chap 2 Trọng Sinh
Năm 2013 ? Không phải 2019 sao ? Trọng sinh sao ?
Tin nổi không ? Cô có cảm giác không chân thật .
Một người phụ nữ trung niên bước vào , trên gương mặt bà thể hiện rõ sự lo lắng
" Tiểu Du , con khóc sao ? Sao vậy con . Tiểu Du , con làm sao vậy đừng làm mẹ lo lắng " Mẹ cô lo lắng hỏi
Hàn Tiểu Du vô tri vô giác ôm lấy bà khóc thật lâu , cho đến khi mệt mỏi thì ngủ thiếp đi . Ngày trước vì thấy cuộc sống của cô quá đau khổ , bà khuyên cô ly hôn với Hoàng Thiên Bảo. Cô không chịu nghe , còn giận dỗi bà cả năm trời , đến lúc chết cũng chưa kịp nói lời xin lỗi .
Đã sống lại rồi , cô nhất định sẽ thay đổi bản thân , sống để báo hiếu cha mẹ , trả thù cho con gái
____________________
Hoàng Thiên Bảo , tôi nhất định sẽ khiến anh sống không được , mà chết cũng không xong !!!!
Con người trải qua một kiếp mới chững chạc , mới hiểu đời . Hàn Tiểu Du đứng trước gương , nhìn cô gái trong gương . Cô gái này thực sự là mình sao ? Không còn nhận ra nữa rồi . Một cô gái tràn đầy sức sống , vô ưu , vô tư . Cô rất lâu rồi không còn biết đến niềm vui là gì .
Suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng mình tạo ra .
Ha , bởi vậy đừng sống cho người khác , thiệt thòi lắm ! Ích kỷ một chút , ác một chút mới dễ sống , không phóng hỏa giết người , không làm chuyện trái với lương tâm là được !
Hàn Tiểu Du ở kiếp này mới hai mươi tuổi , cách ăn mặc hoàn toàn khác so với Hàn Tiểu Du đã bước sang tuổi hai lăm . Quần áo , giày dép đều là hành hiệu , nước hoa , mỹ phẩm cũng rất đắc tiền . Cô nhận ra được mình đã từng tiêu hoang phung phí như thế nào ...
Hàn Tiểu Du hai mươi năm trước rất kiêu ngạo , những bộ y phục như thế cô chỉ mặc qua một hai lần , đua đòi theo mốt thời trang mới nhất . Bây giờ nghĩ lại thật là khờ .
Hàn Tiểu Du lấy ra trong tủ một bộ đồ khá đơn giản , không son phấn bước ra khỏi phòng . Cô đi xuống phòng bếp , một mùi hương thoang thoảng . Cô nhìn thấy cảnh tượng rất quen thuộc , ba cô đeo tạp đề nấu ăn , ba bảo không muốn để mẹ chịu khổ . Tình cảm của ba mẹ cô rất tốt đến nỗi khiến đứa con như cô cũng cảm thấy ghen tỵ.
Hàn Tiểu Du mỉm cười , cô chợt nhận ra kiếp trước mình đã lãng quên nhiều thứ quá rồi .
" Ba ba ... " Cô ủy khuất ôm lấy ông . Ông cười nhẹ xoa đầu cô
" Đói rồi phải không ? Mau gọi mẹ xuống cùng ăn " Ba cô rất yêu thương đứa con gái này , ông cưng như trứng , hứng như hoa . Cô là kết tinh tình yêu của ông và vợ . Là bảo bối nhỏ của gia đình này ________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top