chjchemhonhaben
fic uploaded on 30thjuly
commission for @onNNNonNNN
warning: địt tung toé, ooc!!, lowercases, tục đcđ, mất não
oner!em
chovy!
enjoy
________________
Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ luỵ ai, thân là trap boy kiêm luôn midlane đẹp trai nhất LCK thì việc hắn lấy nhan sắc cùng mấy câu ngọt lịm dụ dỗ tán tỉnh người ta xong rồi quay ngoắt đi để người ta luỵ lên luỵ xuống thì lương tâm và sự kiêu hãnh của hắn vẫn chưa chấp nhận được việc mình luỵ bạn giường. Còn là Moon Hyunjoon nhà đối thủ nữa chứ, hắn vắt tay lên trán, chẳng lẽ quả báo đến sớm vậy sao?
Hắn là Jeong Jihoon, một tuyển thủ chuyên nghiệp, là một chàng trai toàn vẹn, chơi game giỏi, đẹp trai, cao ráo, body ngon nghẻ còn được mệnh danh là dễ thương chiều fan nữa. Ừa chiều thật, chiều làm phịch thủ sáng làm tuyển thủ, vừa làm fuck boy vừa làm trap boy nên danh tiếng Jeong Jihoon nổi vang danh gần xa trong giới ăn chơi. Hỏi vì sao chưa bị lật tẩy? Vì miệng hắn dẻo như cao sumina luôn, tán đâu dính đó, kĩ thuật khiến người ta trải nghiệm 1 lần liền đeo theo xin được lần 2, cảm giác mình là cái rốn vũ trụ luôn được người khác cung phụng khiến hắn tự đắc lắm.
Đấy là cho đến khi hắn vô tình va phải người ấy, người đi rừng của T1, người mà được mấy cô gái hò reo bảo badboy ấy lại khiến hắn như khắc ghi dáng vẻ chổng mông đòi chịch, tay víu chặt vào ga giường, nước mắt lấm lem trên mặt cùng cái lỗ nhỏ thít chặt như muốn trút hết linh hồn hắn. Bỗng dưng khuôn mặt như mèo con bị bắt nạt cứ in sâu trong tâm trí hắn khiến hắn khổ sở, bằng chứng là từ giã quán bar sập sình bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi em và bắt đầu mối quan hệ bạn tình đôi bên cùng có lợi.
Cách mà em và hắn gặp nhau cũng vô cùng tình cờ, trong một lần say hắn vô tình bắt gặp em bị đám đàn ông lạ sờ mó, thế là hành hiệp trượng nghĩa giải thoát người đẹp, còn đang cõng con sâu rượu về nhà thì lại nhớ ra hắn không lên được kí túc xá của em còn em thì trong tình tráng bí tỉ say mèm, hắn đành bấm bụng nhấc em lên về căn chung cư riêng.
Vừa mở cửa chưa kịp định hình đã bị một vật ướt át bao lấy môi, vật thể mềm ấy còn vươn lên liếm láp rồi luồn lách vào trong loạn xạ càn quét trong khoang miệng hắn, gấp gáp tới mức còn chẳng biết dùng mũi để thở, hắn bật cười, tay ôm chặt lấy đối phương, đầu giữ lấy cái gáy trắng nõn đã hơi hồng lên vì hương cồn. Vị rượu trộn lẫn cũng nước bọt hoà vào giữa môi lưỡi hai người khiến không khí bất chợt nóng lên, hắn tặc lưỡi, thầm đánh giá hôn quá kém, hắn nhanh chóng lật lại thế cờ, ép sát em vào cửa, tay đỡ sau đầu thuận thế ấn chặt em vào người hắn, hạ thân cọ vào nhau khiến em cảm nhận được vật nóng hổi kia đang cương lên chạm vào đũng quần em.
Nụ hôn chuẩn kiểu Pháp khiến em đã khó thở nay càng hỗn loạn hơn, nhịp hôn nhanh làm đầu óc em mơ hồ, tầm mắt mờ đi vì nước mắt trực trào, em thút thít, tay mèo cào nhẹ lên ngực hắn, hắn mở mắt nhìn thấy toàn bộ khung cảnh chật vật đớp lấy không khí của con mèo nhỏ, tay luồng vào xoa nắn eo cùng da thịt non mềm, thành công làm em bật ra vài tiếng nỉ non.
