Chương 2 : Mảnh kí ức

Hồi lâu Hiếu sực nhớ có dặn thằng Tí sang đón mà giờ này trời cũng sụp tối dưới sông muỗi nhiều dữ lắm nên chào ông Minh thêm vài câu rồi xin phép về.

-Cảm ơn chú và cậu Trí đã mời trà, cũng không còn sớm chắc con phải về chứ mắc công mấy đứa nhỏ nó đợi.

-Ấy có cái gì đâu, cậu Hiếu cứ khách sáo quá, tôi với anh Hai Long là mối ruột với nhau có gì xa lạ đâu mà. Ông Minh rối rít.

-Dạ hôm nay con qua cũng hơi trễ nên cũng phải tranh thủ về bển.

-Từ nhà tôi sang nhà cậu Hiếu cũng gần nên cậu cứ ở lại dùng cơm với cha con tôi. Hắn chợt nói.

-Phải phải. Xem như thay mặt anh Long ăn cơm mừng thằng Trí về đây.

-Chú với cậu cứ khéo quá, con có dặn thằng Tí nó rước, sợ nó đợi lâu, tội nghiệp nó.

-Tôi nói cậu khách đến chơi, tôi phải tiếp đón đường hoàng huống hồ nhà cậu Hiếu với nhà tôi là cột chèo xưa nay cậu làm vậy là không nể tôi rồi. Để tôi dặn sắp nhỏ nói một tiếng với thằng Tí.

Ông Minh vừa dứt lời thì tiếng thằng Tí í ới gọi vào

-Cậu ơi! Trái cây con đếm kĩ, giao xong sổ sách này kìa cũng xong luôn rồi. Về cậu hai ơi!

-Thằng Út đâu chạy ra kêu thằng Tí vô đây, bảo cho cậu dùng cơm mới được về .

-Dạ ông .

Thằng Út chạy vọt ra cửa kêu Tí vào nhà.

Trời tối, nhà ông Minh lên đèn, tấp nập người qua kẻ lại, tất bật chuẩn bị bữa tối. Một mâm cơm đầy ấp món ngon nào là canh chua, cá kho, gỏi tôm, cơm hấp lá sen...được bày biện đẹp mắt trên bàn lớn. Thời đó đói khổ, khó khăn mà được bữa cơm như vậy cũng hơn bao người.

Ông Minh ngồi xuống, kế đó là Trí và Hiếu cùng bà cả.

-Đây, mời cậu.

-Cảm ơn chú.

-Có cái chi đâu, thôi nhà mình ăn cơm không cậu Hiếu lại mắc cỡ.

Ông Minh cười sảng khoái. Đã lâu nhà mới có khách ở đến khuya bình thường ổng hay bàn chuyện bán buôn ở nhà hàng chứ ít khi về đây, thêm nữa hôm nay có Trí nhà mới xom tụ hẳn. Chỉ có Vũ là bận chuyện xưởng gỗ nên về không kịp. Thằng Tí nhờ vậy mà bữa nay cũng được ăn ké nhà ông Minh, dùng bữa xong xuôi cả hai người chủ tớ mới được cho về.

-Dạ ông, bà với cậu con xin đưa cậu nhà con về.

-Ừ bây chở cậu cho cẩn thận

-Thưa chú, thím con về mai mốt chú thím với cậu Trí sang nhà con mời cơm lại.

-Cậu cứ lo, nhà tôi không tính toán như thế đâu. Phải không má? Trí hỏi.

-Ừ, cậu Hiếu sợ nợ nhà mình đó mà. Bà Nguyệt cười cười.

-Vậy hẹn cậu Trí lần sau.

Cậu gật đầu rồi cùng thằng Tí xuống xuồng đi về. Giữa lúc về nó nhận xét:

-Cậu Trí gì gì đó đẹp trai thiệt. Mà...

-Mà sao?

-Mà không có đẹp trai bằng cậu của con.

-Học đâu ra cái thói nịnh bợ vậy không biết.

Thằng Tí nó cười hề hề.

----------------------------------------------------------------------------

-Anh hai!

Khánh Diệu từ trong nhà chạy ra, cô vừa mới đi Vĩnh Long cùng ông bà Hai về. 

Cô là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, tuy vậy nhưng hai anh em rất yêu thương nhau, Diệu không giống những cô gái khác trong xóm, đoan trang pha lẫn chút mạnh mẽ, hay nói thẳng nhưng không để bụng hay giận dỗi gì ai. Cô thừa hưởng nét trong trẻo từ bà Hoa, gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng chúm chím, mái tóc dài đen huyền làm bật lên nước da trắng của Diệu.

-Cơm nước gì chưa?

-Em với ba má ăn rồi, hai đi đâu mà giờ này mới về đây?

- Hồi chiều anh qua nhà ông Minh coi mấy chiếc ghe cho ba rồi người ta mời ở lại ăn cơm.

- Ủa? Bình thường em thấy nhà ở bên bển có hay mời ai đâu ta? Bộ có dịp gì đặt biệt hả anh hai?

