5. sau khi uống rượu thì sao ?

▪ video đến khúc hát hãy đọc nhé ▪

Phải chăng nó chẳng có tên, một kẻ hợm hĩnh đáng ghét.

Này em, nghe bảo dạo này thời tiết không được tốt lắm phải không ?

Trông cô giống Ji, cách em ấy hay nói tôi chỉ là một kẻ lãng tử, có lần em ấy bảo tôi biến đi ,biến khỏi thế giới tàn nhẫn của em ấy, em ấy chỉ muốn đau khổ một lần thôi.
Ji bảo con người nên trải qua mọi loại chuyện trên đời, đương nhiên có cả đau đớn, nhưng đâu phải muốn thì sau lần này sẽ không nối tiếp lần khác. Ji thích những ngày mưa tầm tã, em ấy thà nghe những âm thành rào rạc chẳng có hồi kết còn hơn phải gặp mặt cái bọn sẵn sàng đem em ra xỉa xói. Em ấy sẽ chọn một cốc gì đó có vị đào, thẩn thơ một vài lúc nhìn lên cánh quạt trần kêu lạch cạnh hệt như đồ của mấy tiệm đồ cũ không có chứng nhận gì sất.

    " chừng nào thì nó rơi xuống "

 Tôi khựng lại vài phút trước những tia nắng chiều lẻn sâu vào đôi mắt đen láy mĩ miều của em, suýt chút nữa thì tôi quên mất là mình đang hẹn hò. Chúng ta chẳng đáng là đối tác vì không có lợi nhuận gì, may ra cũng không bị bòn rút đi khoản nào.

 " anh nghĩ gì về tình yêu "

Vẫn vơ vài ba câu chữ, nói đi nói lại rằng mình yêu nhau nhiều lắm, tôi chẳng tin vào mấy lời ngu xuẩn đấy, nếu mà có yêu nhau thật, người ta chẳng buồn nói mấy câu như thế. Tôi thích chụp mấy thứ linh tinh rồi xóa chúng đi, nhưng ở giữa những thứ xinh đẹp nhất theo quan niệm của số đông thì tôi chỉ đưa ống kính tồi tàn này về phía em, từ những khóe môi nhỏ xinh và mái tóc lòa xòa những cộng tóc con thả mình vào trong bao nhiêu mùa gió đến khóe mắt ngã xuống vì mấy điều chẳng bảo giờ em nói với tôi, một chút xinh đẹp đến với tôi, và tôi biết mình yêu em.
_Chỉ là không bao giờ đủ cả.
 Em yêu nụ cười của tôi, cả một ngày nắng gắt bị cuộc đời hành hạ, vì cái đam mê duy nhất trong những sự lựa chọn ngu xuẩn, tôi lăn lóc để có vài bức ảnh gọi là hoàn hảo nhất. Tôi hay cười vì nét ngây ngô của bọn trẻ, chúng giống tôi của ngày xưa, cười vì sự ngu ngốc của mấy khách hàng cứ cặm cuội tìm dáng đứng, nhưng em bảo khi tôi cười với em, là dịu dàng, là câu nói chưa đầy năm chữ nhưng xoa dịu cả phần ngày tối tăm vì em sợ cái thế giới này.
Và xin thứ lỗi cho kẻ xấu xa này, người nói rằng tôi chẳng yêu em nhiều như em vẫn  tưởng, vì tôi sợ, phải, sợ cái thế giới này hơn sợ mất em.

" con người luôn có sự lựa chọn mà . "

Nếu có thể, tôi chỉ xin em đừng nhẹ nhàng như thế, em cứ đổ hết mọi tội lỗi lên tôi, tôi đâu có xứng đáng đến thế,
  _ em bỏ đi rồi
Ngày qua tháng lại của một kẻ mất đi linh hồn, vì tôi hiểu ra rồi, em đẹp hơn tất thảy những của cải vật chất, của hư vinh lầm lỗi, em man mác mùi hương của cỏ dại nhưng thuần khiến hơn mớ hoa đắt đỏ vì ngập tràn mấy thứ bằng tay người, em bao dung cho mọi sai trái, tội lỗi của kẻ hợm hĩnh này nếu đó không phải là tình yêu của em.
Tôi hiểu rồi. Thế giới của tôi là em, tôi việc gì phải nghĩ cho người khác, tôi việc gì phải so sánh vài tờ tiền giấy nhàu nát hay cái ống kính vỡ nát kia mà bóp nghẹn cả trái tim em.

    " Này Ji, có được hay không nếu để tôi ôm em lần nữa. "
   " Có được hay không nếu em quên đi bản thân mình, vì biết đâu em lại có thể giả vờ yêu mà không đau đớn. "

 .............

" Nghe bảo trước đây có yêu đứa nào đấy, bỏ nhau rồi điên điên dại thế này.
" Khổ thân, yêu đương rồi mù quáng. "

..............

" một lũ người thảm hại "
.
.
.
 _ Ji vẫn yêu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top