Jihoon buông đôi môi mọng, kéo theo sợi bạc như cây cầu lấp lánh nối giữa hai người, em thở hỗn hển, gục đầu vào vai hắn, bỗng hắn thấy sắp không nhịn nổi nữa rồi, tay em bấu chặt bắp tay hắn, miệng không ngừng thở dốc. Hắn nhẹ nhàng đẩy em ra, mặt quay đi
"Tôi đưa cậu về phòng-"
Lời chưa dứt em đã ôm hắn từ phía sau, mặt vùi sâu vào tấm lưng rộng của người đàn ông ấm áp trước mặt, vốn vì say nên cơ thể em nóng bức khó chịu, em mím môi, thút thít
"Ngủ với tôi đi...Jihoon"
Có lẽ bản thân hắn chỉ mong chờ có thế, như tiếng chuông báo hiệu sợi tia lí trí đã đứt của hắn, hắn vồ lấy em, bế thốc em về phòng, trải qua một đêm mây mưa cùng nhau với bao nhiêu xúc cảm đê mê. Một đêm trọn vẹn cùng sự nhẹ nhàng hiếm có của hắn, hắn và em chìm đắm trong thứ nhục dục không rõ tên, chẳng phải từ tình yêu, chẳng phải loại quan hệ thuận mua vừa bán, chỉ đơn giản là em say và hắn thì vô tình say cùng em.
Khác với tưởng tượng, sáng dậy hắn đã bơ phờ ngồi trên giường, nhìn bên cạnh trốn trơn không người, cứ ngỡ là mơ, hắn bệ trán đau đầu, từ sau ngày hôm đó, hắn dường như bị ám ảnh bởi hình bóng quyến rũ đêm đó.
Jeong Jihoon không biết bản thân đang nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào hoặc chỉ đơn giản Moon Hyunjoon mang đến cho hắn cảm giác nuối tiếc và cay đắng khi tối hôm trước còn nỉ non phơi bày thân thể hôm sau đã chuồng đi không để lại chút dấu vết gì, đã vậy còn trưng ra vẻ mặt người dưng nước lã, một chữ hyung hai chữ cũng hyung khiến hắn hậm hực hoặc chỉ đơn giản, những xúc cảm và xúc giác khi làm tình cùng nhau khiến hắn như mê đắm.
Đó là chuyện của 3 tháng trước, hiện giờ hắn và em là bạn, mà là bạn tình, sáng đánh nhau trên game tối dỗ em trên giường quá tuyệt vời, hắn tự thấy cuộc sống viên mãn hẳn. Thế nhưng vốn nhà G và nhà T không ưa gì nhau, đặc biệt là không ưa hắn, nhất là con cún Minseok suốt ngày sỉ vã làm hắn đau cả đầu, nếu biết củ cải trắng nhà mình trồng đồng ý làm bạn giường thoả mãn cho một tên phịch dạo như hắn chắc mạng hắn không còn mất. Bằng chứng là mỗi khi gặp em hắn và em đều phải trốn, nhịn được thì khách sạn phòng quen không được thì nhà vệ sinh công cộng hay len lén trong phòng em vào buổi đêm.
Mối quan hệ benefit này khiến cả hai đều rất hài lòng, em và hắn đều chung mục đích cần giải toả xác thịt, không ràng buộc yêu đương, cần thì chỉ việc nhá số phòng địa chỉ hay thậm chí còn là liều thuốc trước mỗi trận cho nhau.
Những tưởng sẽ êm đẹp như thế nhưng có vẻ một trong hai đều nhận ra vấn đề, đó là Jeong Jihoon đột nhiên lại rất quan tâm nhẹ nhàng, còn luôn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng có tình ý, luôn kiếm cớ để gặp em trong khi giao kèo một tuần gặp 2 lần trong khách sạn, ấy vậy mà thành ra 4 đến 5 ngày 1 tuần hại em luôn phải lén lút bịt kín người xuống sảnh gặp hắn hay là chạy xe đến khách sạn.
Em cũng không hiểu vì sao bản thân lại chiều theo ý muốn của hắn, chỉ đơn giản là thằng fuck boy chơi xong rồi vứt, em cũng chẳng muốn day dưa cũng chỉ thấy chướng mắt muốn dạy cho bài học vậy mà đã hơn 3 tháng dạy dỗ rồi.
