Chương 5
Ngày cuối tuần hạnh phúc vừa trôi qua, một tuần mới bận rộn lại kéo tới.
Đến trưa, Mễ Nhạc Nhạc lại đem cơm hộp lên sân thượng, trên sân thượng có cả một vườn hoa, những tán lá màu xanh lục tạo thành một mái chắn thiên nhiên, che đi cái nắng gắt của mùa hạ.
Bữa trưa hôm nay Mễ Nhạc Nhạc đem nhiều hơn một phần, là để cho Phạm Nghê, sáng sớm lúc cô chuẩn bị cơm, Phạm Nghê trông thấy liền yêu cầu cô làm cho anh một phần.
Mễ Nhạc Nhạc cũng không từ chối, Phạm Nghê hỏi cô có phải lại lên sân thượng không, nếu vậy thì bọn họ . . . . sẽ cùng nhau ăn.
Thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô bị náo loạn, cuộc sống nào giờ vẫn luôn lủi thủi một mình, bây giờ lại có người bầu bạn, Mễ Nhạc Nhạc ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm.
Lúc Phạm Nghê đi lên thì thấy cô đang ngẩng đầu nhìn trời, anh bước tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô: "Ăn thôi."
"Hả? Ừ." Mễ Nhạc Nhạc lấy hộp cơm ra, anh một phần, cô một phần, hai người yên lặng ăn cơm.
Đối với Phạm Nghê mà nói, đây là lần thứ hai anh ăn cơm hộp trong công ty, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có thể nhàn hạ thoải mái mà quan sát phong cảnh xung quanh.
"Lúc đó anh nghĩ gì mà muốn làm khu vườn trên sân thượng?" Mễ Nhạc Nhạc thật sự rất thích khu vườn nhỏ này.
"Ừ thì, sân thượng cũng chẳng để làm gì, cảm thấy không nên lãng phí tài nguyên thôi." Phạm Nghê thành thật nói, đối với một thương nhân như anh, ngoài việc kiếm tiền ra thì mọi thứ đều không thể lãng phí.
Chẳng có một chút không khí lãng mạn nào hết, Mễ Nhạc Nhạc lặng lẽ liếc nhìn Phạm Nghê: "Ông chủ, quả thực là trời sinh anh ra đã có khí chất làm ông chủ rồi." Người bình thường ai lại nghĩ vậy chứ.
Lời nói của Mễ Nhạc Nhạc khiến Phạm Nghê sững sờ, anh cười cười rồi tiếp tục ăn cơm, Mễ Nhạc Nhạc vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh tầng thượng, sau khi ăn xong, Mễ Nhạc Nhạc dọn dẹp rồi chuẩn bị đi xuống.
Nhưng lúc hai người định rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi lên, Mễ Nhạc Nhạc có chút khẩn trương, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần để công khai quan hệ của bọn họ.
Phạm Nghê nắm lấy tay cô, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: "Sao vậy? Căng thẳng à?"
Mễ Nhạc Nhạc rút tay mình về, chớp mắt nhìn anh: "Anh không sợ sao?" Không sợ người ta nói anh có mắt như mù, nhìn trúng một người phụ nữ bình thường như cô sao?
Phạm Nghê lại nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô một cái: "Ở đây tôi lớn nhất, tôi sợ ai chứ?"
Hơi thở ấm nóng của anh làm Mễ Nhạc Nhạc không khỏi nở nụ cười, nhìn kỹ người đang tới, cô lại đột nhiên sợ tới mức túm lấy tay Phạm Nghê, đẩy vào trong góc: "Đừng lên tiếng."
Phạm Nghê tà khí nhướng mày, thản nhiên ôm lấy cô vào trong ngực, một làn hương thơm quen thuộc vờn quanh chóp mũi anh, là mùi sữa tắm mà ngày thường anh vẫn hay dùng.
Mễ Nhạc Nhạc không chú ý đến sự mờ ám của Phạm Nghê, cô trợn to mắt như không thể tin, nhìn hai người kia đang mãnh liệt hôn môi. . . . .
Phạm Nghê bị cô ép vào góc tường, mà Mễ Nhạc Nhạc lại áp sát lên người anh, đầu nhỏ không ngừng nhìn ra bên ngoài, còn anh thì lại chẳng thèm nhìn cái gì cả.
Anh cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Là ai vậy?"
