Chương 1

~Tại nhà của bà hội đồng...

-Lâm, con ngồi im ngay cho ta !- một tiếng hét thất thanh vọng lên từ sau gian nhà, thì ra là tiếng của bà Phượng- bà hội đồng nổi tiếng điêu toa tráo trở. Người người nơi nơi ai cũng nghe cũng biết điều tiếng xấu của bà. Nhưng... Biết thì làm gì được cơ chứ chỉ là dân đen dù bà ta có bảo lóc xương cũng phải làm theo. Bà Phượng cầm cây roi mây nhỏ nhịp nhịp vài cái lên tay tiến về phía cậu hai Lâm đang ngồi trên phảng ở gian chánh, cậu khá run rẩy nhưng vẫn cố bình tỉnh đáp:
-Thưa má, liệu con đã làm chuyện gì sai hay sao ?
Bà nhìn cậu, đôi mắt hằn lên giận dữ chỉ tay vào mặt cậu và mắng:
- Trời ơi ngó xuống mà coi, tao đã dặn mày phải lo đi cưới vợ, sao mày không nghe mà cứ mải lo cặp kè với con Nữ hoài vậy con ? Nhà nó nghèo kiết xác, bỏ nó đi má kiếm cho mày đứa xinh đẹp hơn...

Chưa để bà Phượng nói hết câu cậu Lâm đã nhảy vào nói:
-Má, con biết má không thích em Nữ, nhưng con thì thích em ấy. Má, con biết má thương con nhưng má làm ơn đừng quản con như thế con đã lớn rồi !
Bà Phượng nghe xong tức tối, vung tay đập cây roi xuống phảng quát:
-Tao không cần biết, một chút nữa sẽ có người đưa vợ tương lai của mày đến. Liệu mà cư xử cho đáng... Đúng là đồ bất hiếu mà, hừ !

Nói xong bà quay lưng bỏ vào trong buồng để lại cậu Lâm ngoài này thẩn thờ suy nghĩ. Ngồi ngẩn ngơ cả nửa ngày trời, cậu liền bật dậy chạy đi
Chạy mãi qua ba cái ruộng cậu liền dừng lại, trước mặt cậu là một căn nhà lá đơn sơ, ẩm thấp. Cậu đưa mắt tìm, tìm mãi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người con gái cậu thương đang cho gà ăn bên hông nhà, cậu giơ tay lên vẫy miệng hô to gọi:
-Em Nữ, em Nữ !!!
Cậu chạy lại phía người con gái ấy móc trong túi ra một chiếc bánh ú nói:
-Hôm nay chỉ có bánh ú cho em, em ăn đi cho tôi vui
Nữ thẹn thùng không dám nhận
-Cậu hai, cậu giữ mà ăn, em không đói đâu
Cậu nghe vậy liền không vui, kéo tay Nữ nhét chiếc bánh ú vào trong dặn dò:
-Em ăn đi tôi mới vui, nếu mà nhà không đủ ăn cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo đầy tớ đưa sang cho em
-Sao vậy được, cậu hai mau về đi kẻo bà hội đồng lại lo lắng- Nữ vừa nói vừa nhẹ nhàng rút tay lại, cậu mặc dù không vui nhưng lại sợ mẹ nên đành ngậm ngùi quay về
-Vậy tôi về đây, hôm khác lại qua gặp em.
-Cậu về cẩn thận- Nữ nở nhẹ nụ cười rồi quay lưng bước vào trong nhà.

~nữa không ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: