở phía sau ghế, hai tay đặt nhẹ lên bã vai của em.

Ông Hai nặng nhọc kéo một cỗ máy gồ gề được trùm lại bởi tấm vải đen ra.

"Chồng nhỏ ngước lên, chồng lớn cúi xuống, cả hai trao nhau ánh mắt sâu đậm nhé." Ông hai nhanh miệng vừa huơ tay vừa chỉnh sửa tư thế cho hắn và Chính Quốc.

"Nào, 1...2..3." Ông Hai chui đầu vào bên trong tấm vải đen, sau những tiếng đếm của ông thì một âm thanh máy móc vang lên. Ông cầm lấy tấm hình vừa được chạy ra từ cổ máy rồi cười mãn nguyện, rất đẹp, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

" Thêm vài tấm nữa nào, cả hai hôn nhau đi. Chồng lớn bồng chồng nhỏ ngồi lên ghế nha."

......

"Cậu Ba ơiii!"

" Ơi tôi đây."

" Quốc yêu cậu nhất trên đời ! Yêu cậu nhiều lắm luôn."

Chụt !

......

Hôm nay, em đã được làm nhân vật chính trong một tấm ảnh cưới, em rất vui.

Em và Thái Hanh đã chụp rất nhiều, cả hai đều cười rất tươi vì họ thật sự tìm thấy sự tự do trong hạnh phúc bị xiềng xích bởi xã hội.

Em là em, hắn là hắn, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng cả hai đã được sống đúng nghĩa là con người thật với bản thân...

______________________

Giữa đường, một người thanh niên lạ mặt trông không giống người xứ bản. Phía sau anh ta còn dẫn theo một đoàn tùy tùng chừng khoảng 20 người có nam lẫn nữ. Nếu anh không dẫn đầu đoàn và không toát ra khí chất thanh cao thì anh chẳng có điểm gì khác so với đám tùy tùng. Da mặt trắng trẻo nõn nà rõ ràng là người giàu có, nhưng xem cách ăn mặc của người thanh niên đó đi, bộ quần áo nhem nhuốt đã trải qua nhiều lần vá sửa.

"Cậu Doãn Kỳ, sao chúng ta phải mặc những bộ quần áo cũ kĩ để đến nơi này vậy ạ." Một tên trong đám tùy tùng do dự lên tiếng.

"Là để tưởng nhớ một người, tôi đã đánh mất người đó ở nơi đây...và mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa." Anh dừng bước khiến bọn tùy tùng sau lưng cũng thắng gấp. Bộ dạng trầm ngâm thương tiếc, kí ức đau buồn đó lại một lần nữa ập đến.

Anh là Mẫn Doãn Kỳ, con trai lớn của một thương gia nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Nhưng cả gia đình anh đều là người Việt chính thống. Vì một số lí do bắt buộc mà phải rời xa quê hương. Ngày đi, họ đã để lại nơi đây một nửa hơi thở của mình, ruột gan nhà họ đau thắt khi đánh mất nó.

7 năm sau tai nạn đó, Doãn Kỳ đã quay trở lại và tích cực tìm kiếm. Ròng rã suốt mấy tháng trời vẫn không có thông tin gì từ người ấy. Anh đau buồn để lại vị trí năm xưa một bó hoa cúc trắng, thầm cầu chúc cho người đó. Nếu thật sự đã ra đi, xin hãy thanh thản và tha thứ cho anh. Nếu vẫn còn sống, mong muốn người ấy sẽ thật hạnh phúc và được quý trọng. Kính cẩn!

"Mọi người đừng đi theo nữa, khi mặt trời lặng, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. " Doãn Kỳ dừng hẳn tại một quán trà có tên là Thanh Thu, anh dõng dạc ra lệnh rồi quay lưng cất bước một mình. Đám tùy tùng hết cách đành đi vào trong quán trà ngồi chờ thời gian trôi.

"Anh thật sự có lỗi với em..." Doãn Kỳ bỏ tay vào túi quần rồi lê bước cùng sự ngột ngạt từ những người xung quanh. Tai nạn năm đó đã để lại trong anh một bóng tối lớn, một nỗi ám ánh mà không con quỷ nào có thể nuốt chửng được...

Mẫn Doãn Kỳ vô tư đến nỗi chẳng màn để ý xung quanh, mãi cho đến khi mùi kẹo đường thoang thoảng khiến anh bất chợt rơi lệ. Kẹo đường...đúng vậy em ấy rất thích kẹo đường...

Anh gạt đi nước mắt rồi đi đến mua một xâu kẹo đường, mùi vị của nó ngọt đến phát đắng. Doãn Kỳ không ăn được nhưng vẫn cầm nó ở trên tay và tiếp tục dạo phố. Đi được một đoạn thì lại vô tình có người đụng trúng anh khiến cây kẹo đường rớt xuống đất.

Doãn Kỳ thẫn thờ, anh đưa ánh mắt đầy tiếc núi nhìn xâu kẹo. Có phải đó chính là câu trả lời? Rằng người ấy đã về với đất trời bao la rộng lớn!

