#2
Úi dùi ui chua quá!
Không có gì đâu... chỉ là tôi vừa ăn mận ý.
Nhanh thật, hè đã tới rồi. Nhớ hôm nào còn ôm chăn đi vệ sinh... thôi đùa đấy.
Đùa chứ đi làm buổi trưa cái hôm mà điều hòa hỏng ý, nhìn mấy thanh niên trong phòng cởi áo ra tôi cũng muốn hùa theo.
Nằm nhà chán nghĩ lung tung thế thôi, chứ thân con gái cho tiền cũng chẳng dám.
Nóng thế này ngồi nhà mãi cũng chết ngốt, xem đi đâu cho đỡ chán nhỉ.
Đi bơi à, đi bơi đen da, xong thỉnh thoảng mấy người vô ý thức ''xả'' ra mình nhỡ húp một phát là đã thấy kinh rồi, chưa kể còn chen chúc trong cái bể bơi chật hẹp nữa chứ. Không được.
Đi ăn à, Việt Nam mình ăn cái khỉ gì cũng dễ chết. Rau thì lấy chổi chọc chọc vào như sâu ăn cho dễ bán, thịt lợn chứa chất tạo nạc, vịt bị bơm nước, thịt bò làm từ thịt lợn, thịt trâu, ruốc bẩn,... Nói chung là cứ đồ họ hàng dưới quê mang lên mà phang.
Suy đi tính lại vào tiệm sách nào đấy là tốt nhất.
---
Loanh quanh cuối cùng cũng tìm được chỗ mà an tọa, ngồi góc khuất khuất thế này coi cọp mới đỡ bị đuổi chứ.
Tôi lại đi mò sách mà đọc, tự nhiên lại có hứng đọc ngược, thôi thì cứ Đông cung thôi. Quyển này đọc lâu lắm rồi, nhớ đêm hôm đoạn cuối ngồi khóc như điên, bị bà chửi cho trận rõ thấm, từ đấy chả bao giờ dám đọc truyện ngược đêm khuya nữa, khuyên thật lòng đấy. Tay với với lên kệ sách, khổ, lùn mà, cố lên nào....
Nhắm mắt kiễng chân một hồi sờ sờ lại thấy trống không. Ơ....Sao cứ thấy lành lạnh sống lưng ý nhỉ?
Nhẹ nhàng chưng bộ mặt xinh xắn khả ái nhất quay lại, nhỡ đằng sau là soái ca thì sao.
Ừ đấy đúng rồi, anh Bảo đẹp trai kia chứ ai.
Khiếp ngại kinh, thôi thì mình chào cho nó thân thiên nhỉ.
- ''Chào anh.''
- ''Chào Liên, thứ 7 chán mò đi coi họp ha.''
Mẹ ơi di dép lào trong bụng người ta à, đi ra đi xéo ruột người ta đau lắm huhu.
Càng nói tôi càng thấy 2 đứa nói chuyện càng hợp. Anh ơi sao chúng mình không biết nhau sớm từ trước, anh để em cu đơn 24 năm trời thế này mà được ư.
À thì trời nóng quá tôi cảm nắng người ta rồi ý. Nào tôi có phải nữ chính ngôn tình không dễ gục nào đâu cho cam, sắc nữ mà lị, thấy trai đẹp bâu vào ngay.
Đấy mấy chị cứ đứng trước mỹ nam đẹp nghiêng thùng đổ gánh này đi rồi biết cảm giác của tôi. Mà kể ra Bảo ơi anh mà cởi áo khoe body nữa thì em xin cưới anh về luôn ý chứ đùa.
Sau một hồi tám lâu lâu thì túm váy lại là anh ý ngỏ ý xin phây búc của tôi với cả muốn mời tôi đi ăn một bữa để còn trổ tài nấu ăn và thao thao bất truyệt tiếp.
Tôi thì OK luôn, gớm, chả được ăn bữa miễn phí do soái ca nấu thì còn gì bằng. Kể ra mới quen mà đến nhà người ta cũng ngại, cơ mà nhìn mặt Bảo chả có vẻ gì là dâm dê muốn ăn hiếp con gái nhà lành nên... hì hì.
Eo ôi ngày gì mà may thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top