.11. Ra mắt
Ca dao :
Đói lòng ăn quả thanh yên
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình.
_____________________________
Đêm hôm qua Chính Quốc đã thật sự đi quá giới hạn của mình. Sự mông lung nửa mê nửa tỉnh đã khiến em chủ động tìm đến Thái Hanh.
Đời này của Chính Quốc tựa như một giấc mộng si, dù đau khổ hay vui sướng thì cũng đều phải kết thúc. Đúng vậy đều phải kết thúc, tại sao em lại không dám đánh cược một lần cho hạnh phúc của chính mình.
Em mê mụi bị khống chế bởi cơn say nhưng từng chi tiết, từng hành động khi tỉnh dậy em vẫn nhớ như in. Tối hôm qua Thái Hanh chỉ định để mỗi mình em ở phòng, còn bản thân sẽ ra võng ngoài mà ngủ. Chính Quốc không hiểu vì sao lại ôm chặt cổ Thái Hanh không cho hắn rời đi.
Em dễ dàng bị gương mặt điển trai đó câu dẫn, miên mang trong bản chất chiếm muốn chiếm hữu của mình. Nụ hôn đầu mà Chính Quốc gìn giữ bấy lâu nay trong tức khắc đã trao cho Thái Hanh, em cứ nghĩ rằng người đón nhận nó sẽ là một nữ nhân. Nhưng không, số mệnh không phải là thứ mà em có thể tự do quyết định.
Đến nụ hôn đầu cũng đã trao rồi, Chính Quốc lại càng không do dự khi trao luôn tấm thân trong trắng của mình cho hắn. Em cuồng nhiệt phối hợp một cách cam tâm bằng lòng, lần đầu em bị những động tác của Thái Hanh làm cho thần trí điên đảo, xung sướng đến tột cùng.
Chính Quốc thức giấc giữa canh 5, em vì quá bối rối và không cách nào đối mặt với Thái Hanh nên chẳng dám cử động.
Hai cơ thể trần truồng vẫn đang dính chặt lấy nhau dưới tấm chăn bông. Thái Hanh không khi nào buông lỏng Chính Quốc dù là đang ngủ say, hắn sợ em lại sẽ đổi ý mà chạy đi mất.
Cơ mặt Thái Hanh thả lỏng lúc ngủ lại hài hòa đến mức hoàn hảo. Từng hơi thở nhẹ nhàng mang theo khí tức của hắn em đều cảm nhận được rõ mồn một.
" Em đã rất tin tưởng cậu, tin tưởng vào tình yêu mà cậu dành cho em.., nên xin cậu, đừng chỉ chơi đùa với trái tim nhỏ bé này của em." Chính Quốc khẽ thì thào vào tai hắn.
Khoảng cách này thật sự là quá gần, em nhìn được những sợi lông tơ trên mặt Thái Hanh và cả những gốc ria mép đã được hắn cạo sạch.
Đều là nam nhân nhưng khi ngửi được mùi hương nam tính trên cơ thể Thái Hanh lại khiến em cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ vì vậy mà trước khi được sinh ra em đã được ông trời sắp đặt đến bên cạnh hắn, để hắn che chắn và bảo vệ.
Trọng lực của trái đất đã là gì so với sự quyến rũ của Thái Hanh. Chính Quốc bị vẻ đẹp sắc sảo mặn mà đó cuốn hút đến không còn lối thoát. Em đưa ngón tay của mình trượt trên sóng mũi của Thái Hanh cảm thán.
Ai đã cho phép hắn đẹp như vậy? Đôi mắt biết nói của Chính Quốc thật sự đã thốt lên câu hỏi đó.
" Dậy rồi sao."
Cứ tưởng là hắn đang ngủ say sưa, không ngờ lại đột ngột lên tiếng khiến Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên. Hàng mi của Thái Hanh nhẹ nhàng mở lên, hai con ngươi đen láy rọi thẳng vào gương mặt hồng hào em.
