.13. Đừng Buồn
Ca dao :
Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cái bung xung chịu đòn.
__________________________
Điền Chính Quốc, ngày rời xa em thế giới của nó tưởng chừng như chẳng thể tươi đẹp được nữa. Nhưng rồi, em bất ngờ xuất hiện vào một ngày trời nắng to, vào thời điểm mà những cánh hoa dâm bụt nở rộ khoe sắc thắm. Màu đỏ tươi đó đối với Trịnh Hiệu Tích này còn chói lóa hơn cả những vì tinh tú xinh đẹp ngoài kia.
Phải làm sao đây khi bản thân nó chỉ muốn ôm chặt Chính Quốc như thế này mãi mãi. Gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của em chẳng thay đổi gì cả, đôi mắt tròn trịa, long lanh như có nước. Cái nốt ruồi e thẹn núp dưới cánh môi năm nào giờ đây đã rõ nét hơn rất nhiều.
Trong một lần Pháp đổ bộ vào lãnh thổ chúng ta, đất nước trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ những nhà giàu có cho đến những kẻ thấp hèn đều lên đường trốn chạy sang nước khác. May mắn thì thoát khỏi, không may mắn thì trở thành một cái xác chết khô trên đường.
Những người ở lại ngoan ngoãn làm việc cho bọn chúng sẽ được tha chết. Lúc đó, ông chủ của gánh hát được bọn Pháp giao phó cho nhiệm vụ thiêu xác. Trước khi ông chuẩn bị châm lửa thì vô tình nghe được tiếng khóc của một đứa con nít.
Ông thật sự đã rất hoảng loạn khi phát hiện ra một bé trai khoảng chừng hơn 2 tuổi. Thằng bé với gương mặt sợ hãi, trong tay vẫn ôm chặt con búp bê bằng vải, nó đứng khóc lóc trước một bãi xác chết chồng chất phát ra mùi kinh dị. Nếu như lúc đó bộ đồ mà thằng bé mặt không phải thuộc dạng cao cấp thì có lẽ ông ta đã không cứu nó.
Từ chất liệu vải đến đường nét hoa văn thêu trên áo thằng bé đều có giá trị khủng. Nhìn vào sẽ biết ngay là chúng được ra đời bởi các thợ dệt, thợ may có tiếng ở hoàng cung Trung Hoa. Ba má của thằng bé không phải dòng dõi quý tộc thì cũng là một trong những người giàu có nhất ở thời điểm này. Vì suy nghĩ tham lam đó mà ông đã mang nó về gánh hát, chờ đợi gia đình nó đến rồi sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ông.
Nhưng cuối cùng, thứ mà ông ta mang về chỉ là một cái miệng ăn. Ròng rã suốt nửa năm trời vẫn không thấy một bóng người tìm đến, cũng không có bất kì trang báo nào là tìm kiếm trẻ lạc.
Thằng bé đó chính là Điền Chính Quốc của hiện tại, cái tên này được thêu trên áo nên đích thị là tên do ba má đã đặt cho em. Không thể nhầm lẫn vào đâu được !
Tháng ngày bị những người trong gánh gát ruồng bỏ thì lại có một cậu bé muốn làm bạn với Chính Quốc. Đó là Trịnh Hiệu Tích, một người luôn ân cần đút em ăn, tắm rửa cho em đến khi lên 7 tuổi. Những lúc bệnh tật, ốm đau thì người luôn ngồi bên cạnh chăm sóc em vẫn là Hiệu Tích.
Để rồi cả hai cứ như hình với bóng, chẳng thể nào tách rời khỏi nhau. Chính Quốc xem Hiệu Tích như một người anh trai mà đối đãi, nhưng tình cảm mà nó dành cho em lại không đơn giản như vậy.
Xa nhau hơn 10 năm, em cũng đã sẵn sàng cất giữ câu chuyện đó vào sâu trái tim mình. Đến hôm nay, khi nhìn lại gương mặt thân thuộc đó, những kỉ niệm xưa cũ lại cuồn cuộn trở về như một trận bão tố.
Khoảng thời gian đầu khi không có Hiệu Tích bên cạnh che chở, đối với em nó còn tệ hơn hai chữ địa ngục.
"Anh sống có tốt không...Hiệu Tích" Chính Quốc từ từ buông lõng vòng tay của mình ra. Em ứa nghẹn trong cổ họng rồi lên tiếng.
"Không tốt."
"Sao lại như vậy."
"Thiếu em, cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn." Hiệu Tích đưa bàn tay run run của mình lên gò má em cảm nhận. Số phận đã đoạt mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng của hai ta.
Chúng ta đang trở về là hai cậu bé năm xưa đúng không Chính Quốc!
"Mỗi đêm nằm xuống em đều nghĩ đến anh. Sợ anh bị người ta đánh đập, sợ anh ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm..." Chính Quốc nghẹn ngào cúi đầu, giọt nước mắt hạnh phúc của em tự do chảy xuống, buồn vui lẫn lộn nên em chẳng muốn mình khóc chút nào.
"Không phải anh đang đứng trước mặt em đây sao, đừng khóc mà." Phần gối Hiệu Tích hơi khụy xuống, nó cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của em.
"Nhưng hãy nói cho anh biết, vì sao em lại có mặt ở đây." Hiệu Tích không thể giấu đi sự thắc mắc trong lòng mình mà tiếp tục lên tiếng. Nếu là đến Kim gia hầu hạ thì không thể nào ăn mặc như vậy được, rốt cuộc Chính Quốc là vì gì mà đến nơi này.
Môi Chính Quốc cong lên, em muốn chia sẻ niềm vui này cùng Hiệu Tích. Sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời thì cuối cùng em đã tìm được điểm dựa vững chắc.
"Em..."
"Mợ Ba ! Mợ Ba.." Con Hến từ trong nhà chạy ra cắt ngang câu nói của Chính Quốc, nó ôm bụng thở hỗ hễn.
Hiệu Tích dần trở nên hoang mang, có nhầm lẫn gì không vậy ! Con Hến vừa rồi đã gọi Chính Quốc của nó là mợ Ba ?
Lúc sáng nó có nghe thoáng qua được là Thái Hanh lại sắp mần bé, không lẽ người đó là em. Không thể được ! Nếu em thật sự trở thành người của cậu Ba...vậy tình cảm của Hiệu Tích phải làm sao đây.
Trái tim đó phải chết đi sao...
Nó thật không cam lòng...
" Có chuyện gì sao ạ." Em lễ phép đáp lại lời gọi của một con hầu. Chính Quốc xuất thân cũng chẳng hơn chẳng kém con Hến tẹo nào, em luôn tôn trọng bất kể người đó có địa vị ra sao trong xã hội.
" Bà cả nói muốn mợ Ba đến phòng của mình đàm đạo, mợ đi theo con, để con dẫn đường cho ạ."
Là bà cả gọi sao Chính Quốc có thể chậm trễ, ánh mắt biết nói của em nhìn Hiệu Tích như một lời tạm biệt rồi nhanh chóng cất bước theo con Hến.
" Thì ra Chính Quốc của anh đã phải lòng cậu Ba rồi sao..." Hiệu Tích nắm chặt bàn tay mình lại nhìn theo bóng lưng em. Nó tự nhủ bản thân phải cười thật tươi để chúc phúc cho Chính Quốc. Bên cạnh Thái Hanh có lẽ sẽ tốt hơn một kẻ hầu nghèo nàn, bẩn thỉu như nó. Nhưng vì sao miệng chỉ vừa cười nhẹ mà lệ đã khẩn thiết tuôn ra ?
Chưa kịp buông lời yêu em sâu đậm mà giờ đây đã người trên kẻ dưới.
Lúc trước, nó luôn cảm thấy mình vẫn may mắn hơn thằng Tuấn rất nhiều. Tình cảm chủ tớ là một thứ tình cảm chỉ có thể giấu ở trong tim mãi mãi. Đến khi chết đi thì ôm theo nó mà nằm xuống tấc đất sâu. Đợi cho năm tháng dung hòa, khi một kiếp người đã hoàn toàn chấm dứt. Linh hồn đó sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ quên đi người mà mình dành cả cuộc đời để nhung nhớ.