Hơi thở nóng rực phả lên tai, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau ở phía xa, sao lại là. . . . .
Thấy cô không trả lời, Phạm Nghê ló đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ nói: "Là Lão Kỷ và. . . ." Anh không nhớ nổi tên người này.
"Lam Phong." Mễ Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nói, mục tiêu của Lam Phong lại là Lão Kỷ, giám đốc phụ trách mảng tiêu thụ, thật là ngoài ý muốn, tuổi tác bọn họ chênh lệch khá lớn, mà Lão Kỷ lại còn là một người đã ly hôn, với điều kiện của Lam Phong, tuyệt đối có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn.
"Lam Phong. . ." Phạm Nghê cảm thấy cái tên này nghe rất quen: "Là người mà em thay thế . . . ."
"Ừ." Mễ Nhạc Nhạc nhất thời không tiêu hóa được cái tin tức này, cả người trở nên ngây ngốc.
Phạm Nghê bóp mũi cô, đến khi cô sắp thở không nổi nữa mới chịu thả ra, nhìn cô hít thở khó khăn, anh lại cười rất vui vẻ, ghé sát vào tai cô, thân mật nói: "Vậy mà lại dọa đến em sao?"
Như vậy thì cũng không giống với Mễ Nhạc Nhạc mà anh quen biết, anh vươn tay ôm chặt eo cô, không ngoài ý muốn, eo của cô thật sự rất nhỏ.
Hai người đứng gần như vậy khiến anh dễ dàng phát hiên, cô gái trong ngực mình nhỏ nhắn xinh xắn biết bao, chỉ cần anh dang rộng vòng tay là đã có thể để cô nép dưới cánh tay mình.
Mễ Nhạc Nhạc hậu tri hậu giác phát hiện động tác của anh, cô hạ thấp giọng: " Này, sao anh lại ôm tôi?"
"Em muốn bị phát hiện sao?" Anh liếc mắt nhìn cô, ý bảo cô chớ nên lộn xộn.
Nghe được ý tứ trong lời nói của anh, Mễ Nhạc Nhạc ngoan ngoan bất động, lần đầu tiên đứng gần anh như vậy gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ.
Vành tai cô dường như là dán sát lên ngực anh, khoảng cách giữa khuôn mặt cô và thân thể của anh chỉ là còn một khe hở nhỏ, cô không nhịn được mà nâng tay ngăn lại trước mặt mình, thế nhưng lòng bàn tay lại truyền đến một cảm giác nóng rực.
Trái tim cô cũng đập nhanh hơn, hormone nam tính của anh đang vô hình hấp dẫn cô, khiến cô không tự chủ mà khẽ run lên.
"A...."
Một tiếng rên rỉ nũng nịu truyền vào trong tai bọn họ, cơ thể Phạm Nghê và Mễ Nhạc Nhạc trở nên cứng đờ, Mễ Nhạc Nhạc bi phẫn nghĩ giữa ban ngày ban mặt sao lại yêu đương vụng trộm chứ!
Sắc mặt của Phạm Nghê cũng có chút khó coi, dự tính ban đầu của anh khi làm cái vườn hoa nhỏ này là vì không muốn lãng phí tài nguyên, cổ vũ nhân viên có thể thả lỏng tinh thần, giờ thì hai cái người này cũng quá ' thả lỏng' rồi.
Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt, có chút mất tự nhiên giãy giụa trong ngực anh, bờ mông vểnh cao của cô lại lập tức nhận lấy một cái ' thiết sa chưởng' của anh.
Cô nhíu mày, Phạm Nghê cúi đầu nói bên tai: " Em mà còn tiếp tục lộn xộn thì người bị phát hiên chính là chúng ta đấy."
Cô lập tức đứng im, nước mắt lưng tròng nhìn anh, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cô lên đây ăn cơm đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh lúng túng như thế này, gặp lúc nào không gặp, lại nhè ngay lúc anh và cô cùng ăn cơm mà gặp, thật là xui xẻo!
Phạm Nghê nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, sắc mặt bổi ối của cô đập vào mắt anh, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn nóng bỏng in lên vầng trán, phảng phất như lưu lại dấu vết, khiến khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc bỗng chốc đỏ bừng.