Hắn luỵ em, em biết, hắn là người theo đuổi em cơ mà, nhưng gần đây hắn lạ lắm, luôn dịu dàng quan tâm em, lắm lúc qua đến khách sạn em luôn chủ động cởi đồ nhưng hắn thì vẫn ngồi đó nhìn em, rồi hỏi han quan tâm các thứ. Ban đầu em rất thái độ nhưng về sau thủ tục mỗi khi gặp hắn lại là cái hôn phớt nhẹ lên môi, đơn giản là ngồi trong lòng hắn rồi thủ thỉ, trái tim em cũng vì thế mà dấy lên thứ cảm xúc lạ lẫm, cảm giác như một...đôi yêu đương thực thụ vậy.
Như vài hôm trước cũng thế, em và đội hắn lại đấu với nhau, vốn cơ thể em không được khoẻ, vào mùa lại khụt khịt cái mũi khiến em khó chịu vô cùng, thành ra sân khấu vừa lạnh làm em vừa xong ván đấu đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Cả đội đang ăn mừng chiến thắng chẳng ai mảy may để ý có một con hổ vừa chạy đi rất nhanh nhưng anh mid nhà nào đó đối diện lại trông thấy.
Thế là chẳng mấy chốc con mèo cam bên kia cũng xách balo chạy đi với lí do 'về trước', ai cũng lấy làm lạ nhưng rất nhanh cũng không quan tâm, hắn chạy theo em đến nhà vệ sinh khuất sau sân vận động. Nhìn em mặt mũi đỏ bừng ngồi thụp xuống sàn khó thở hắn ba chân bốn cẳng đỡ em dậy ngồi tựa vào lòng. Moon Hyunjoon bị viêm xoang, thời tiết như thứ tra tấn em, suốt hơn 1 tiếng đánh game không ngơi làm em cảm tưởng mình sẽ gục luôn ở đây mất, tầm nhìn mơ hồ, mũi nghẹt đi khiến em cứ rướn người trong vô thức đớp lấy không khí, nom vô cùng tội nghiệp.
Hắn vuốt lưng em, rồi không biết từ đâu đút em uống viên thuốc, chốc lát em cũng thở được, mắt chớp chớp để lấy lại tầm nhìn, khuôn mặt phóng đại quen thuộc cùng biểu cảm sốt sắn khiến em bất giác cười
"Sao em cười tôi?"
"Nhìn anh trông ngố hết sức"
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười tươi của em, thì ra em cũng có thể cười một cách xinh yêu như vậy sao? Thì ra hắn đã chú ý tới nụ cười của ai đó mà không chăm chăm vào thể xác và dục vọng rồi sao? Hắn ngẩn ngơ, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo cùng khoé môi cong lên như mèo con, nhìn hắn cười xinh yêu như thế, vòng tay đang đỡ lấy em bỗng chuyển thành ôm, hắn vô thức ôm chặt lấy em, mặt kề sát, em khựng lại, hơi thở của cả hai cứ không nhanh không chậm mà khiến cơ thể em nóng lên.
Đôi mắt mèo kia phản chiếu hình bóng của em, cứ thế cả hai gần nhau hơn nữa, đến khi em nhận ra môi mình được bao bọc bằng đôi môi sứt mẻ của hắn, bao lần hoan ái trong những cuộc làm tình, cái danh bạn giường ấy luôn là biệt danh và là cách gọi cho mối quan hệ sai trái này, đối phương chỉ đơn giản nhung nhớ da thịt còn người kia chỉ muốn dạy cho cái người đó một bài học.
Thế mà giờ cả hai đang trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác nâng niu và yêu thương này gần như đặt dấu ấn cho tình cảm của em và hắn, có vẻ sâu trong thâm tâm, qua thời gian tiếp xúc, cả hai đã vô tình in sâu hình bóng của mình vào tâm trí đối phương.
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của em và hắn dần tốt lên, bằng chứng là gần đây fan bắt gặp midlane nhà GenG hay rẽ sang phòng chờ của T1, hay thậm chí tài khoản chovy_jihun liên tục thả tim và có những status ẩn ý yêu đời dành cho t1_oner. Nhưng dường như cái bóng sự nghiệp quá lớn, tuy biết rằng bản thân đều rất thích nhau nhưng chỉ dừng ở mức mập mờ tìm hiểu, không một lời tỏ tình, vẫn là không danh phận.
