#1
'' Tùng tục tùng tùng tùng pặc, tùng tục tùng tùng pặc...''
Nó, chính nó, cái tiếng nhạc Nonstop từ phòng bên làm tôi tỉnh giấc. Mẹ cha thằng Thịnh 427 nhé, mày tới số rồi con ạ! Bà mày sang ngay đây! Ơ mà khoan, bình thường nó có quẩy giờ này đâu nhể? Tôi ngó qua đồng hồ... 9h23'rồi ...
Ô đm đồng hồ báo thức nhé, muộn giờ làm của bà mày rồi!
Tôi luống cuống vào vệ sinh cá nhân rồi mở tủ lấy quần áo. Đồ đâu hết rồi? Thôi chết, tối qua đi chơi tôi quên chưa phơi quần áo. 9h30'. Thôi éo đi làm nữa, mệt bome. Vớ lấy cái điện thoại để ở đầu giường, tôi mở máy gọi cho quản lý xin nghỉ:
- Alo, chị Hiền xinh gái đó ạ?
- Ừ chị đây, cưng là ai vậy?
Tôi móc tai điên cuồng, đáp:
- Em Liên chị ạ. Hôm nay nhà em có việc bận, chị cho em nghỉ 1 h...
- Trừ lương!
Đấy, đi làm hơn năm rồi mà tý tình nghĩa chị em cũng không có! Mới sáng thứ 2 đã nhọ thế này rồi, huhu. Mà thôi, than thở cũng chả được ích gì, tốt nhất là đi ngủ.
Đến tối, tôi đặt báo thức sớm hơn 1 chút để khỏi muộn,nhưng...
Liên tiếp thứ 3, thứ 4, thứ 5 tôi đều đi muộn. Chẳng qua là thức cày ngôn tình thôi mà, cũng đâu nghĩ nó lại như thế chứ. Dù thế nào thì tiền cũng không cánh mà bay. Không, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Tôi mò sang phòng bên...
- Ê Thịnh, từ giờ tới cuối tháng sáng cứ 7h thì mày bật nhạc hộ chị nhé?
- Chị hâm à? Sáng sớm nhạc nhẽo cái chó gì! Em sợ con chằn tinh bên kia lắm!
Tôi liếc nhìn nó, khinh bỉ:
- Mày thì biết sợ cái mẹ gì?!
- Nhưng mà...
- Thì đm mày cứ bật đi, cuối tháng chị cho mày 300k.
Nó suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý, tôi liền tót xuống phòng bật điều hòa đắp chăn.
Sau hôm đó, tôi không còn đi muộn nữa. Tôi vui vẻ qua phòng bo cho nó 20k, đủ mua 1 cái bánh mỳ còn gì. Thịnh không hề biết, hôm nọ đi khỏi phòng nó, tôi nhặt được dưới cửa 100k.
---
Hôm nay tôi đi khá sớm, công ty hiện giờ rất vắng, thế nên tôi không phải chịu cảnh chen chúc trong thang máy nữa. ' Cạch'. Tôi bước vào trong, với tay ấn nút đóng.
Sung sướng thật!
Bỗng nhiên từ đâu lòi ra 1 bàn tay chặn cửa đóng. Cánh cửa từ từ mở ra...
Ối giời ơi soái ca!!!
Đối diện tôi giờ là 1 anh chàng, đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Anh bước vào thang máy, nhìn tôi cười :
- Xin lỗi vì nãy đã làm bạn sợ!
- A haha, không sao, không sao.
Xem đi, mặt tôi giờ có giống quả cà chua chín không hả?
Ngột ngạt, ngột ngạt quá mẹ ơi!
' Ping'
Cuối cùng thì nó cũng mở. Tôi chào anh chàng đó rồi nhanh chân chạy đi. Tôi lại không vào phòng ngay mà lại đi lên sân thượng hóng gió 1 lúc, gần đến giờ mới xuống làm việc.
---
Tôi vừa bước vào đã thấy cảnh tượng kinh hoàng: Các chị em quây cụm lại 1 chỗ, hôm nay có vụ gì hot đây? Thấy tôi, bà Hoa to mồm nhất la lên:
- Con Liên tới kìa!
Tức thì, cả phòng quay sang tôi.
- Chào em!
- Mấy hôm nay đi đú đởn với anh nào thế?
- Tôi nhớ bà lắm Liên ạ!
- Con Liên, mày có biết mày nghỉ mấy hôm, chúng tao bị hành thế nào không???
- ...
Tôi lễ phép chào lại mọi người, tới giờ các chị em mới tản ra, hóa ra nãy các bà tám ngồi hóng trai, chứ không phải hóng chuyện! Bất ngờ hơn, người đó chính là soái ca '' thang máy'' tôi vừa gặp. Thấy tôi, anh ấy (lại) cười thân thiện chết người.
- Chào Liên. Anh tên Bảo, là nhân viên mới ở đây, có gì cùng hợp tác nhé!
- Vâng, tất nhiên rồi ạ!
Ôi ôi mặt tôi lại đỏ lên rồi! Qủa này mấy bà tám chắc là có chuyện để bàn...
Tôi đành nói mấy câu xã giao, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Nhưng cả ngày hôm ấy, tâm trí tôi lại treo ngược trên cành cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top