"Dạ, nhưng toàn thân em vẫn còn đau lắm." Lúc đầu em vẫn cảm thấy hơi ngại, nhưng sau đó lại thoải mái than thở. Chính Quốc suy nghĩ rất đơn thuần, em cảm thấy mình đã thuộc về Thái Hanh rồi thì còn ngại làm gì nữa. Em cố rút đầu vào hõm cổ hắn, cánh tay vui vẻ ôm lấy người đàn ông của đời mình.
"Tôi làm em đau như vậy thì tôi đành phải chịu trách nhiệm thôi." Thái Hanh gác tay lên trán tỏ vẻ không hài lòng. Hắn chỉ muốn trêu đùa em chút thôi, không ngờ lại bị em phản ứng kịch liệt.
"Cậu nói vậy là sao, nếu cậu không muốn thì em cũng không ép." Chính Quốc cắn môi rồi liếc cho Thái Hanh một cái lạnh toát mồ hôi, em giận hờn quay mặt đi hướng khác.
Trước sự giận dỗi dễ thương đó Hắn chỉ biết bật cười khinh khích. Thái Hanh quay ra dỗ ngọt em, bảo bối của hắn cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà chịu nổi.
" Ngày mai, trong ngày mai tôi sẽ tổ chức đám cưới linh đình rước em về nhà chịu hông. Đừng giận nữa mà, tôi đùa bé con chút thôi." Thái Hanh dùng giọng điệu ăn năng hối lỗi nói với em. Hắn ngóc đầu lên hôn chụt vào má em một cái rồi tủm tỉm cười.
" Nhưng mà.." Chính Quốc lo lắng quay sang nhìn Thái Hanh. Hai người họ có thể yêu nhau đã là may mắn lắm rồi, nếu trực tiếp công khai để nhiều người biết đến như vậy sẽ không ổn. Thái Hanh là người có ăn có học đến nơi đến chốn, hắn cũng tiếp nhập được nhiều văn hóa cởi mở của các nước khác. Chuyện yêu người cùng giới đối với Thái Hanh có lẽ không khắc khe, nhưng đối với lính Pháp và đối với những người dân đang bị tẩy não thì nó là một chuyện rất kinh tởm.
Trong mắt họ chỉ khao khát hai từ độc lập, nam nhân đối với họ phải mạnh mẽ, phải đứng lên tìm lại chân lí của tự do. Vì tham vọng đó mà khiến lương tâm họ càng bị bào mòn theo thời gian, lòng nhân ái nằm trong đám lửa cháy rừng rực và chuẩn bị cho sự tan biến khi nó hóa thành một làn khói hư vô. Họ áp đặt và trói buột sự cổ hủ lên chính đồng bào xương máu của mình.
"Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ phấn đấu đến cùng để bảo vệ em." Thái Hanh kịp thời đưa tay lên cánh môi của Chính Quốc, hắn ngăn không cho em nói ra những suy nghĩ tồi tệ trong thần thức sâu thẳm của mình.
Được Thái Hanh động viên tiếp sức Chính Quốc đã có lại dũng khí ngang tàn của mình, em sẽ dốc hết sức đấu tranh cho tình yêu để sau này không phải nói ra hai từ hối hận lúc muộn màng.
Hắn lấy một bộ áo bà ba màu sữa trong tủ của mình thay vào cho Chính Quốc. Quần áo thì Thái Hanh có rất nhiều, thậm chí là có một số lượng lớn chưa từng dùng đến.
"Chúng ta đi ăn sáng, tiện thể để tôi giới thiệu em với mọi người trong nhà." Thái Hanh chu cần nắm lấy tay Chính Quốc, rồi từng bước một vô cùng thư thái dẫn em đến gian nhà ăn.
