Chương 4: Con dâu tương lai


Ngồi trong quán cafe Minh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã cất giọng nói trước "Giờ tôi cho em hai lựa chọn,một là em được thả ra vô tội, hai là em ở trong tù lãnh án đi" Minh vội vàng nói "đương nhiên là chọn một rồi"-"Tốt! vậy em làm người tình của tôi 2 ngày", Minh đứng bật dậy "Dương Hoàng, anh điên hay sao", anh cười "em quả nhiên còn nhớ tên tôi".

"Nếu em chọn một tôi sẽ giúp em vô tội" Hoàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh xắn trước mặt, "thế tôi không cần anh giúp đỡ" cô hất tay anh ra lạnh lùng đáp. "Vậy em có nghĩ qua tội danh buôn lậu không dễ kháng án, hơn thế ba mẹ hàng xóm bạn bè em sẽ nghĩ sao đây?" Hoàng cười đầy châm biếm, "Tôi...tôi...chỉ 2 ngày thôi?"-"đúng vậy, rất đơn giản đúng không"-"được" Hoàng cười nắm tay cô ra khỏi quán "khoan đợi tôi gọi cho bạn đã".

"Mày nói sao?mày về lại Cần Thơ á?sao đột ngột vậy?" Nhã ngồi bật dậy khỏi giường, trời ơi con nhỏ này sáng ra muốn chọc chết mị mà. "Tao quên hôm nay có kiểm tra kì đầu, nhưng mày không cần theo tao về đâu, mày tranh thủ chơi đi đừng bận tâm tao"-"ừ vậy nào mày về lấy đồ"-"tao về liền đây"

Nói xong Minh quay sang nhìn Hoàng "tôi về lấy đồ, anh không cần đi theo đâu"-"Tôi đưa em đến gần đó em đi bộ vào"-"được". Thế là Hoàng kéo tay cô nàng lên chiếc BMW của mình đi thẳng đến đầu ngõ khách sạn.

Vào lấy đồ xong xuôi Minh ngồi trên xe quay sang hỏi "đi đâu?"-"đến nhà tôi" Hoàng dùng một tay nắm lấy tay cô, một tay lái xe nhìn vào cứ trông như một đôi tình nhân.

Đi một vòng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nói là nhà thực chất nó là một dinh thự, bề ngoài có phong cách cổ điển hoàng gia pha trộn lẫn màu trắng và bạch kim trông rất nổi bật. Minh ậm ừ nuốt cả nước bọt "Đây thật sự là nhà sao?", Hoàng dựa sát vào người cô nàng và nhìn với ánh mắt triều mến "sao có muốn làm nữ chủ nhân không?"-"điên à" Minh hất mạnh anh đi về phía trước, ai kia thì nhanh chân đuổi theo nắm lấy tay con nhóc bước tiếp vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách Minh quét mắt nhìn trong phòng có ba người đàn ông gồm một già một trung niên và một trẻ bên cạnh còn có thêm hai người phụ nữ, một người hình như là quản gia thì phải còn một người phụ nữ trung niên đang đi về phía cô.

Minh sợ hãi lùi lại một bước, người phụ nữ đó bước đến nháy mắt với Dương Hoàng và chỉ nghe anh nói "đến rồi" thì liền thấy người phụ nữ đó bước đến cầm lấy tay Minh "ôi con dâu tuơng lai của mẹ". "Bùng" tiếng nổ vang lên trong đầu Minh còn lớn hơn tiếng chiếc điện thoại trên tay cô rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top