Một tình yêu có cũng như không! (1)

Ở cái tuổi đến 99% bạn bè cũng như người quen đã lập gia đình còn bản thân  vẫn chơi vơi, không biết yêu ai, không biết lấy ai, không rõ cuộc sống mình sẽ thế nào?
Khi còn trẻ bản thân đã từng nghĩ lấy chồng làm gì cho mệt, thêm một gánh nặng về một gia đình khác, một ông chồng không biết sẽ thương mình trong bao lâu, lo toan nhiều hơn, tôi vẫn vui đùa lấy chồng làm gì?
Lớn hơn một chút, tôi ham chơi, tôi mải mê chạy theo suy nghĩ kiếm tiền, đi chơi, vui vẻ và khi ấy tôi không nghĩ tới người yêu cũng như chồng con vì tôi có bạn bè bên cạnh.
Rồi, một ngày bạn bè tôi bắt đầu lập gia đình, lo toan con cái, tôi chợt thấy tôi có một mình, những lúc tôi buồn và hụt hẫng cũng chỉ một mình. Suy nghĩ của tôi và bạn bè bắt đầu khác nhau. Những lúc này tôi bắt đầu thèm có một anh người yêu để bầu bạn tâm sự, chỉ để chia sẻ vui và buồn.
Rất nhiều người giới thiệu, và tôi cũng gặp rất nhiều người, dù đã cố gắng đi chơi, đi uống nước xem phim nhưng tôi không thể rung động. Tôi không thích họ.
Đến một tầm, tôi cố gắn liều mình như người ta về nhà một bạn chơi, và tôi nhận ra tôi không thuộc về nơi ấy. Tôi lạc lõng, tôi thấy mình như ở một thế giới khác. Bạn ấy khá tốt, nhưng với tôi, đó chỉ là một người bạn, tôi không muốn nắm tay người ấy, cũng không muốn ôm cũng như hôn người ấy. Rồi tôi tìm cách để bạn ấy từ bỏ tôi, cũng như tôi không nói chuyện với bạn ấy nữa.
Ở một góc độ khác, tôi là con gái nhưng trước giờ không thích về quê gần cha mẹ vì tôi không hợp với bố nẹ tôi từ khi còn đi học rồi. tôi không khéo nói chuyện, tôi cũng không giỏi giang, xinh đẹp quá. Nhưng tôi biết, tôi có sự nhiệt tình, công việc gọi là tốt, lại khá ngoan, nếu như ở tầm trẻ tuổi và cũng như bây giờ nhiều bạn ở quê tôi muốn được như tôi. Rất nhiều chuyện dẫn tới tôi về quê ở cùng cha mẹ. Vì vậy, áp lực lại thêm áp lực.
Khi tôi cố gắng loay hoay giữa việc tôi không thể thích ai, nhưng tôi lại muốn có người yêu và bố mẹ tôi giục tôi kết hôn thì bạn tôi bảo lên mạng vào trang hẹn hò nói chuyện cho xả stress.
Và rồi, tôi biết anh.
Tôi không biết việc quen biết a là tốt hay xấu, nhưng dù t đau lòng hay day dứt nhưng hiện tại, tôi không hối hận.
Khi ấy, anh rất thu hút tôi, anh có những đặc điểm mà tôi hy vọng có ở người ck tương lai của tôi, ở người tôi muốn yêu.
Anh nói chuyện duyên dáng, anh ấm áp, anh quan tâm tôi, anh lại là một bác sĩ (tôi đã từng rất thích con trai làm bác sĩ), anh học giỏi, công việc tốt... tôi dường như bị rơi vào một cơn say
Tôi cố gắng hoàn thiện mình để chạy theo anh, đây có lẽ là điều tôi cảm ơn anh, vì anh mà tôi thấy tôi nhìn nhận cuộc sống chân thực hơn, tôi cố gắng tốt hơn. Một điều trước giờ không ai cho tôi hết.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