Không ngờ nó lại phải ngậm ngùi chấp nhận kết cục như thằng Tuấn. Trong câu chuyện bi thương này ai là người đã sai ? Không ai cả ! Tạo hóa sẽ không bỏ rơi nếu họ biết buông bỏ, rồi một hạnh phúc mới sẽ đến khi họ không còn chấp niệm với tình yêu vô vọng.
Suốt dọc đường tới phòng bà cả lòng Chính Quốc cứ bồn chồn không yên. Đến Thái Hanh mà bà còn không nhân nhượng huống chi là em. Sự thấp thỏm của Chính Quốc khiến đoạn đường như được rút ngắn đi rất nhiều, chẳng mấy chốc em đã đứng trước cửa phòng bà cả.
Con Hến khom lưng cúi chào em, nó lùi ba bước rồi quay lưng rời đi. Hến là con hầu riêng của mợ Hai nên nó không được phép theo Chính Quốc vào bên trong.
Chính Quốc đưa tay lên cửa phòng định gõ nhưng rồi lại bỏ xuống, tâm trí em rối bời như sợi tơ vò. Nếu bà cả không đáng sợ thì sao con Hến phải dè chừng như vậy.
Cốc..cốc !
Em nuốt một ngụm nước bọt như nén xuống những căng thẳng trong lòng, sự gan dạ của em đã được sử dụng cạn kiệt sau cái gõ cửa nhút nhát đó.
" Vào đi." Cái giọng lạnh tanh của bà cả vang lên.
Két! Con Lĩnh từ bên trong mở tung hai cánh cửa ra. Rõ ràng là một căn phòng kín nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua đã khiến Chính Quốc rợn người.
Em cẩn thận bước vào, đôi mắt linh hoạt thăm dò xung quanh một cách thận trọng. Phòng bà cả rất rộng, hoặc vì nó quá trống trải nên em mới cảm thấy như vậy. Phía góc bên trái còn có một bàn thờ trống, không có bài vị cũng không có di ảnh nốt. Không biết là thờ cúng ai mà nén nhang trên đó chỉ mới cháy được phân nửa. Không khí u ám như chứa đựng rất nhiều bí mật, cùng với gương mặt nhan hiểm của bà cả càng làm nó thần bí gấp vạn lần.
" Ngồi đi." Bà cả ngã người trên cái ghế dây được đương bằng tre nứa. Mắt bà khép lại hưởng thụ sự dễ chịu khi được con Lĩnh bóp vai.
" Bà cho gọi con có việc gì không ạ." Chính quốc cúi đầu cảm tạ mặc cho bà có nhìn thấy hay không. Em lịch sự ngồi xuống cái ghế gỗ được đặt sẵn cạnh đó.
"Tên gì, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, làm việc gì." Bà cả không nể nang mà trực tiếp hỏi dồn dập một loạt câu hỏi về bản thân em.
" Dạ thưa bà ! Con là Điền Chính Quốc, 25 tuổi, con là đào kép và từ nhỏ đã mưu sinh một mình..." Giọng nói của em mỗi lúc một nhỏ dần. Em tự ti khi phải nhắc đến gia cảnh khốn khó bần cùng kia, chính em còn cảm thấy mình không xứng đáng với Thái Hanh chứ đừng nói là bà cả.
Ánh mắt khinh bỉ của con Lĩnh thật sự khiến em khó chịu, những người khác thì không phải nói, tại sao đến cả một con hầu cũng coi thường em cơ chứ ! Họ coi em là con chuột dơ bẩn hay rác rưởi thối tha đến mức nào mà đến cả một kẻ ở đợ em cũng không bằng...
" Tôi không quan tâm cậu đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc con trai tôi. Nhưng Thái Hanh nó cứng đầu khó bảo, lần này lại nhất quyết phải tổ chức đám cưới rước cậu về. Chắc cậu Quốc cũng biết !" Lời nói của bà cả nhẹ nhàng khác hẳn lúc sáng, bà ung dung đi lại cái ghế đối diện Chính Quốc rồi ngồi xuống.
" Dạ..dạ." Chính Quốc bối rối không biết phải đáp trả thế nào mới phải. Hai bàn tay đặt trên đùi cứ liên tục cào cấu vào nhau như một thói quen khi em hồi hợp.