Đây là lần đầu tiên Chính Quốc được đến nhà họ Kim, ngoài hắn ra thì mọi thứ đối với em đều rất lạ lẫm. Thái Hanh biết Chính Quốc sẽ rụt rè khi đối mặt với những mợ trong nhà nên vô cùng chu đáo khi luôn cận kề bên em. Có được một người chồng hiểu tâm tư của em như vậy thật sự là phước phận ba đời.
_____________________________
Sáng sớm hôm nay mợ Hai đã không còn tâm trạng chải chuốt như mọi khi. Mợ lớn thì sắc mặt tiều tụy, hồn vía trên mây. Hai người họ ngồi trên bàn ăn đợi Thái Hanh đến trong sự mệt mỏi đầy chán nản.
"Là con trai thì không phải vẫn tốt hơn cô Huệ làng bên sao, hai mợ nên cảm thấy may mắn đó đa." Bà Hai nhìn thấy tình cảnh gia đình rạng nứt thì cố ý cười cợt. Bình thường mợ Hai dựa dẫm vào sự cưng chiều của hắn mà ngang ngược, hôm nay sự ngang ngược đó không biết đã bỏ đi đâu rồi.
Lúc đầu bà Hai cũng khá bất ngờ khi nghe con Hường và con Hến lén lúc nói chuyện dưới bếp. Nhưng sau đó lại cũng chẳng để tâm nữa, nam nhân hay nữ nhân thì cũng không liên quan gì đến bà. Chỉ là nếu như Thái Hanh cưới được một người tốt thì Bà lại có người bầu bạn, còn nếu là giống mợ Hai thì lại thêm một cái miệng dài.
"Không đến lượt má Hai dạy đời bọn con." Mợ Hai tia mắt nhìn bà rồi chót chét chữ nặng chữ nhẹ. Nói thật là mợ nỏ sợ gì bà Hai kia, một người chỉ có được cái danh xưng trong nhà thì lấy tư cách gì mà ra vẻ cao thượng ở đây.
Bà Hai nghe xong thì chỉ cười thầm lắc đầu cho qua, vẫn chưa biết ai có tư cách hơn ai. Đằng sau gia tộc họ Kim vẫn còn nhiều thứ bí ẩn mà chỉ có bà mới có thể làm sáng tỏ.
Người trước mặt chưa chắc đã mang thân phận người trước mặt !
" Nhĩ Duyên ! Chị mong em có thể thật tâm kể toàn bộ những chuyện của tối hôm qua cho chị nghe." Ánh mắt mợ Lớn long sòng sọc, cô giữ vững sự kiên định trong lòng mình một mực đưa ra yêu cầu đó.
Mợ Hai ngập ngừng một hồi rồi cũng quyết định nói ra, cô và mợ không phải đang có chung kẻ thù hay sao. Đồng minh của mợ Hai xét theo tình trạng hiện giờ cũng chỉ có duy nhất mợ Lớn. Đợi khi đào thải được kẻ thứ ba thì quay lại đối đầu với cô cũng chưa muộn. Dù gì cả hai đều là cây tre già rễ đã đâm sâu, muốn trục suất cũng cần một thời gian dài. Trước mắt phải sắn măng non !
Sau câu chuyện được mợ Hai biến tấu kể lại khiến cô càng thêm sụp đổ. Tránh vỏ dưa không ngờ lại gặp vỏ dừa, đối phó với nam nhân cần phải cao tay hơn nữa mới được.
Đã hơn ba năm mợ Lớn vẫn chưa sinh được cho Thái Hanh một đứa con, chuyện này càng khiến vị thế của cô trong lòng hắn bị lung lay. Mợ Lớn đang lặng thing suy nghĩ thì tiếng bước chân khiến cô phân tâm trở về thực tại.
"Cậu Ba." Mợ Hai nhanh chóng đứng lên chào Thái Hanh, dù rất không vui khi nhìn thấy Chính quốc đi bên cạnh.
"Cậu đến rồi." Mợ Lớn ủ rủ đứng lên theo, cô lén lúc quan sát một lượt từ trên xuống dưới ngoại hình của em. Cũng không khó hiểu vì sao Thái Hanh say mê Chính Quốc, ngay cả bản thân cô cũng không muốn công nhận rằng em rất xinh đẹp.