Phạm Nghê kìm lòng không được, khẽ vươn tay vuốt tóc cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu,
Bên này bọn họ trong sáng là thế, mà bên kia thì tiếng thở dốc và rên rỉ càng lúc càng rõ ràng. Giống như đang làm chuyện xấu Mễ Nhạc Nhạc cụp mắt, không dám nhìn, Phạm Nghê lại nhẹ nhàng nói: " Có phải cảm giác giống như đang coi phim ' ấy' không?'
Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn anh: " Tôi không có xem mấy thứ đó."
Phạm Nghê dùng sức đem cô áp sát vào người mình: " Ừ ừ, em không xem, lần sau tìm cơ hội, chúng ta cùng xem."
Ai, ai muốn cùng anh xem, thật là không biết xấu hổ!
Mễ Nhạc Nhạc căn bờ môi đỏ mọng, nhấc chân, hung hăng đạp lên chân anh: " Anh lại nói linh tinh...."
" Em mà lộn xộn là sẽ bị trông thấy đấy."
Bàn chân lặng lẽ rời đi, Mễ Nhạc Nhạc vô cùng căm tức, cái người đàn ông này....
Âm thanh càng lúc càng lớn, sắc mặt Mễ Nhạc Nhạc đỏ bừng, bất an đứng trong lòng anh, Phạm Nghê giơ tay bịt kín tai cô, tránh cho cô cảm thấy xấu hổ mà ngất đi.
Bàn tay anh rất lớn, khuôn mặt cô lại nhỏ, đôi tay che kín hai tai cô, sau đó dường như lại nâng khuôn mặt của cô lên.
Phạm Nghê cảm thấy lòng mình rạo rực, nhân lúc thần không biết quỷ không hay mà cúi đầu xuống, chậm rãi ghé sát vào cô, môi mỏng nóng rực chạm lên môi cô.
' Mềm mại' là ý nghĩ đầu tiên mà cô đem đến cho anh, khi anh không thể khống chế được nữa mà mút lấy đôi môi cô, anh chỉ còn biết dùng hai từ ' xinh xắn đáng yêu' để hình dung cô lúc này.
Cô bỗng trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi của anh đã nhanh chóng trượt vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô.
Ban đầu còn dịu dàng, dần dần lại mút một cách mãnh liệt, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng, răng môi quấn quít, anh bá đạo dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng cô, như muốn hút cạnh linh hồn cô.
Mễ Nhạc Nhạc giơ tay chống trên ngực anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại phát hiện anh nặng như tảng đá ngàn cân, căn bản là không có cách nào lay chuyển.
Phạm Nghê dùng sức ôm ghì lấy cô, ép hết dưỡng khí trng ngực cô, cả người cô bây giờ giống như một con cá sắp chết, miêng nhỏ mở ra, để mặt anh làm loạn.
Cô phối hợp khiến anh rất hài lòng, thỏa sức liếm mút khiến cô thở dốc liên tục, bàn tay anh lặng lẽ trượt xuống, ôm trọn bờ mông khiêu gợi của cô, mỗi tay một bên, thoản mãn nắn bóp.
Trong người như có ngọn lửa đang nhen nhóm chực bùng lên, Mễ Nhạc Nhạc cảm giác được dục vọng trong cơ thể mình đang rục rịch, khóe mắt cô ửng hồng, cảm thấy mình bị anh ngang nhiên tán tỉnh đến không có cách nào kìm chế.
Khi cô sắp thở không nổi nữa, trước mắt trở nên tối sầm thì anh mới lui ra, đầu lưỡi ẩm ướt như còn vương vấn, nhẹ nhàng liếm vành môi cô, chất lỏng tràn ra khi bọn họ quấn quýt đều bị anh liếm sạch.
"Lam Phong, đừng nghịch nữa. . ." Giọng nói có chút đè nén của Lão Kỷ vang lên: "Ở đây không được."
"Vì sao? Cũng đâu có ai đâu." Lam Phong cất giọng đầy hấp dẫn.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta phải xuống dưới." Lão Kỷ thở ồ ồ, nói.
Lam Phong hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, nắm tay Lão Kỷ đi xuống lầu.
Bọn họ đi rồi, sân thượng lại trở nên yên tĩnh, một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau trong góc, Phạm Nghê chỉ hận không thể đem cô khảm sâu vào trong người mình.
Một người giỏi kìm chế như anh cũng có ngày hôm nay, ẩn mình trong góc, thò ra móng vuốt sói với cô gái nhỏ, chỉ hận không thể đè cô ra mà làm ngay tại chỗ, thật sự là gặp quỷ mà.