Mà đã chưa có danh phận thì lấy gì níu kéo, trước khi bắt đầu là bạn tình của nhau Jeong Jihoon là một thằng phịch thủ có tiếng trong quán bar lớn, chuyện giường chiếu hắn đã làm cùng rất nhiều người, em biết rõ, nhưng trước đây chính là không để tâm nhưng bây giờ, dù hắn đã ở cạnh em mấy tháng liền, gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn cùng những partner trước nhưng ngựa quen đường cũ cả thôi.
Hôm nay em kết thúc lịch trình muộn, thân thể mệt mỏi, đã mấy đêm em ngủ không sâu giấc, nhìn mình trong gương, quầng thâm đậm rõ, hai mắt trũng sâu, thân sắc nhợt nhạt. Gần đây em cũng không gặp Jihoon, sắp vào mùa giải cả hai đều bận bịu và trùng lịch scrim rất nhiều, tin nhắn trước đây đều mặn mà đều đặn gửi đi cho nhau nhưng gần đây lại thưa dần, em vốn không nghĩ nhiều, cả hai đều bận nên chắc hắn không có thời gian thôi mà.
Hoặc như hôm nay hắn nhắn cho em, hắn rảnh rỗi ở nhà, muốn em qua chơi nhưng khổ nổi tới giờ mới xong việc đây.
Tin nhắn được gửi từ 3 tiếng trước, em chỉ bất giác cười, trả lời
'Giờ mới tan đây, mệt quá nè'
Khoé môi cong cong, em nhìn điện thoại một lúc rồi cứ cười đến nỗi Ryu Minseok ngồi kế bên cũng để ý, cất giọng ngắt dòng suy nghĩ vẩn vơ của em
"Quen anh nào rồi à?"
Em luống cuống, tắt điện thoại rồi quay lưng dọn đồ, tỏ vẻ không biết gì nhưng mang tai đã đỏ hết cả lên, Minseok nhìn con hổ trước mặt như bị túm đuôi ngại ngại ngùng ngùng thì cười lớn
"Haha, nói đi tao bạn mày mà, hửm? Anh nào khiến Oner của nhà ta hài lòng đổ ngay vậy"
Nó ngả ngớn khoác vai em, em tặc lưỡi, né vòng tay nó, lèm bèm
"Con cún lùn này, khùng quá"
Em khoác balo, lách qua Ryu Minseok, nó cười cợt
"Thôi nào kể đi mà"
Em xì một cái rồi đóng cửa cái rầm, bước trên hành lang, em tính sẽ ghé sang nhà hắn, nhìn điện thoại, vẫn chưa xem, hắn rảnh mà nhỉ, sao lại rep lâu thế. Sốt ruột em gọi điện, màn hình hiển thị cuộc gọi nhưng qua một lúc chẳng ai bắt máy, tiếng tút tút vang trong tai em làm em cau mày khó chịu.
Chẳng đợi hắn nhấc máy nữa, em lái xe đến nhà hắn cách kí túc xá GenG không xa, đường đi quen thuộc, quan cảnh vẫn thế nhưng sao em lại có cảm giác bồn chồn khó tả, bước xuống xe quẹt thẻ lên tầng như mọi khi, hắn đã làm cho em chiếc thẻ vào chung cư còn bảo em muốn qua lúc nào cũng được, không cần xin phép.
Nắm tay nắm cửa, em đẩy cửa vào, xung quanh tối om không một bóng đèn, em mò mẫm công tắc, miệng vẫn gọi tên hắn
"Jihoon à...anh đâu rồi?"
Đèn sáng lên, khác với tưởng tượng của em, căn nhà trống trơn, gọi mãi cũng không nghe đáp, em tìm khắp nhà không thấy hắn thì ngồi phịch xuống sofa, cứ nhắn tin cho hắn nhưng vẫn là không có câu trả lời.
Đột nhiên điện thoại rung lên, em giật mình mở ra check thì thấy Kim Jeonghyeon nhắn tin, hụt hẫng em chán nản trả lời
'Anh Hyunjoon'
'Làm sao?'
'Ban nãy em thấy Jeong Jihoon trong quán bar ấy'
Nghe đến tên hắn, em bật dậy, tay nhanh nhảu nhắn tiếp
'Jihoon ?'