Nhưng chấp niệm lại không cho Doãn Kỳ một cơ hội buông bỏ, nó khiến anh suy sụp tột độ. Doãn kỳ ngồi xuống, anh phải nhặt nó lên, như cách anh muốn mang người ấy trở về...

"Nè anh ơi, kẹo bẩn rồi bỏ đi. Để em mua cái khác cho anh." Chính Quốc vừa bước ra khỏi cửa tiệm chụp ảnh thì lại chứng kiến cảnh tượng đáng thương này. Em xót xa lên tiếng.

Thằng Tuấn ngồi trên xe theo dõi Doãn Kỳ qua kính chiếu hậu, nó cảm thấy không tin tưởng được. Dạo gần đây rất nhiều người giả dạng nghèo khó để đi lừa gạt nên nó phải cảnh giác. Huống hồ, Chính Quốc bây giờ là một đại gia thực thụ khi tiền của Thái Hanh đều là của em!

Doãn Kỳ đột ngột nhìn lên hướng phát ra tiếng nói, một sự kì bí nào đó khiến anh bật dậy mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Chính Quốc. Cái nốt ruồi dưới cánh môi em rất giống một người quen cũ của Doãn kỳ. Anh nhất thời không thể rút ra khỏi sự quen thuộc đó, muôn ngàn câu hỏi được đặt ra mà không có lấy một lời giải đáp

"Nè anh ơi, anh không có tiền thật sao." Em lo lắng nhìn người con trai ăn mặt rách rưới trước mặt mình, cả xâu kẹo chỉ có 2 xu nhỏ mà cũng luyến tiếc nhặt lên thì em đã hiểu rồi.

Doãn Kỳ lại một lần nữa bất ngờ, anh quên mất rằng mình đang mặc một bộ quần áo chẳng khác gì ăn mày. Doãn Kỳ vì quá lười giải thích mà gật đầu cho qua chuyện.

"Em cũng muốn mua lại kẹo cho anh lắm..nhưng mà.." Chính Quốc bối rối nhìn ngó lung tung. Thái Hanh vẫn đang ở bên trong cửa tiệm nói chuyện với ông Hai. Còn em thì lại không có tiền, cái miệng hại cái thân thật rồi.

Doãn Kỳ cau mày nhìn Chính Quốc, người gì mà tốt bụng dữ vậy kìa, còn chưa xem rõ đối phương là ai mà đã ra tay cứu giúp. Phải làm sao đây! Anh có nên lấy cục tiền Nhật trong túi ra không? Nhưng lỡ diễn nghèo rồi, thôi thì diễn cho trót vậy.

" A hay là như này, anh theo em về nhà làm gia đinh đi. Em tạo điều kiện cho anh kiếm tiền, còn anh thì làm người hầu bù nhìn cho em được không." Chính Quốc lại nảy ra một sáng kiến mới, em đã vơ đại một người bẩn thỉu gặp trên đường để về hầu hạ cho mình.

Doãn kỳ lại tiếp nhận thêm một cú sốc lớn nữa, không biết giàu đến mức độ nào mà dám bảo thiếu gia như anh đi hầu hạ. Doãn Kỳ suy nghĩ một lúc lâu, cũng không rõ anh đã tính toán ra sao mà lại gật đầu đồng ý.

" Thật sao ! Anh đồng ý thật sao ! đợi chồng em ra em sẽ nói với cậu ấy tin vui này !" Chính Quốc nhảy tưng tưng lên vì vui sướng, em cảm giác như mình vừa làm được một chuyện gì đó rất lớn lao. Chính Quốc đã giúp một tên ăn mày có nghề nghiệp, em đúng là vĩ đại mà.

" Nhưng tôi phải đi rồi, nhà cậu ở đâu hôm sau tôi sẽ tìm đến." Doãn Kỳ đột nhiên nhớ ra đám tùy tùng mà mình dẫn theo, không thể chậm trễ được, anh phải trở về quán trà đó. Chỉ cần trễ hẹn một chút thì bọn nó lại dán tranh đi tìm thiếu gia thất lạc thì khổ.

" À được, là nhà của bà hội đồng đó ạ, chắc anh biết đúng hông?"

Lúc trước chỉ đường là một việc em cực kì ghét, vì nhà của em thật sự không biết phải miêu tả như thế nào cho dễ hiểu. Còn nhà chồng của em đó hả, chỉ cần nói là nhà bà hội đồng thì cả làng đều biết. Thích thế đó !

Doãn Kỳ tiếp nhận thông tin xong thì không nói thêm lời nào nữa mà bỏ đi mất hút. Lạ kì thật, người gì mà cứ như samurai ấy, nhưng mà có đứa hầu thú vị như vậy chắc sẽ đỡ nhàm chán. Chưa gì mà em đã muốn biến cái nhà họ Kim thành cái sân khấu tuồng rồi...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top