Cô gái đáng thương còn đang thở dốc trong ngực anh, vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong nụ hôn vừa rồi, trước mắt chỉ có một mảnh sương mù, đôi môi sưng đỏ, anh nặng nề thở hắt ra một hơi, sâu trong đáy mắt lóe lên tia lửa.
Mễ Nhạc Nhạc trừng mắt, ngẩng đầu nhìn Phạm Nghê, trông thấy tia lửa trong mắt anh, trước khi cô kịp hô lên vì kinh ngạc thì anh lại hôn cô một lần nữa, giống như hổ đói bổ nhào về phía con cừu nhỏ, cứ thế mà ăn tươi nuốt sống.
Đôi tai của Mễ Nhạc Nhạc nóng bừng, hai tay vô lực túm lấy áo anh, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng.
Hết giờ nghỉ trưa rồi, ông chủ phải làm gương tốt thì thế nào? Cứ hôn trước rồi tính.
Hôm nay lúc tan tầm, Mễ Nhạc Nhạc lại nhận được điện thoại từ một người bạn tốt, cô ấy gọi cho cô hẹn gặp mặt, người bạn này thực ra là đàn chị thời đại học của Mễ Nhạc Nhạc, bình thường rất quan tâm đến cô, bây giờ cô cũng vui vẻ đáp ứng, thật ra đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau.
Bình thường lúc tan tầm, Mễ Nhạc Nhạc đều ngồi xe của Phạm Nghê để về. Hôm nay cô chỉ gửi một cái tin nhắn cho anh, sau đó đến nơi mình và người bạn kia đã hẹn.
Mễ Nhạc Nhạc ngồi trong một nhà hàng tây để chờ, trông thấy bóng dáng quen thuộc, cô vẫy vẫy tay với đàn chị của mình.
"Chị, đã lâu không gặp."
Vương Lạc cười ngọt ngào: "Đúng nha, thời gian trước công ty chị bận quá, không đến thăm em được, hôm nay chúng ta ăn một bữa rồi đi dạo phố đi."
Nào giờ Mễ Nhạc Nhạc vẫn luôn tiết kiệm, chẳng qua cô cũng không phải là loại người không dám bỏ tiền ra, dù gì thì bữa ăn này, cô cũng cam tâm tình nguyện trả. Hai người con gái đã lâu không gặp nhau, vừa ăn vừa tán gẫu, Vương Lạc nhiều chuyện, hỏi Mễ Nhạc Nhạc: "Có người yêu chưa?"
Lần nào gặp mặt, Vương Lạc cũng hỏi câu này, chẳng qua bây giờ lại nhận được câu trả lời khác với lúc trước.
" Ừm."
Vương Lạc sững sờ: " Thật à?"
" Ừm." Mễ Nhạc Nhạc thẹn thùng gật đầu.
Vương Lạc nghe vậy cũng cao hứng: " Anh ta có tốt với em không?"
" Có ạ, khá tốt."
Mễ Nhạc Nhạc trả lời cộc lốc, Vương Lạc có chút không hài lòng, nói: " Lần sau gặp mặt, nhớ dẫn anh ta đến cho chị xem." Cô lo lắng cô bé ngốc nghếch này lại bị người ta lừa gạt.
" Vâng." Mễ Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu.
" Vậy hai người đã tiến hành đến bước kia chưa?" Vương Lạc cười mờ ám, vẻ mặt trêu chọc.
Bước kia? Lúc đầu bọn họ vẫn luôn quy củ, chỉ nắm tay, là hai người yêu nhau trong sáng, nhưng từ lúc hôn nhau ở trên sân thượng thì hình như mọi quy củ thường ngày đã bị phá vỡ, giữa bọn họ trở nên ái muội hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng Phạm Nghê lại hôn cô, động tác vô cùng thân mật, cứ như cô là vật nằm trong túi anh, để mặc cho anh xoay vòng vòng, cô vừa giận vừa thẹn, thế nhưng lại không có cách nào cự tuyệt được anh.
Vương Lạc thấy cô dỏ mặt thì lại che miêng cười khẽ: " Xem ra là tiến triển rất nhanh, chắc là năm nay chị được uống rượu mừng của em rồi nhỉ?"
Nghe Vương Lạc nói khiến cô cảm giác như đầu mình vừa bị ai gõ một cái: " Chị!" Cô gắt giọng.