'Ừa đúng rồi, Jeong Jihoon GenG ấy, lâu rồi không thấy anh ta trong quán bar, còn tưởng như fan đồn anh và anh ta yêu nhau cơ, vậy mà hôm nay trong quán'
Em sững sờ một lúc, hắn đi mà không báo em sao? Lại còn gọi không trả lời nữa, rốt cuộc hắn có gì giấu em? Không cần chừ, em chạy xuống bãi đỗ phóng xe đến quán bar theo địa chỉ mà Jeonghyeon gửi. Siết chặt vô lăng, cơn tức giận không rõ vì đâu cứ nhen nhóm trong lòng, rõ ràng là luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, rõ ràng là cùng em chăn gối một giường cả mấy tháng liền, em biết hắn là loại người gì nhưng cảm giác thành tựu thay đổi con người kia chưa đủ đầy bao lâu thì lại như tan vỡ trước mắt khi em nghe tin.
Em chạy xộc vào quán, ánh đèn lập loè cùng những điệu nhảy thác loạn trên sàn nhảy khiến em quay cuồng, hình bóng hắn dường như ám ảnh hiện lên khắp nơi, em sốt sắn, chạy khắp nơi, nơi ngực trái nhói lên đau đớn, sâu trong tiềm thức có lẽ mong những lời mà Kim Jeonghyeon nói là sai, là không thật. Trấn an bản thân bằng cách tự dối lòng như thế cho đến khi trước mắt em là hình ảnh hắn đang hôn lấy một cô gái, còn thân mật hôn rất sâu.
Em chết lặng ở đó, ánh mắt cô ả đánh qua em như vẻ đắc thắng, em run lên từng hồi, nhìn cảnh tượng trước mắt trái tim em như vụn vỡ, bao nhiều suy nghĩ cùng những mảng kí ức ngọt ngào gần đây cùng hắn cứ chạy qua trong đầu tựa như đang tra tấn em, em ôm lấy ngực, lùi bước về sau, nước mắt vô thức lã chã rơi, tới khi em va phải người đằng sau, hắn còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì khi thì nghe giọng em
"Tôi xin lỗi"
"Đui à?"
Hắn nghe thấy em, đẩy mạnh cô ả ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn em, hắn lắc đầu, chậm rãi tiến đến em, giọng run rẩy
"H-hyunjoon à...không phải-"
"Thằng khốn nạn"
Em hét lên rồi chạy vụt đi vào dòng người, hắn sững sờ, sao mọi chuyện lại thành ra như thế, hắn không hề muốn em nhìn thấy cảnh tượng này, đây không phải điều hắn muốn, hắn bất lực gọi em.
Ả đàn bà kia thấy mình bị hắt hủi, không cam lòng tiến đến ôm chầm lấy hắn
"Jihoon à, mặc kệ thằng đó đi mà"
"Cút mẹ mày đi"
Hắn nắm chặt tay ả, vặn ra sau rồi mạnh bạo đẩy ra khiến ả đập lưng vào tường ho sặc sụa, gương mặt dữ tợn hằng lên tia màu, tay hắn sắp vung lên dự định tát ả nhưng lại rút về, hắn mặc kệ ả chạy theo em. Con đàn bà kia còn chưa hết sợ hãi, bộ dạng của hắn đáng sợ như thế suýt nữa đã chết rồi.
Jihoon băng qua dòng người, mắt đảo quanh mong ngóng thấy được hình bóng quen thuộc, hơi thở hỗn loạn, Hyunjoon ơi, hắn muốn gặp em...
Hắn dường như mất dấu em, hắn bần thần ra khỏi quán bar, lồng ngực đau nhói, hắn không hề muốn em thấy hắn như thế, hắn không hề phản bội em.
Đi ngang con hẻm vắng, hắn nghe thấy tiếc nức nở, lặng người, hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong, le lói qua ánh đèn đường mờ nhạt hắn cơ hồ nhìn thấy mái tóc quen thuộc, cả người run lên, hắn tát vào mặt mình như muốn bản thân tỉnh táo rằng đây chỉ là mơ. Cho đến khi hắn nghe thấy một trong những tên trong hẻm lên tiếng
"Mẹ nó con chó này ngon quá"
"Đúng đúng, phục vụ cho tốt đi thằng đĩ ạ"
Hắn chậm rãi tiến vào, lũ cặn bã bên trong nghe tiếng động cũng khựng lại việc đang làm, nhìn về phía hắn, giơ điện thoại chiếu đèn pin lên, ánh mắt của hắn dần chuyển sang giận dữ, người con trai đang quỵ rạp bên dưới, mái tóc trắng rối bời bị gã to con kia nắm lấy, hai mắt sưng húp, quần áo xộc xệch, khoé môi bật máu, miệng bị nhồi đầy bởi hạ thân dơ bẩn của thằng chó kia.