"Kia là má Hai của tôi, còn hai người này chắc em cũng đã biết rồi." Thái Hanh ân cần giới thiệu giúp em nhận diện được địa vị từng người.
Bà Hai nhìn Chính Quốc có vẻ ngây thơ, đôi mắt em trong vắt như bầu trời thu, không có chút nào gọi là thâm độc, gian sảo. Bà hài lòng vui vẻ gật đầu với em.
"Dạ con chào bà Hai." Chính Quốc lễ phép cúi người tạo ra một góc vuông vô cùng thuận mắt. Thái Hanh cũng rất ưng ý với cách cư xử này của em.
"Tốt, tốt lắm, sau này cũng là người một nhà, cứ gọi là má Hai cho quen dần đi." Đã lâu lắm rồi bà Hai không được cười thoải mái như hôm nay. Nhìn Chính Quốc bà Hai lại nhớ đến mình năm xưa, bà bước vào hang rắn với một tấm lòng còn thuần khiết hơn cả nước sông. Chẳng biết từ khi nào đã bị nước giếng tràn ra dẫn đến đục ngàu.
"Em chào mợ Lớn, chào mợ Hai." Chính Quốc tiếp tục quay sang chào hai người vợ của Thái Hanh, nhưng góc độ cúi người của em nhỉnh hơn một chút. Điều đó có nghĩa sự tôn trọng của em dành cho bà Hai phải cao hơn hai mợ.
Biểu cảm một màu của mợ Hai khiến Thái Hanh không vui, mợ nghe được nhưng lại giả vờ không nghe thấy.
Mợ Lớn gượng cười gật đầu đáp trả cái chào của Chính Quốc. Cô ít ra vẫn là mợ Lớn, vẫn phải làm gương cho những người đi sau dù điều đó khiến cô cảm thấy thật đồi trị.
Thái Hanh kéo ghế ra giúp em, hắn săn sóc cho em đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Hai mợ đương nhiên là chướng tai gai mắt, không có quyền lên tiếng nhưng hà cớ gì lại chỉ chăm lo cho một người.
"Mai này Chính Quốc có lỡ mắc phải sai lầm gì thì mọi người cứ nói lại với tôi, tôi sẽ là người giải quyết với em ấy." Thái Hanh tận tình gắp cái củ sen xào muối vào đọ cho Chính Quốc. Hắn nói như vậy cũng là ngụ ý lời cảnh cáo không ai được tổn hại đến em.
"Em không thích ăn củ sen đâu." Trước sự yêu chiều của Thái Hanh em lại thẳng thắng gắp thức ăn trả vào đọ hắn.
"Sao vậy, nó rất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của em đó." Hắn muốn Chính Quốc ăn nhiều rau củ nhưng sau khi thấy em nhăn mặt thì cũng không ép thêm nữa.
Ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ...
Trước giờ để được Thái Hanh gắp thức ăn cho đã là rất khó, từ mợ Lớn đến mợ Hai đều chưa từng dám có ý kiến với thức ăn mà hắn gắp cho mình. Dù là món thích ăn, hay món không thích ăn, thậm chí là bị dị ứng vẫn phải vui vẻ cảm ơn mà nuốt vào.
"Thức ăn có hợp khẩu vị không?" Thái Hanh dí sát vào mặt em rồi hỏi, bình thường em vẫn hay ăn đồ chợ nên hắn sợ em dùng không ngon miệng.
"Dạ ngon lắm ạ." Ở trước mặt nhiều người cứ bị Thái Hanh đối xử như em bé khiến Chính Quốc rất ngại, em gật đầu lia lịa rồi nhiệt tình ăn uống.
"Bà cả, bà về rồi ạ." Thằng Tuấn đứng hầu ở sân trước nhà ăn, nó vừa thấy bà cả bước vào đã lanh lợi chào to thông báo cho mọi người bên trong cùng nghe.
