(1) Tôi Thay Anh Chăm
~9 giờ tối~
Hoàng vừa họp xong, anh ngã người dựa vào ghế, đưa tay lên day day thái dương.
*Ting...Ting...Ting*
Hoàng Thiên mở điện thoại lên mà nhẹ thở dài khi nhìn cái biệt danh.
[ Phiền phức ❤... ]
Đây không ai khác là Thư cô vợ bé nhỏ siêu quậy nhà anh.
Bình thường, giờ này là cô ngủ rồi nhưng sao hôm nay...
Khoé miệng anh bất giác cong lên.
Chắc là nhớ rồi chứ gì...
Hoàng chống tay lên bàn, rũ mắt xuống mà call video với cô.
Hôm nay Thư mặc bộ 2 dây khiến anh khó lòng kìm chế được.
Như nói giọng ngọt xớt mồng tơi pha chút tủi thân:
[ Chồng ơi...Khi nào anh về...Mấy đêm rồi đó ]
Hoàng thở dài.
"Khi nào xong anh về..."
Thư gật gù.
2 người nói chuyện được một lúc thì có 1 người đàn ông trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che phần dưới đi ngang qua.
Hoàng???
Anh nhăn mặt, cầm điện thoại lên nhìn kĩ hơn.
Hoàng trừng mắt nhìn Thư.
"Ai đây...?!"
Thư vẫn thản nhiên.
"Hả...À...Bạn em..."
Hoàng thở dốc trong kìm nén tức giận.
"Bạn?!...Sao cậu ta lại ở trong nhà chúng ta...Còn nữa, sao lại ăn mặc như vậy?!..."
Thư xoay người lại, vẫy tay ý nói Khang đến.
Khang bước đến nở một nụ cười ranh ma nhìn Hoàng.
"Chồng...Đây là Khang bạn em từ hồi cấp 3 đấy..."
Thư nói với giọng ngọt xớt và cố ý nhấn mạnh.
"Tại anh bận quá, không thường xuyên về nhà nên cậu ấy đến CHĂM SÓC EM THAY ANH vài hôm á..."
Hoàng nghe "chăm sóc em thay anh" thì không thể chịu nổi nữa.
"Tên kia...Mày chán..."
Không để Hoàng nói hết câu, Khang ngát lời Hoàng, tay Khang đặt lên vai Thư mà xoa.
Khang nói với giọng đắc ý.
"Người anh em...Nếu không CHĂM VỢ được vậy để...Hừ...TÔI...THAY...CẬU...CHĂM..."
Hoàng???
*Tút...Tút...Tút*
Những tia lửa giận hiện lên mắt Hoàng, anh đập mạnh xuống bàn.
"Chết tiệt..."
Hoàng siết chặt tay.
"Cứ tưởng là em nhớ tôi...Ai ngờ...Trong lúc, tôi không ở nhà lại đi âu yếm với thằng khác..."
"Thư...Em được lắm..."
Hoàng đứng lên, bước nhanh đi, sát khí nổi lên đùng đùng.
~~~~~~~~~~~~
*Tút...Tút...Tút*
"Được rồi...Về nhanh đi...Không thì chết đấy..."
Khang nói với giọng thản nhiên pha chút õng ẹo.
"Bà đó...Có chơi có chịu chứ..."
Thư cười tươi.
"Tui chịu chứ không bắt bà chịu đâu mà lo..."
Khang chỉ chỉ vào Thư.
"Mai trả kèo nhơ hơm...Không trả á hả...Tui...Tui thiến lun đó nghe chưa...Hứ...Tự nhiên bắt người ta gồng lên hà..."
"Rồi...Rồi...5 ly...1 chàng...Mai có đủ..."
Khang khoanh tay lại mà bước đi.
"Hứ...Chế về đây..."
~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau, xe Hoàng đã đậu trong biệt thự.
"Vợ tôi đâu!!!"
Người giúp việc: "Dạ...Dạ...Cô chủ...Ở trên phòng"
~Trên phòng~
Hoàng đạp mạnh vào cánh cửa.
Cánh cửa: Huhu...Tôi đã làm gì sai cơ chứ...
Hoàng ngó nhìn xung quanh, anh chỉ thấy có nỗi mình cô ngồi trên giường với vẻ mặt tươi cười nhìn anh.
Thư bước nhanh đến ôm lấy cô anh.
"Chồng...Anh về rồi...Vợ nhớ anh quá trời..."
Anh buông cô ra, vẫn không đổi sắc.
"Tên đó đâu?!"
Thư cười tươi nhìn anh.
"Ý chồng là Khang hả...Cậu ấy về rồi..."
Hoàng siết chặt tay.
"Em hay lắm...Dám cắm sừng tôi..."
Thư???
"Em cắm sừng anh hồi nào?!"
"Hừ...Em với thằng Khang đó dám lén lút với anh...Em..."
Thư nghe anh nói thì phì cười.
"Hahaha...Anh nghĩ bậy bạ gì vậy...Thằng Khang bị cong mà...Hahaha...hahaha..."
Hoàng???
"Sao cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top