Hắn thở mạnh, em liếc sang nhìn hắn, ánh mắt ngập nước như cầu cứu hắn, tay chân em bầm tím vô lực buông thõng, tâm trí hắn gần như phát điên, bọn chúng thấy hắn đứng thất thần ở đó thì cười nhạo
"Cu em muốn gia nhập không? Bọn anh lấy giá rẻ cho hahaha"
Tiếng cười man rợ càng khiến hắn nổi giận hơn, chưa để tên khốn kia kịp ngậm mồm hắn vung nấm đấm nhanh như cắt vào mặt gã, gã không phản ứng kịp hứng trọn cú đánh, máu mũi và mồm ứa ra làm gã hoảng loạn chao đảo, em mất sức ngã sang một bên, hắn chạy đến đỡ lấy em, ôm em vào lòng an ủi
"Hyunjoon à, anh đây rồi, anh đây"
Gã ôm một mồm đầy máu nhìn hắn giận dữ, hét lớn
"Thằng chó này? Mày là thằng đéo nào mà dám đánh tao?"
Hắn chậm rãi quay đầu, có vẻ phải xử lí đống sâu bọ này rồi, em thở yếu ớt, cả thân run rẩy ướt đẫm mồ hôi bết nhát, hắn đặt em dựa vào tường, ân cần
"Đợi anh một lát nhé"
Em dần nhắm mắt lại rồi chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi em tỉnh lại đã thấy mình đang trên lưng hắn, em cựa quậy, hắn nhận ra em đã tỉnh thì nhẹ giọng hỏi han
"Em tỉnh rồi hả?"
Bỗng hình ảnh ở quán bar ùa về làm em tức giận, thẳng người bất ngờ đẩy hắn chúi về phía trước khiến cả hai ngã nhào ra đường, hắn loạng choạng đến chỗ em nhưng chưa kịp nói gì đã bị em cho ăn cú tát, em quát lớn
"Cút đi thằng khốn nạn"
Hắn như cứng đờ người, tay chạm lên mặt, dấu tát in hằn năm ngón tay đau rát, em đẩy hắn ra, miệng bắt đầu chửi mắng
"Tôi đéo muốn nhìn thấy bản mặt anh bất cứ giây phút nào hết, cút đi cho tôi"
Hắn bò đến chỗ em, nắm lấy tay em mà van xin
"Hyunjoon à nghe anh giải thích đi mà, chuyện không như em..."
"Anh tính bảo tôi hoa mắt à? Anh tưởng tôi mù hả? Nếu anh chán thì cứ nói mẹ ra đi, tôi đéo muốn bị lừa dối như thế Jihoon à"
Hắn ấp úng, từng lời em nói như nhát dao ghim sâu vào tim hắn, miệng chỉ mấp máy gọi tên em
"Thằng chỉ biết nghĩ đến chịch như anh thì làm đéo gì có uy tín nhỉ, có vẻ tôi tin tưởng anh hơi nhiều nên bây giờ nhìn anh làm trò này khiến tôi thấy mình như thằng ngu bị anh chơi hết lần này tới lần khác vậy Jeong Jihoon!"
Em chẳng kiêng dè mà trút giận, vừa nói vừa khóc, thứ cảm xúc chết tiệt này là gì vậy, em và hắn chỉ đơn giản là bạn giường của nhau, không danh không phận thôi mà, cớ sao khi thấy hắn cùng người khác làm những hành động mà cả hai từng làm lại khiến tim em đau nhói như vậy...có lẽ thứ tình cảm ấy đã vượt xa sức tưởng tượng của em, có vẻ ánh mắt hắn dành cho em thay đổi từng ngày được em nắm bắt, được em ghi nhớ một cách vô tình, những hành động, những cử chỉ thân mật, dần dà những buổi hẹn đều như những buổi hẹn hò. Tình cảm ấp áp của cặp đôi thực thụ, thứ tình yêu le lói trong loại quan hệ ngang trái này khiến em cũng dần quên đi giá trị thật của bản thân, cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn tình".