Con Lĩnh hiểu ý liền chạy lại bàn rót nhanh một tách trà ấm dâng lên tay bà.
"Chuyện yêu đương của hai đứa con trai vốn dĩ đã không hay ho gì, nếu chuyện này lan truyền rộng rãi thì người chịu thiệt cũng là cậu. Chỉ cần cậu khuyên thằng bé không tổ chức nghi lễ tiệc tùng, tôi sẽ chấp nhận cho cậu ở bên cạnh nó." Bà cả lắc lắc tách trà trên tay, bà đưa lên trước miệng thổi nhẹ vài hơi rồi nhấp một ngụm. Hương trà nhài thoang thoảng xoa dịu đi nỗi lòng nặng trĩu của em.
Chính Quốc lặng người suy nghĩ, bà ta nói không sai. Địa vị của em và Thái Hanh là một trời một vực. Lính Pháp có thể đánh chết em bất cứ khi nào, còn hắn thì không. Được má chồng chấp thuận thì ngày tháng sau này của em chẳng phải sẽ tươi sáng hơn sao ! Em cũng không muốn Thái Hanh vì mình mà khó xử.
" Thế nào, nếu khó suy nghĩ quá thì ngày mai hẳn trả lời cũng chưa muộn." Bà cả mất kiên nhẫn đưa tách trà cho con Lĩnh, bà quay lưng đi về hướng giường ngủ.
" Con đồng ý thưa bà.." Trước khi bà cả vén màn thì Chính Quốc đã kịp thời lên tiếng. Em thật sự đã nghĩ rất kĩ mới nghe theo lời bà ta, thuyết phục Thái Hanh không khó, vừa ý mẹ chồng mới là chông gai.
Bộ dạng đó của em khiến bà cả vừa ý mà cười thầm, bà không xoay người lại mà xua tay bảo em có thể đi rồi. Con Lĩnh theo Chính Quốc ra để đóng cửa, nó nhỏ tiếng căn dặn em không được nói chuyện này với ai, đây là chủ ý của bà cả và nó chỉ truyền đạt lại.
_____________________
Trở về phòng của Thái Hanh em chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Lúc trước cuộc sống tuy áp lực và cô đơn nhưng đổi lại em được tự do, thoải mái. Bước vào nhà họ Kim có quá nhiều gia quy lễ giáo để Chính Quốc phải học theo.
Có phải em quá vội vàng rồi không ?
Chính quốc, em không được suy nghĩ lung tung ! Thái Hanh đối xử với em rất tốt, yêu em cũng rất thật. Những ngày tháng nồng nàn còn chưa diễn ra sao em có thể nghĩ đến chuyện kết thúc !
Em ngồi trên giường, hai chân buông thõng ở phía dưới đung đưa qua lại. Giường của Thái Hanh được lót nhiều lớp chăn bông nên rất dày, em không giấu nổi sự thích thú mà vỗ bụp bụp vào mấy tấm chăn đó. Hãy cứ vô tư đi Điền Chính Quốc, vì thứ mà Kim Thái Hanh muốn bảo vệ chính là gương mặt hồn nhiên và đôi mắt biết cười của em.
Cạch! Tiếng mở cửa làm Chính Quốc giật mình cảnh giác. Em đưa đôi mắt phòng thủ nhìn ra bên ngoài.
"Tôi về rồi đây, em vẫn ngồi ở đó à. Không đi đâu thật sao" Thái Hanh bước vào, hắn cởi áo khoác ra giũ cho sạch bụi rồi móc vào trong tủ gỗ.
"Đâu ! Em có đi mà." Em tiếp tục đung đưa đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình, hai má phụng phịu nhìn vào chỉ muốn cắn cho một miếng.
"Thật sao, Quốc của tôi đã đi đâu vậy." Hắn không hoàn toàn tập trung vào em mà đi ra sau bức bình phong tìm kiếm một thứ gì đó.
"Đi trong tim cậu Ba đó." Chính Quốc nhảy vội xuống giường, em chạy đến ôm lấy Thái Hanh từ phía sau. Như hai mảnh ghép vừa khít nhau, vòng tay em vừa đủ ôm trọn hông của hắn.