-Em làm như ông Minh keo kiệt lắm không bằng, tại hôm nay con trai út nhà đó đi du học về nên người ta mời anh với thằng Tí ở lại ăn cơm chung vui đó mà.

- À hèn gì, mà cái cậu con trai út của ổng có... 

- Có cái gì? Đẹp trai hả?

-Sao anh hai biết hay vậy? Diệu tủm tỉm cười.

-Sắp tới tuổi lấy chồng rồi nên cô út cũng để ý người này người kia quá hen.

Hiếu nói với giọng trêu ghẹo cô.

-Anh hai! Chọc Diệu quài à anh mới là người lo cưới hỏi trước thì có.

-Chữ ngượng viết hết lên mặt rồi kìa.

Cậu và Diệu cứ đùa giỡn ngoài sân, bà Hoa trong nhà bước ra.

-Hai anh em làm gì mà um sùm ngoài đây vậy?

-Má mới về.

-Ừ. Vô nhà rửa tay chân gì đi con.

-Dạ.

Hiếu vào nhà tắm rửa rồi cũng vào phòng nghỉ, vừa nằm chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa.

-Cậu Hiếu ra ông biểu. Tiếng thằng Mót vang lên.

Lật đật ngồi dậy đi ra, ông bà đang ngồi trước bàn thấy Hiếu thì ra hiệu ngồi xuống.

-Nãy ba có nghe cậu Trí nhà bển mới đi học về, để hôm nào tao sang chào hỏi. Người ta lạ nước lạ cái có gì cần thì mình giúp một tay.

-Dạ.

-Mà bây cũng nhớ  chừng khi nào giao ghe thì nói với ba. Để còn biết đường mà tính.

-Ông này, thằng Hiếu nó lớn rồi nó tự biết. Bà Hoa lên tiếng.

Hai Long là vậy, ổng sợ cậu không gánh vác được nhiều việc nên cứ dặn đi dặn lại chuyện trong nhà còn bà Hoa thì khác bả để hai anh em  tự làm tự chịu, không can thiệp, ông bà mỗi người một tính nên Hiếu và Diệu được nuôi lớn vừa trưởng thành, trách nhiệm cũng vừa được nuông chiều, đùm bọc.

-Ba má yên tâm, con là con trưởng nên sẽ tự biết thân, huống hồ sau này lấy vợ còn phải lo cho người ta nữa.

-Mới đây mà thằng Hiếu tính đến chuyện cưới gả, tôi với ông cũng già rồi đó đa!

-Muốn cưới vợ thì bây tính dần đi. Haha...

Ông Long hớp một ngụm trà đắng.

-Cũng gần tới giỗ nội rồi ba định bụng cho bà con 2-3 giạ lúa tích công đức cho bà nội bây.

-Để con dặn thằng Tí chuẩn bị, cỡ mơi mốt gì cho ở chùa Làng nghen ba.

-Bây dặn nó mua thêm cả nhang đèn, bông trái cây đồ luôn.

-Dạ.

-Thôi nghỉ sớm đi mơi còn lên vựa.

-Dạ ba má cũng ngủ sớm.

Hiếu tiến đến đóng cửa lớn, huơ tay tắt cây đèn dầu trên bàn. Ai về phòng nấy, lúc nãy bị gọi dậy giật mình nên Hiếu cũng khó vào giấc. Tiếng mưa rơi ào ào trên mái nhà may là về kịp không bị mắc mưa thôi thì bệnh nữa, gần rằm mà trời gió bão quá bà con chuyến này lại khổ rồi.

/23 năm trước/

Cũng là một đêm trời lộng gió, tiếng bà Thu thất thanh cả gian phòng.

-Mợ ơi! Mợ ráng lên bà mụ sắp đến rồi.

-Aaa..

Cái khăn âm ấm từ từ lau nhẹ lên người bà, nữa đêm nữa hôm Thu chuyển dạ, ông Long lại đi mần ăn chưa về kịp, ở nhà chỉ còn lác đác vài người ở.

Bà Thu là con gái ông phú hộ ở Bạc Liêu mà bén duyên kết tóc với người con trai ở tận xứ Tây Đô này. Đất khách quê người không có người thân ở cạnh, bà Thu mang thai con đầu lòng trong niềm hạnh phúc sung sướng và vô vàng lo lắng của bản thân. Cha mẹ thì không thể thăm hỏi thường xuyên, chồng hay đi mần ăn xa ít bữa lại về chỉ sợ có gì không ai lo kịp.

Dáng người đi thấp thoáng trong màn mưa cùng tiếng rít dài của gió. Dì Năm kéo đỡ bà mụ đang chật vật vào nhà.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng này kia hết rồi chỉ đợi bà thôi đó.

-Để tôi, hỗm rày mưa gió thế này cực dữ lắm bà Năm ơi.

Bà mụ già lom khom đi vào phòng. Bà Thu đang nằm đau đớn trên giường.