Em khóc, em khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên hắn thấy em sướt mướt như thế, như nói ra bao nỗi lòng, em gục mặt xuống, ôm lấy đầu khóc lóc, miệng vẫn không ngừng mắng chửi hắn là đồ tồi. Hắn chỉ biết lặng im nhìn em khóc, trên đường vắng, có 2 người thân thể trầy trụa, be bét máu và mồ hôi, có 2 trái tim đang vụn vỡ cần chữa lành, có 1 mối quan hệ không rõ tên sắp bên bờ đỗ vỡ.
Hắn xót, từng tiếng nấc nghẹn của em khiến tim hắn nảy lên rồi thắt lại chua chát, hắn mặc kệ sự chống cự của em, ôm lấy con mèo con đang xù lông tội nghiệp kia, hắn dùng hơi ấm của mình ôm lấy em, tay ôm chặt lấy tình cảm của mình.
"Hyunjoon, anh xin lỗi"
Em không đáp, tay chân không ngừng quẫy đạp muốn đẩy hắn ra nhưng sức em hiện giờ không thể, hắn cứ như thế được nước lấn tới, ôm chặt em không buông.
"Cút ra, thằng chó"
"..."
"Tôi bảo anh cút!!!"
"..."
"Địt mẹ anh Jeong Jihoo-"
"Anh yêu em Hyunjoon..."
Em mở to mắt kinh ngạc, cái ôm ấm áp bao bọc lấy cơ thể em, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức lồng ngực hắn kề sát tai em để em nghe rõ mồn một tiếng đập liên hồi của trái tim hắn.
Em vừa nghe gì vậy? Hắn nói yêu em? Như không tin vào tai mình, em hỏi lại
"Anh...nói gì cơ?"
Hắn ôm chặt hơn, run rẩy lặp lại lời bày tỏ
"Anh yêu em Hyunjoon...anh yêu em"
Có vẻ chính bản thân hắn cũng rõ, việc lựa chọn em làm bạn tình là do bản thân hắn thực sự đã có hứng thú với em, từ hình tượng con người khô khan, vẻ ngoài cứng nhắt cùng thân thể không nhỏ nhắn như những người hắn từng chơi qua, nhưng ở cạnh em hắn thực sự cảm nhận được yên bình, em không mạnh mẽ như vẻ ngoài hoàn toàn, vẫn có thể khóc, thậm chí còn rất dễ. Em hậu đậu, em thích động vật nhỏ, em thích những thứ đáng yêu, em thích sữa dâu và không ăn được hành, những điều nhỏ nhặt hắn đã ghi nhớ và trở thành thói quen.
Một thằng luôn trêu đùa tình cảm người khác đến bây giờ tự bản thân trêu đùa chính mình, tình yêu đến nhưng lại chẳng nhận ra cho đến khi bản thân sắp mất đi mới thật sự nói ra.
Em ngẩng mặt nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt ở nhà vệ sinh lần đó, khuôn mặt nhẹ nhàng nhìn em, ánh mắt vẫn phản chiếu bóng hình của em, bàn tay đưa lên chạm má hắn thì lại buông xuống, em quay đi. Hắn lo lắng, chẳng lẽ em thật sự không có tình cảm sao?
Hắn nắm lấy vai em, lúng túng cầu xin
"Hyunjoon à...anh thật sự yêu em, xin em"
"Làm sao tôi tin anh được? Những gì tôi nhìn thấy nó quá rõ ràng, làm sao...tôi tin người như anh được?"
Hắn lặng người, em vẫn không nhìn vào hắn, cúi đầu, hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy em, cả người run lên
"Anh thật sự không lừa dối em, ả ta liên tục gọi điện làm phiền anh, khi ả hâm doạ đến em anh đã rất tức giận nên anh mới đến đó nhưng lại bị ả ta chơi một vố như thế..."
Hắn run run kể với em, tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay em như thể sợ em bỏ đi, em trầm ngâm, không đáp lại hắn
"Khi ả bảo rằng sẽ động đến em anh đã rất lo, anh không hề muốn giấu giếm em, anh đã sai khi không nói với em, anh không muốn em dính dánh đến những thứ xung quanh trước đây của anh, quá khứ anh không tốt nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc, anh sẽ làm lại, anh sẽ làm lại với em Hyunjoon à..."