Vương Lạc tạm thời tha cho cô, lại huyên thuyên vài chuyên, ăn cơm xong thì hai người đi dạo phố, Mễ Nhạc Nhạc ít khi mua quần áo, hôm nay cũng coi như là tiếp khách nên cũng đi theo Vương Lạc chọn một bộ.
Đi dạo một hồi, Vương Lạc đột nhiên kéo tay cô, chỉ vào một chiếc váy trong tủ, nói: " Nhạc Nhạc, bộ này rất hợp với em, có muốn thử một chút không?"
Đay là một chiếc váy không tay mà trắng nhạt, cổ tròn, dài đến đầu gối, lần đầu tiên Mễ Nhạc Nhạc nhìn thấy nó cũng cảm thấy rất thích.
" Đẹp thật, nhưng bình thường em cũng không có cơ hội để mặc." Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu.
Vương Lạc mặc kệ, kéo cô vào thử, đến lúc Mễ Nhạc Nhạc đi ra thì cô vui vẻ nói: " Nhạc Nhạc, em thật xinh đẹp!"
" Thật sao?'
Mễ Nhạc Nhạc không tự tin, nói.
Vương Lạc gật đầu thật mạnh: " Thật đấy, da em trắng, mặc chiếc váy này trông rất đep."
Mễ Nhạc Nhạc nhìn vào trong gương, cũng cảm thấy đẹp, nhưng một nửa tiền lương tháng này đã đóng tiền nhà, nếu như mua bộ này nữa thì cô sẽ nghèo mất, tuy cô và Phạm Nghê sống chung nhưng cô cũng không muốn sài tiền của anh.
" Chị, hay là thôi đi."
Vương Lạc quen biết Mễ Nhạc Nhạc đã lâu như vậy, sao có thể không biết trong lòng Mễ Nhạc Nhạc đang nghĩ gì, Vương Lạc nhìn giá một chút, thấy chiếc váy này không đắt: " Chị tặng em, không được từ chối."
Vương Lạc nhìn Mễ Nhạc Nhạc: " Coi như là quà sinh nhật cho em đi." Sinh nhật năm ngoái, Mễ Nhạc Nhạc đã là tặng cô một chiếc bánh ngọt, Mễ Nhạc Nhạc đối với cô rất tốt, cô cũng muốn đáp lại một chút.
Mễ Nhạc Nhạc mặt như đưa đám, cảm thấy ngượng ngùng: " Chị, không cần đâu."
" Nghe chị, em phải là đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời nha." Vương Lạc rút thẻ ra thanh toán: " Đừng cởi, mặc luôn cho đẹp."
Vương Lạc cũng hiểu, cô bé này cũng quá tiết kiệm rồi, từ khi quen biết Mễ Nhạc Nhạc cho tới giừ, cô bé hầu như cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn ôm cái tính cách đó, cô hiểu Mễ Nhạc Nhạc, điều kiện của Mễ Nhạc Nhạc không kém, nếu biết cách ăn mặc một chút sẽ tốt hơn, vậy nên cô cũng không phản đôi việc giúp cho Mễ Nhạc Nhạc trở nên xinh đẹp.
" Em đẹp hơn thì bạn trai mới chết mê chết mệt được." Vương Lạc cười nói.
Khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc đỏ lên: " Chị...." Cô cũng nhớ lần trước Phạm Nghê từng nói quần áo của cô cũng quá đơn giản rồi, vì vậy cô cũng không khách khí nữa: " Cám ơn chị..."
" Đừng khách khí." Vương Lạc thoải mái vỗ vai cô: " Bữa nào dẫn theo bạn trai đến gặp chị, ăn một bữa cơm là được rồi."
Mễ Nhạc Nhạc ngốc nghếch nở nụ cười, chuyên cô kết giao với Phạm Nghê cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ.
" Nói trước, phải mời chị một bữa hoành tráng đấy." Vương Lạc sảng khoái nói thẳng.
" Chị!" Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy áp lực, cô không rõ Phạm Nghê đang nghĩ gì, không biết anh ấy có nguyện ý hay không, chỉ sợ anh ấy không chịu đi.
Vương Lạc cười nói: " Được rồi được rồi, không trêu em nữa."