Chính Quốc đã làm Thái Hanh bất ngờ toàn tập, bình thường em không bao giờ nói mấy lời sến súa như này. Nếu có thì em cũng chỉ ngọt ngào qua ánh mắt và cử chỉ hành động. Hôm nay Chính Quốc bị tiên tử nào nhập vào chăng? À không, chính em đã là một thiên thần rồi !
"Nói, có phải em giấu tôi một chuyện gì đó rất vui hông." Thái Hanh cười khúc khích xoay người lại, hắn cưng chiều ngắt cái đầu mũi ửng đỏ của em.
"Làm gì có, cậu ba hổng tin em hả." Chính Quốc bĩu môi ra vẻ giận dỗi, người ta chỉ muốn nói lời đường mật thôi mà lại bị nghi ngờ đủ đường.
Chụt! Chụt! Chụt!
Thái Hanh hôn tới tấp vào mặt em, từ môi, mắt, mũi , trán hắn không chừa bất cứ chỗ nào.
"Tôi tin em vô điều kiện." Thái Hanh dơ hai tay lên như đầu hàng nhận thua với tâm can bảo bối này của mình.
" Eo ! Nước miếng của cậu dính vào má em rồi." Chính Quốc nhăn mặt, em khoanh tay trước ngực hỏi tội Thái Hanh.
"Vậy tôi phải làm sao đây, hay để tôi liếm nó giúp em nha." Con người thông minh như hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thái Hanh chậm rãi cuối xuống gần chiếc má bánh bao của em.
"Không phải là như vậy, Quốc muốn má cậu cũng phải dính nước miếng của em, thế mới huề nhau chứ!" Mật ngọt của Chính Quốc có thể giết chết con ruồi Thái Hanh một cách dễ dàng. Em liếc mắt vu vơ lên trần nhà, bộ dạng ngây thơ hết sức.
"À ! Được được !" Tưởng gì chứ việc này Thái Hanh tán thành hai tay hai chân. Hắn cúi thấp người xuống vì không muốn bé Quốc phải khổ sở nhón chân. Thái Hanh đưa mặt ra chờ đợi cái hôn đầy phức tạp từ em.
Chính Quốc không định sẽ để lại dấu vết ở má đâu, mà là môi của Thái Hanh cơ. Em nhắm mắt lại từ từ tiến đến đôi môi quyến rũ kia.
Cốc! cốc! Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.
Chính Quốc thu người lại, em nhìn gương mặt vừa tức giận vừa thất vọng của Thái Hanh rồi chạy ra mở cửa.
"Gõ gõ suốt ngày, gõ cái gì hông biết." Cản trở việc tốt của Thái Hanh khiến hắn bực bội lảm nhảm, nhưng cách lảm nhảm của hắn lại vừa đủ cho người ngoài cửa nghe được.
" Có việc gì không ạ." Chính Quốc cũng đang rất buồn đó, chỉ là em không nói ra như Thái Hanh thôi. Lần này vẫn là con Hến, nó cũng biết giờ giấc gõ cửa phòng người ta quá cơ.
"Dạ bà cả bảo con đến mời cậu Ba ra xơi cơm trưa ạ, con xin phép." Con Hến vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc vào trong xem Thái Hanh đang làm gì. Nhưng tiếc là không thấy được vì hắn bị khuất sau bức bình phong. Nó cười cười cúi đầu bỏ đi. Nhìn cái vết bóng trên má Chính Quốc thì con Hến cũng đoán ra được phần nào.
Em vừa đóng cửa lại đã lập tức bị một lực kéo mạnh của Thái Hanh lôi em đè vào tường.
"Nào! Mau tiếp tục đi chứ!" Thái Hanh chỉ chỉ ngón tay vào má của mình đưa đến trước mặt em.
"Thôi không muốn nữa đâu, em đói rồi." Chính Quốc buồn bã xoa xoa cái bụng nhỏ, bà cả chỉ mời mỗi cậu Ba thì sao em dám đi ăn được đây...
Nhìn mặt em cũng không còn hứng thú với việc đó nữa rồi, Thái Hanh thầm chửi mắng con Hến. Hết cách hắn đành nắm tay bé con dắt đi ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top