Hắn nấc lên, nước mắt rơi xuống, những lời nói nghẹn ngào cứ thế được hắn kể cho em, Jeong Jihoon đã thay đổi? Hắn thật sự thay đổi vì em? Những gì hắn làm đều không giả dối, những cử chi trước đây không phải do em tự mình cho bản thân một vị trí đặc biệt, tất cả đều là thật.
"Anh xin lỗi em, anh-"
Lại một lần nữa cảm giác đôi môi em bất ngờ hôn lên môi hắn, đã lâu hắn chưa thấy em chủ động hôn hắn, kể cả khi làm tình những lần sau đó, cả hai đều rất ít hôn, cho đến khi hắn xác định được tình cảm việc hôn cũng đều do hắn chủ động.
Không cồn, không say, em hoàn toàn tỉnh táo, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến hắn ngẩn người, đây là sự thật, em chủ động hôn hắn, nụ hôn hoàn toàn tự nguyện và cũng là lời đáp lại tình cảm của hắn.
Em ôm lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ
"Nói được làm được đó Jeong Jihoon..."
Hắn vui sướng, oà lên như một đứa trẻ, hắn ôm lấy em nằm vật ra đường, tiếng cười vang vọng cả một khu, dưới đêm trăng tròn hắn đã tỏ tình được mặt trăng, lời tỏ tình hắn gửi đi đã được đáp lại. Trăng hôm nay thật đẹp, hắn nhìn rõ ngay trước mắt.
Hắn và em nhìn nhau, nhẹ nhàng gần sát lại, bờ môi sứt mẻ mút nhẹ lấy môi em, ánh mắt em đê mê nhìn người đàn ông trước mặt, tay hắn ôm lấy eo em, hắn ghé sát tai em thì thầm
"Trăng yêu của anh"
Cả hai áp môi lên nhau, không nhanh không chậm, hắn và em chậm rãi đưa nhau vào vườn địa đàng, môi lưỡi quấn lấy nhau, chiếc lữoi ranh mãnh của hắn luồn vào càn quét vị ngọt trong em, nước bọt mất kiểm soát tràn sang hai bên mép chảy xuống cổ em. Nụ hôn dần nhanh lên, hoà lẫn vào không khí là cảm giác nhộn nhạo râm ran, bàn tay hắn không yên vị mà sờ loạn lưng trần của em, da thịt mịn màng tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của hắn bất giác khiến em rùng mình, miệng bật ra vài tiếng ngân nga nhưng đành phải nuốt lại vì nụ hôn ướt át.
Em dần khổng thở được, tay chống trước ngực hắn đấm thùm thụp ra hiệu, hắn xấu xa chẳng để tâm, còn di chuyển lên ngực véo mạnh đầu ti khiến em đau mà mở to mắt, miệng ưm a rên rỉ trong họng, hắn được nước lấn tới đẩy lưỡi sâu vào khiến em suýt sặc. Tay hắn mơn trớn đầu nhũ hồng hào khiến nó cương lên, vốn là dân tập gym, cơ thể nở nang, ngực của em to, hắn bóp nắn đủ hình thù khiến thịt vú tràn kẽ tay, em nhăn mặt vừa đau vừa sướng.
Chân hắn chèn vào giữa hai chân em, cố tình đẩy lên cạ vào dương vật, những kích thích từ nãy giờ khiến em rất nhanh đã cương lên, mặt mũi đỏ bừng vì nghẹt thở, hắn biết em gần đến giới hạn nên luyến tiếc buông ra, ngay lập tức em đớp từng ngụm khí, hò khù khụ.
Hắn ngồi dậy kéo em ngồi lên đùi, em ngỡ ngàng, miệng trách móc
"Anh bị sao thế? Điên à?"
Hắn gục xuống vai em, rê lưỡi liếm dọc cần cổ và yết hầu khiến em oằn mình né tránh, thân dưới vô tình cạ tới cạ lui hắn bên dưới, hắn mút dái tai em, giọng trầm đục
"Hyunjoon à, anh cứng rồi"
Em khựng lại, tay bấu chặt lên vai hắn, đầu nhỏ cúi xuống, em mím môi, cả người đỏ lên như tôm luộc, thân dưới dù cách lớp quần em vẫn cảm nhận được sức nóng ghê hồn của con quái vật bên dưới, em ôm lấy cổ hắn, rúc sâu vào.
"L-làm đi"
____________________________
thông cảm cho tui huhu chia chap cho dễ nhen 😭 đuối quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top