Sau khi mua quần áo xong, Vương Lạc kéo cô đi dạo khắp nơi, lúc thì xem quần áo, lúc thì xem mấy món mỹ phẩm...Cho đến khi chân mỏi nhừ thì hai người mới dừng lại nghỉ một chút.
Điện thoại của Mễ Nhạc Nhạc vang lên, là Phạm Nghê: " Có chuyện gì vậy?"
" Em đang ở đâu?"
" Tôi đang đi dạo với đàn chị."
" Ở đâu? Tôi đến đón em." Phạm Nghê cất giọng kiên định.
Trước giờ Mễ Nhạc Nhạc chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, cô vẫn luôn tự mình đi tàu điện ngầm hoặc tự bắt taxi trở về chứ chẳng có ai đến đón.
Hôm nay anh lại đặc biệt tới đón khiến cho cô có cảm giác vừa mừng vừa lo, cô đỏ mặt đọc địa chỉ cho anh.
Đợi cô cúp điện thoại, Vương Lạc ghé sát đầu lại, hỏi: " Bạn trai tới đón em à?"
" Vâng."
" Không tệ không tệ." Vương Lạc cảm thấy mừng cho Mễ Nhạc Nhạc: " Người bạn trai này quả không tệ."
Lời nói của Vương Lạc cũng giống suy nghĩ trong lòng Mễ Nhạc Nhạc, bỏ qua chuyện thỉnh thoảng mình bị anh độc ác trêu đùa thì anh quả thực là một người bạn trai không tệ, anh đem đến cho cô cảm giác ngọt ngào, đây cũng là điều mà cô chưa từng cảm thấy ở những lần kết giao trước.
"Chị không làm bóng đèn đâu, chờ ăn tiệc lớn của hai người đấy." Vương Lạc biết điều, không lỗ mãng xin đi nhờ xe. "Bye bye!"
Mễ Nhạc Nhạc sững sờ: "Chị, không đi cùng bọn em sao?"
Vương Lạc cười cười, phất phất tay với cô rồi xoay người rời đi.
Mễ Nhạc Nhạc hiểu được, vì thế cũng mỉm cười rồi phất tay với cô ấy, sau đó ngồi xuống ghế chờ Phạm Nghê, một lát sau, Phạm Nghê lại gọi cho cô nói là anh sắp đến rồi.
Mễ Nhạc Nhạc nhìn ven đường, lại thấy xe của Phạm Nghê, chiếc xe dừng lại chính xác ở bên cạnh cô: "Đàn chị kia của em đâu?"
Mễ Nhạc Nhạc ngồi vào xe rồi nói: "Chị ấy về trước rồi."
Phạm Nghê gật đầu, Mễ Nhạc Nhạc thắt đai an toàn, lúc ngẩng đầu thì lại chạm phải ánh mắt nóng rực của Phạm Nghê khiến tim cô đập 'thịch' một cái: "Làm sao vậy?"
"Đồ mới à?" Phạm Nghê nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc váy này đúng là tôn lên làn da trắng nõn của cô.
"Ừm, chị ấy mua đấy, nói là tặng quà sinh nhật cho tôi, nhưng mà sinh nhật tôi còn chưa tới, chị ấy chỉ muốn tìm lý do để tặng thôi. . . ." Mễ Nhạc Nhạc ngẫm lại rồi nói: "Chị ấy đối với tôi rất tốt."
Nói xong một lúc nhưng vẫn không thấy Phạm Nghê lên tiếng, cô nghi ngờ quay sang nhìn anh, lại thấy sắc mặt của anh thoáng trầm xuống.
Mễ Nhạc Nhạc khó hiểu, hỏi: "Khó coi lắm à?"
"Rất đẹp." Phạm Nghê không tiếc lời khen ngợi.
Mễ Nhạc Nhạc nghe xong cũng thở dài: "Haha, chị ấy cũng nói tôi mặc chiếc váy này trông rất đẹp."
Phạm Nghê có cảm giác như cô gái của mình bị kẻ khác dòm ngó, dù người đó là phụ nữ, thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Phạm Nghê không trả lời, trực tiếp lái xe đi, tâm tình của Mễ Nhạc Nhạc cũng không tệ, cô khẽ ngâm nga một bài hát, không chú ý tới sắc mặt người đàn ông bên cạnh càng lúc càng u ám.
Đột nhiên, chiếc xe thắng gấp lại, Mễ Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn anh: "Sao lại dừng lại? Chưa về đến nhà mà?"
