Chap 2

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Quách Thị, trong phòng làm việc của chủ tịch, có 1 ả phụ nữ xinh đẹp đang ôm Ngự Thần từ phía sau.

Cô ta là Cao Linh Chi- thư kí anh sủng, người khiến anh quên mất Hoa Liêm. Ả ta cũng có chút nhan sắc, khổ nỗi cô ta makeup quá lòe loẹt gây phản cảm người nhìn. Bộ váy ôm sát người, phần cổ khoét sâu làm lộ cặp "đồi núi" trập trùng, người nhìn vô sẽ bất giác đỏ mặt, chân váy xẻ tà cao đập vào mắt là đôi chân trắng nõn của cô ta.

- Người ta nhớ anh quá đi à!

Ả hôn nhẹ lên má của Ngự Thần, anh cười rồi kéo tay Linh Chi ngồi xuống đùi mình, ngón tay tinh nghịch lọn tóc của cô.

- Lát nữa anh dẫn em đi shopping nha!

- Bảo bối muốn mua gì thì để anh sai người đi mua. Đi đi lại lại chi cho mỏi chân.

Linh Chi giở ra tính nũng nịu vừa lắc lắc cánh tay anh - giọng nói khiến hai người vệ sĩ đứng ngay cửa phải rùng mình sởn da gà, nhưng đối với anh thì khác, yêu mù quáng lú luôn không phân biệt được gì nữa...

- Nhưng em muốn tự mình đi mua cơ, anh đi cùng em nhé?

Ngự Thần không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục vân vê lọn tóc kia. Ả bỗng xịu mặt xuống nhìn và dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh với giọng ủy khuất:

- Anh à, em muốn làm phu nhân nhà họ Quách, không muốn làm tình nhân bé của anh nữa đâu.

Anh im lặng, suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Bảo bối chịu khó, khi nào anh ly hôn với cô ta thì anh sẽ cưới em về.

- Vậy thì em phải đợi đến chừng nào?

- Bảo bối ngoan, bây giờ chưa phải là lúc nhưng anh chắc chắn sẽ sớm thôi.

- Thật không?

- Có khi nào anh lừa em chưa?

- Vậy hôm nay đi shopping xong em qua nhà anh có được không?

- Tất nhiên là được.

Cô ta khoái chí vì đạt được mục đích, cười tươi rồi ôm anh. Ngự Thần xoa đầu ả rồi lấy điện thoại gọi cho Hoa Liêm.

- Hôm nay tôi về sớm, chuẩn bị nhà cửa cho sạch. Sẽ có khách quan trọng đến. Nấu đồ ăn nhiều một chút.
- Em biết rồi

Tút... tút.... tút... anh cúp máy ngay lập tức. Quách gia chỉ có cô và anh cũng không cần những người giúp việc nên việc nhà và chăm sóc anh một mình cô là đủ. Nghe xong, cô nhăn mặt ném điện thoại qua một bên. Có chút không vui.

- Kêu có khách mà bây giờ mới gọi. 5h chiều rồi chứ ít gì! Bảo là về trễ nên có mua gì đâu. Giờ lại nói về sớm, tôi biết đường nào mà chuẩn bị kịp với suy nghĩ của anh. Đã vậy cho ăn cám thay cơm.

Cô nhìn xung quanh nhà một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lần lượt.

- Còn kêu chuẩn bị nhà cửa cho sạch sẽ nữa chứ! Nhà lúc nào mà chả sạch. Nếu muốn sạch hơn thì đốt mẹ cái nhà, xây lại cái mới là sạch rồi. Haizzz ... tui khổ quá mà...

Cô thở dài mặc kệ, leo lên phòng, thả lưng xuống chiếc giường size King nhắm ghiền mắt lại đi ngủ.

7:30 tối. Linh Chi,Ngự Thần và 2 người vệ sĩ đi theo về Quách gia.
         Đing... đoong ... đing... đoong..
Tiếng chuông cổng vang lên liên hồi. Hoa Liêm trên lầu đang ngủ, bị tiếng chuông quái quỷ kia làm phiền, cô tức giận, chửi rủa kẻ phá hoại giấc ngủ. Mà cô không biết đó chính là người chồng đang mất kiên nhẫn đợi cô ở ngoài cổng.

- Bà mẹ nhà nó! Nhấn gì mà nhấn dữ vậy? Bộ để kiếm ông nội tụi bây hay gì? Một lần nhấn là nghe rồi, cũng phải cho người ta chuẩn bị với chứ!!

Mắt nhắm mắt mở đi từ trên lầu xuống, nói vọng ra.

- Đừng nhấn nữa!  Từ từ! Ra liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top