Mợ Lớn nghe được hai tiếng bà cả thì mắt liền sáng lên, điểm dựa còn lại của mợ phải trông cậy hết vào bà cả. Bà là con người sống theo suy nghĩ lạc hậu, bà chắc chắn sẽ không để chuyện này sảy ra.
"Mọi người đang ăn sáng đó sao." Bà cả nhấc chân bước vào, nét mặt bà tươi roi rói. Hôm nay thấy tâm trạng của bà rất tốt, chắc là ở bển gặp chuyện tốt gì rồi.
Những người có mặt ở bàn ăn đồng loạt đứng lên nghênh đón bà cả. Chính Quốc thấy vậy thì cũng bối rối làm theo.
"Má vẫn khỏe đó chứ." Thái Hanh thay mặt mọi người trong nhà lên tiếng.
Bà cả không để ý lắm, thứ mà bà tập trung nhất bây giờ chính là trong nhà lại xuất hiện thêm một người lạ. Ngồi trên bàn ăn dùng bữa thoải mái như vậy chắc không phải là gia đinh mới đâu nhỉ.
"Nhà chúng ta có khách sao." Bà cả vẫn giữ nguyên sự hân hoan của mình mà an toạ.
Bà cả ngồi xuống rồi thì tất cả mới bắt đầu được phép ngồi theo. Trước câu hỏi đó của bà hai mợ lại thở dài cuối mặt khiến bà càng tò mò hơn.
" Em ấy là Chính Quốc, từ rày sắp tới sẽ là mợ Ba của nhà này." Thái Hanh chưa bao giờ vòng vo, nhất là những chuyện liên quan đến em.
Mặt bà cả tối sầm lại, bà không nghĩ con trai của mình lại có sở thích nói đùa như vậy. Đưa một nam nhân lạ về nhà rồi tùy tiện coi là vợ thì còn ra thể thống gì.
"Thái Hanh, má không đùa với con đâu." Bà cả cố gắng bình tĩnh, một lần nữa bà lên tiếng.
"Thưa má, cậu Ba nói đều là sự thật ạ" Mợ Lớn thấy đây là thời điểm thích hợp thì liền chen vào. Lúc này mặt cô mới lộ ra sự không vừa ý của mình.
" Thái Hanh! Con điên rồi sao, nữ nhân không thiếu sao con lại mang một thằng đàn ông về nhà làm vợ!" Bà cả vung tay hất đọ cơm bên cạnh đi, cũng là đọ cơm của bà Hai đang xơi dở.
Sự bất mãn bao trùm lấy gian nhà, đọ cơm tiếp đất ré lên âm thanh xé tai. Chính Quốc sợ hãi, em chỉ có thể đứng sau lưng Thái Hanh và cúi đầu đón nhận sự chỉ trích.
"Việc này con đã quyết, mong má chấp thuận." Mặc kệ bà cả đang nóng máu thế nào hắn vẫn một lòng khăn khăn muốn lấy em.
Bà Hai nhìn đọ cơm rồi lại nhìn thảm trạng ngay trước mặt mình, bà cả không những quá đáng với tụi nhỏ mà còn không xem bà Hai ra gì. Bà Hai lẳng lặng quay lưng rời đi, đọ cơm vỡ rồi, hôm nay bà không muốn đổi đọ khác.
"Như vậy là trái với đạo người, má không thể đồng ý !" Bà cả nhìn thấy con trai quyết tâm liền tự biết mình lớn tiếng cũng không ích gì, bà lạnh mặt quay đi.
" Vì Chính Quốc, nghịch thiên cãi mệnh con cũng bằng lòng. Trái đạo làm người thì đã sao, hạnh phúc của con không cần thiên hạ phải quyết định."
Thái Hanh nặng lời nói ra từng chữ một thật rõ ràng trước mắt bà cả. Hắn kéo tay em rời khỏi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top