Phạm Nghê lạnh lùng nhìn cô, sau đó xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa xe bên cạnh cô rồi nói: "Xuống xe."
Dường như tâm trạng của anh không tốt, Mễ Nhạc Nhạc nghe lời xuống xe, Phạm Nghê kéo tay cô đi đến trước một cửa hàng, tốc độ nhanh chóng khiến cho cô phải chạy mới đuổi theo kịp bước chân của anh, trong lòng lại khẽ oán thầm, chân dài thì giỏi lắm à?
Phạm Nghê kéo cô vào một cửa hiệu quần áo nữ, lúc Mễ Nhạc Nhạc còn đang thở phì phò, chưa lấy lại tinh thần thì bọn họ đã đứng ở trong tiệm rồi.
"Chào anh, anh muốn chọn kiểu quần áo thế nào ạ?" Cô nhân viên cất giọng nói ngọt ngào, hỏi.
Phạm Nghê lạnh mặt, đi đến từng dãy quần áo, nhanh chóng chọn lấy vài bộ, sau đó nói với Mễ Nhạc Nhạc: "Thử mấy bộ này xem sao."
"Sao phải thử? Tôi không. . . ." Dưới ánh mắt sắc lạnh của anh, giọng nói của cô càng lúc càng trở nên lí nhí, cuối cùng đành phải theo chân cô nhân viên vào gian thử đồ.
Phạm Nghê giống như đế vương, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mang theo sự bắt bẻ, Mễ Nhạc Nhạc không ngừng chạy ra chạy vào, liên tục thay mấy bộ quần áo, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, anh nói không được thì cô phải đi thay bộ khác, anh nói được thì nhân viên lập tức cầm lấy bộ đó.
Lăn qua lăn lại gần một tiếng đồng hồ, tất cả tinh lực của Mễ Nhạc Nhạc đã tiêu hao cạn kiệt: "Đủ rồi, đủ rồi chứ?" Cô thay đi thay lại muốn xỉu rồi.
Phạm Nghê liếc nhìn thành quả, vẫn không hài lòng lắm, anh chưa từng đi mua quần áo với phụ nữ, hôm nay lại đi cùng Mễ Nhạc Nhạc, vậy mà anh còn chưa tỏ vẻ mất kiên nhẫn thì cô đã than mệt rồi.
"Ừm." Phạm Nghê tạm thời tha cho cô, quẹt thẻ thanh toán.
Mễ Nhạc Nhạc liếc hóa đơn, lúc nhìn thấy con số bên trên thì sắc mặt cô lập tức tái mét, số tiền này.... Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn túi xách thì mới phát hiện tất cả đều là hàng hiệu, mấy tháng tiền lương của cô cũng không đủ thanh toán!
Phạm Nghê không quan tâm đến sắc mặt tái mét của cô, một tay anh cầm lấy túi xách, tay còn lại nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cửa hàng.
Mễ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi cửa hàng thì hai mắt đẫm lệ nhìn anh: "Mắc quá, tôi có thể trả theo từng đợt được không?"
Phạm Nghê lười biếng liếc nhìn cô: "Tôi có bắt em phải trả tiền sao?"
"Nhưng..." Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày khó xử, cô không muốn trả tiền, nhưng cô cũng không muốn phải thiếu nợ anh đâu.
Giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, khóe môi Phạm Nghê nở nụ cười ôn hòa, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Đàn chị của em có để cho em trả tiền không?"
"Không, vì chị ấy nói đây là quà tặng mà." Chị ấy đã nói vậy thì sao cô có thể cự tuyệt được nữa.
"Ừ, vậy chẳng lẽ tôi không thể tặng quà cho em được sao?" Phạm Nghê cất giọng trầm thấp, gằn từng câu từng chữ hỏi cô.
Da đầu Mễ Nhạc Nhạc run lên, khóe môi cũng run rẩy vài cái, nhẹ nhàng nói: "Nhưng quà của anh nhiều quá, lại còn đắt như vậy...." Cô phải gánh một khoản nợ lớn rồi.
Bọn họ đi đến cạnh xe, Phạm Nghê giúp cô lên xe: "Không đắt, bạn trai em có tiền, tiền của bạn trai và tiền của đàn chị thì cũng như Đô la Mỹ với nhân dân tệ thôi, có hiểu không?"