Qua vài canh giờ, tiếng em bé khóc vang vọng cả gian nhà. Một bé trai nhỏ nhắn đáng yêu nằm gọn trong vòng tay bà Thu.

-Mẹ tròn con vuông rồi nghen Năm.

Bà mụ vừa thu gom đồ vừa nói.

-Mợ ơi, là con trai là con trai đó mợ. Đợi cậu hai Long về chắc cậu mừng lắm đó đa.

Dì Năm vui vẻ lên tiếng.

Bà Thu yếu ớt ngắm nhìn vuốt ve đứa con bé bỏng.

-Ừ chắc cậu mừng lắm. Dì Năm này tôi và cậu hai định đặt tên cho con là Hiếu, Nguyễn Trọng Hiếu đó dì.

-Dạ mợ. Trọng Hiếu là coi trọng cái đạo hiếu, cái lễ nghĩa cao đẹp của người Nam mình phải không hở mợ?

-Phải rồi dì. Tôi mong con sau này sẽ có đức hạnh, sống cho trọn chữ "Hiếu", trọn đạo làm người như cái tên này vậy.

-Chắc cậu cũng sắp về đến nơi rồi mợ nghỉ ngơi lấy sức đi ạ.

Bà Năm đỡ lấy đứa nhỏ đặt vào nôi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tờ mờ sáng, trong cái sự ảm đạm lanh lạnh của khí trời, tiếng xe kéo lọc cọc phá tan sự yên tĩnh vốn có của làng quê buổi sớm. Một người đàn ông điển trai ngồi trên xe phì phèo điếu thuốc.

-Chắc mợ đã sanh em bé rồi đó cậu.

-Ừm, tối đêm qua bây báo tin muộn quá về không kịp bên mợ lúc khổ cực.

Hai Long rít một hơi thuốc dài.

Lúc này thằng Mót mới 7-8 tuổi nó chạy như vậy là nhanh thêm cả trời mưa trời gió thế này báo tin được là mừng rồi.

-Mợ bây không biết mần sao, làm phận đàn bà phụ nữ bạc thế không biết. Sanh đợt này rồi thôi tao không cho sanh nữa đâu, tao xót lắm.

-Cậu đúng là thương mợ mà.

-Con gái người ta nuôi lớn gả cho mình thì mình cũng trân trọng người ta chớ mậy. Sao này mày lớn lấy vợ đi là biết à. Haha...

-Thôi cậu ơi con nghèo thấy mồ ai mà dám lấy con đâu.

-Bắt quá tao đứng ra xin cho bây. Dù gì ba má mày cũng theo ba má tao lâu rồi tới đời mày thì theo tao còn đời con tao nữa.

-Con cảm mơn cậu trước nghen.

Nó vừa cười vừa khoe khuẩy cái quạt trên tay.

Chừng lát sau xe đậu lại trước cửa, lòng bồn chồn lo lắng Hai Long hấp tấp đi vào nhà.

-Dạ thưa cậu mới về. Để con cất đồ cho cậu

-Mợ bây đâu?

-Dạ mợ đang cho con bú trong phòng. Là bé trai đó cậu, nó kháo khỉnh, sáng sủa dữ lắm.

Long đi vào phòng, mợ Thu đang cho Hiếu ti sữa.

-Mình đã đỡ mệt hơn chưa?

-Dạ em đã đỡ rồi.

-Tôi lo cho mình lắm đó đa, tại thằng Hiếu mà má mày khổ thế đấy! Sau này mà không thương má là ba  đánh mày nghen con.

Hai Long mắng yêu đứa con lim dim nằm trong vòng tay mẹ.

-Mình chớ lớn tiếng con vừa ngủ.

-Tôi mừng quá đó mà. Cảm ơn Thu nhiều, em vất vả lắm phải không?

-Dẫu trở ngại nhưng con là phước lành Trời Phật ban cho vợ chồng ta, em cũng nguyện ý mang con.

-Tôi có dặn người nấu vài món tẩm bổ, em ráng giữ sức, tôi bận không thường ở nhà với mình, cần gì cứ nói với dì Năm là được.

-Dạ em biết rồi, mình đi làm cũng là lo cho em và con thôi.

Hai Long hôn nhẹ lên mái tóc thướt tha của vợ.

Tình yêu chỉ giản đơn thế thôi phải không mình? Thu thầm nghĩ

Vài hôm sau, sức khỏe của bà Thu chẳng tốt lên mà ngày càng yếu đi cả ngày chẳng ăn uống được bao nhiêu.

-Khụ..khụ..khụ...

-Mợ ơi con mới nấu chén thuốc mợ uống cho khỏe đi ạ.

-Cậu hai đi rồi à?

-Dạ cậu nói có việc nên đã đi từ sớm cậu còn nói cậu sẽ tranh thủ về sớm á mợ.

Bé Mai đút từng muỗng thuốc cho bà Thu. 

 ------------------------------------------------------------------ Hết chương 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top