20 Thế thân (1)


Đầu tiên:

+ Đây là twoshot

+ là ngược nhé nhưng kết sẽ là HE

______Vô truyện______

Ngôi kể : Tb xưng "tôi"

Yêu nhau đã được 3 năm nhưng tất cả chỉ tan biến sau một ngày thì ra từ trước đến nay anh ấy chỉ xem tôi là người thay thế cho cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở về thì tôi còn lí do gì để ở lại nữa chứ.

Tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, tôi hỏi

- Trong suốt ba năm qua, anh...có bao giờ yêu em chưa? Taehyung

- Chưa bao giờ

Lời nói của anh nói ra sao nghe dứt khoát quá, lòng tôi đau đến khó thở cố gắng đẩy những giọt nước mắt yếu đuối vào trong, tôi nhón lên hôn anh...ơ kìa tại sao tôi có thể thấy trong ấy mấy của anh mang đầy tia chán ghét thế kia, anh ghét em đến thế sao??

Nở nụ cười chua chát, tôi quay bước lên phòng tay sờ vào bụng khẽ thì thầm

- Bảo bối ngoan! Appa của con không cần ta nữa rồi! Ta nên rời đi nhỉ? Một mình Umma cũng có thể nuôi dạy con mà

Xếp bộ quần áo cuối cùng vào vali và kéo lại kiểm tra căn phòng xem còn quên thứ gì không ánh mắt tôi chợt dừng lại trên một tấm ảnh, trong tấm là một cô gái đang cười rất tươi bên cạnh bạn trai của mình, tấm ảnh rất xinh đẹp. Mở cửa nhìn lại căn phòng lần cuối dù sao nó cũng đã gắn bó với cô được 3 năm rồi

____________
Chuyển ngôi kể thành của au nha

Hôm nay, việc ở công ty đã giải quyết xon sớm nên anh cũng về nhà sớm hơn. Mở cửa ra không phải là hình bóng của cô gái đáng yêu với cái tên Park Tb nữa à đúng rồi chính anh là người đã đuổi cô đi cơ mà, bây giờ đứng trước mặt anh là người con gái anh yêu X (các thím tự nghĩ tên cho nhân vật phụ đi nha, tui mù tên luôn rồi ) cô ta nở nụ cười tươi nhìn anh nhưng tại sao anh cảm thấy nụ cười ấy thật giả tạo

- X:Anh về rồi đó à

- Ừ

- X : Anh vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi đấy

- Ừ

Ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn rồi nhìn vào cái sọt rác chất đầy những cái vỏ hộp thức anh nhanh anh thở dài...đồ anh mua từ tiệm về à!. Gắp một miếng thức anh bỏ vào miệng để vừa lòng cô ả, chả có hương vị gì cả nhìn những món này anh cảm thấy nhớ đồ ăn của bạn làm hơn quả nhiên chẳng có ai có thể thay thế đồ ăn của Tb cả

- Anh no rồi, anh đi tắm đây

- X:Ơ...anh chưa ăn hết mà...nè

Anh không quan tâm mà đi thẳng lên phong của mình

- Đồ chó chết...nếu không vì cái khối tài sản đó của anh thì bây giờ anh nghĩ tôi sẽ về đây sao? Khốn nạn (không có ý xúc phạm nhé!)

Thả mình lên chiếc giường kingsize, anh lại cảm thấy nhớ cái hơi ấm của bạn, nhớ những cáu ôm, những cái hôn chúc ngủ ngon của bạn anh thật sự rất nhớ...nỗi đơn độc lại bám lấy anh

- Tb à! Anh nhớ em nhìn lắm (bogo ship da~)

_______________
Theo ngôi kể của TaeHyung

Hôm nay trên đường đi dạo cùng X, cô ta thật sự nói rất nhiều thật là muốn vả vô cái mồm bươm bướm của cô ta mà

Đang đi thì tôi nhìn thấy Tb, tôi rất muốn chạy đến và ôm lấy cô ấy nói rằng nhớ cô ấy nhiều như thế nào, kể cho cô ấy nghe những đêm tôi đã phải đơn độc ra sao khi không có cô ấy...nhưng rồi tôi thấy cô ấy đang bước cùng với một chàng trai rồi còn cười với hắn ta nữa nụ cười đó tôi nhớ em chỉ cười khi ở bên cạnh tôi thôi mà sao bây giờ lại nhưng tôi chợt nhận ra một điều...tôi và em ấy đã chia tay, tôi đang đi cùng X còn cô ấy đi cùng hắn ta không còn chung một con đường nữa rồi...và tôi cũng không có quyền cấm ai mang cô ấy đi vì đơn giản cô ấy không còn thuộc về tôi nữa rồi...bỗng cô ấy quay mặt lại nhìn tôi ánh mắt của tôi và cô ấy chạm nhau trong một khoảng khắc...tôi nhận ra trong đôi mắt đó đã không còn tia yêu thương dành cho tôi có phải vì tôi đã khiến cô ấy quá tổn thương rồi không, rốt cuộc cô ấy đã trãi qua bao nhiêu nỗi đau để giờ thành như thế. Tôi tệ quá đi








































































-______________
#San

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top