Mễ Nhạc Nhạc vừa nghe thì cảm thấy có chút kỳ thị người có tiền, người kiếm được nhiều tiền như Phạm Nghê thì đều coi Đô la cũng giống như nhân dân tệ, thoải mái chi tiêu. Mễ Nhạc Nhạc ngồi trong xe, bĩu môi, không phục nói: "Nào có ai phá tiền như anh chứ!"
Phạm Nghê vươn ta xoa đầu cô: "Chính trâu mất một sợi lông." (*) Anh cũng không cho là đúng, bạn gái cũ của anh cũng chưa bao giờ tiết kiệm tiền cho anh như vậy.
(*) ý nói không đáng kể.
"A!" Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hô lên: "Dừng xe!"
"Sao vậy?" Phạm Nghê chậm rãi tấp xe vào ven đường, duỗi tay ngăn lại động tác của cô: "Định đi đâu?"
"Chiếc váy chị ấy mua cho tôi...." Mễ Nhạc Nhạc ảo não nói: "Để quên ở đó rồi."
Lúc thử bộ cuối cùng thì Phạm Nghê cũng nói cô mặc luôn, cô cũng lười đổi lại, kết quả lại bỏ quên mất chiếc váy kia ở trong cửa hàng.
Khuôn mặt của Phạm Nghê không có chút biểu cảm nhìn cô, dùng sức ép cô trở về chỗ ngồi, kéo đai an toàn thắt lại cho cô một lần nữa, tiếp tục khởi động xe, sau đó mới hé môi mỏng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Bỏ đi!"
"Tại sao?" Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn không vui, cô thử giãy ra khỏi tay anh, lại phát hiện tay anh rất mạnh, cô không tài nào thoát ra được.
Sắc mặt Phạm Nghê lạnh như băng, thế nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: "Vừa rồi em còn than quần áo nhiều quá, vậy thiếu một cái cũng chẳng sao cả." Làm sao anh có thể nhìn cô gái của mình mặc đồ của người khác chứ!
Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu: "Đó là đồ mới, lại là của đàn chị tặng, sao có thể..."
"Về nhà." Phạm Nghê trực tiếp ra lệnh, không để cho cô náo loạn nữa.
Mễ Nhạc Nhạc không hiểu tại sao anh lại trở nên kỳ quái như vậy: "Quên đi, ngày mai tôi tự quay lại lấy vậy."
Bàn tay đang nắm chặt vô lăng khẽ run lên, khóe môi anh khẽ nhếch lên một cái: "Hình như bộ tiêu thụ đang chuẩn bị phái một nhân viên đến Đài Trung công tác à?"
Anh chuyển chủ đề quá nhanh khiến Mễ Nhạc Nhạc suýt chút nữa thì không theo kịp suy nghĩ của anh: "Ừ, nhưng không thể nào là tôi đâu, giám đốc sẽ phái trợ lý khác đi."
Ánh đèn trong xe u ám, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, lại giống như tử thần đang cầm lưỡi hái tiến tới gần: "Em đi đi."
Giọng điệu cương quyết chợt trở nên nhu hòa: "Em vẫn luôn muốn tích lũy kinh nghiệm, nếu cứ ngồi mãi trong phòng thì có thể tìm hiểu được gì?"
Nghe anh nói xong, trong lòng Mễ Nhạc Nhạc cũng đầy căm phẫn: "Đúng vậy, lại nói, dù tôi không phải là người phụ nữ kiên cường gì, thế nhưng ít ra cũng nên học hỏi chút kinh nghiệm chứ."
Thấy cô hoàn toàn chú ý vào vấn đề mình nói, nét cười trên khóe môi anh càng trở nên sâu hơn: "Vậy nên tôi phải lấy công việc ra làm việc tư một lần rồi."
"Hả? Tốt như vậy sao?"
"Chẳng lẽ có gì không tốt à? Em đi hai ngày, ngày kia là có thể gặp lại tôi rồi."
"Này, tôi không có nhớ anh đâu."
"Tôi có nói là em nhớ tôi sao?" Phạm Nghê ám muội trêu chọc cô giấu đầu lòi đuôi.
Mễ Nhạc Nhạc trúng đạn, ngã xuống không dậy nổi, nước mắt lưng tròng, không thèm tranh luận với anh nữa, lần nào tranh cãi với anh điều gì thì người thua nhất định sẽ là cô.
Phạm Nghê hài lòng nở nụ cười, rất tốt, cô đã quên chuyện đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top