Chương 2: Bóng Rổ, Nước Soda Cam

 Bảy giờ tối, ánh hoàng hôn rực hồng đã nhường lại cho màu đen huyền ảo lốm đốm chấm trắng của sao. Mưa đã tạnh, chỉ để lại dấu vết trên khắp những tán cây, ánh đèn đường lập loè chiếu sáng cho cả con đường.

 Sau khi bày trí lại căn phòng mới, Tô Danh đã kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay. Cô bị đánh thức bởi tiếng gọi vọng từ dưới nhà của Nguyễn Minh. Cô nàng uể oải ngồi dậy, đầu ong ong, xỏ dép chậm rãi đi xuống.

 Dưới tầng, Nguyễn Minh tất bật làm cơm tối, Lâm Uất ngồi bắt chéo chân trên so-fa, tay cầm tờ báo. Còn bé Chu Nhất thì cười thích thú xem phim hoạt hình trên ti-vi.

 Vì tiếng bước chân của Tô Danh, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cô. Mẹ vội vàng lau tay vào tạp dề, mỉm cười cất tiếng: " Ôi Tô Danh dậy rồi à, con giúp mẹ gọi anh Lâm Hành Dã trên phòng xuống ăn cơm luôn nhé! "

 Lâm Hành Dã - con riêng của Lâm Uất, cái tên cô chưa từng biết đến. Nghe thấy lời mẹ, cô nàng gật đầu,quay người bước lại lên cầu thang. Trên tầng hai có ba căn phòng ngủ, của cô ngay đầu cầu thang, phòng của mẹ và dượng ở trong góc vậy chắc Lâm Hành Dã ở ngay cạnh cô rồi. Cô đi đến, bén lẽn gõ cửa.

Cốc, Cốc, Cốc

 Hồi lâu sau, một chàng thanh niên ra mở cửa, vẻ mặt cáu kỉnh. Tóc cậu rối bời với chiếc áo phông xám xộc xệch, khó chịu cất tiếng: " Làm gì mà ồn ào thế, nghĩ tôi điếc à?"

 Cậu dùng cặp mắt bực tức nhìn về phía cô khiến Tô Danh có chút sợ sệt, e dè cất tiếng: " Mẹ bảo xuống ăn cơm "

 " Ai muốn ăn cơm với mấy người chứ! " Cậu gằn giọng, đóng sầm cửa như muốn thể hiện sự tức giận của mình.

Cô lặng người, quay đi bước xuống tầng.

 Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Minh thắc mắc hỏi con gái mình: " Anh không xuống hả con? ".

Cô gật đầu, nói: " Anh hơi mệt nên chưa muốn xuống bây giờ ạ. "

 Ăn xong, cô phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn rồi đi lên phòng. Ở căn phòng mới đôi chút xa lạ, Tô Danh khá nhàm chán với nơi đây nên nổi hứng muốn đi khám phá khu vực này. Cô lại xuống lầu, xỏ đôi dép rồi mở cửa đi ra ngoài.

 Tuy mưa đã tạnh từ lâu nhưng vẫn còn vương lại hơi mát lạnh và mùi ẩm ướt thoang thoảng khắp khu phố. Cô nàng hào hứng nhảy chân sáo, cẩn thận né qua vũng nước, tận hưởng khoảng không yên ắng và thoải mái này. Tô Danh không biết ở đây có những nơi nào nên chỉ đi theo cảm tính bằng cách dẫm lên bóng của những chiếc cây to, cao do ánh đèn vàng rọi xuống.

 Đi được một lúc, cô nàng mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khu vực xa lạ. Đây là một sân bóng rổ có hai, ba chàng trai chơi bóng ở đó. Có lẽ chiếc sân này đã có từ lâu, thành bóng rổ bị bong sơn, khung sắt rỉ sét, mặt đất cũng ngả màu, nhìn kĩ lắm mới thấy được sắc độ của nó.

 Tô Danh bước đến, ngồi tạm lên chiếc ghế đá lành lạnh ở gần, nhìn về phía sân bóng rổ. Tuy không phải người quá am hiểu về thể thao nhưng những đường bóng do một bạn nam mặc áo số 08 kia đã thu hút được cô. Cách ném bóng, úp rổ, xoay bóng thành thạo của cậu bằng cách nào đã khiến Tô Danh ấn tượng không thôi.

 Ở đây không có đèn, nhìn ai cũng như ai, nhưng đối với cô nàng, bạn nam đó để lại sự hấp dẫn lạ kì, không nào tả được. Vương Thụ ôm được bóng, đang lấy đà ném quả ba điểm. Khi nó chuẩn bị vào rổ thì bỗng một bàn tay vươn lên đập nó khiến quả bóng chệch hướng, rơi xuống mặt đất.

 Chàng trai đang hào hứng khi sắp thành công bỗng quả bóng bị lệch ra ngoài, cậu bất mãn gào lên: " Này Cố Thành Nam, cậu chơi dơ vừa thôi chứ?"

Thành Nam nhếch môi cười, nhặt bóng lên, ném trúng và được thêm ba điểm cộng.

 Vì quá chăm chú theo dõi về hướng sân bóng nên nhóm bọn họ đã chú ý mà nhìn về phía cô. Lô Dục Ha hét lớn về phía cô nàng: " Này bạn gì ơi!"

 Tô Danh đang ngẩn ngơ nhìn Cố Thành Nam, bất chợt giật mình vì tiếng gọi của cậu. Cô di chuyển tầm mắt, nhỏ nhẹ cất giọng: " Có gì không bạn "

 Dục Ha phấn khích đi đến, tay cầm quả bóng, ngỏ ý: " Cậu có muốn chơi bóng cùng với tụi mình không ", vì thấy cô theo dõi chăm chú nên bọn họ tưởng cô cũng thích bộ môn này.

 Tô Danh lúng túng nhưng bằng thế lực nào đó, cô gật đầu, ánh mắt sáng ngời thầm nghĩ: " Thử một chút chắc không sao đâu nhỉ? "

 Thấy cô nàng đã đồng ý, cậu đưa quả bóng rồi kéo cô vào sân. Lúc đó Thành Nam đang cầm chai nước, dốc ngược lên để uống. Tuy chỉ là động tác đỗi bình thường nhưng nó lại quyến rũ biết bao. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, vài giọt vô ý mà chảy ra, kéo dài qua chiếc cổ trắng ngần rồi thấm vào màu đỏ rực của áo bóng rổ.

 Mọi hành động đấy đều đã được Tô Danh bắt trọn. Chàng trai uống xong, đang vặn lại nắp chai thì đột ngột quay sang nhìn thẳng vào cô. Mặt Tô Danh bỗng chốc đỏ bừng, cắn nhẹ môi rồi gập đầu xuống nhanh chóng.

Cố Thành Nam thấy vậy, trầm ổn cất tiếng: " Này, muốn uống không?"

 Cô bẽn lẽn ngẩng đầu lên, không dám chạm mắt với cậu, rồi cô gật đầu, ba cái liền, chẳng biết sao cô lại làm vậy nữa. Chàng trai mở ba-lo, lấy ra một chai nước mới rồi đưa cho cô. Thấy cô nàng không cầm lấy mới hắng giọng: " Cầm lấy ". Đến tận giờ Tô Danh mới cầm lấy, lí nhí nói hai chữ:

" Cảm ơn "

 Cô vặn mở chai nước ra, uống thử một ngụm nhỏ. Hương vị chua nhẹ của cam pha chút cay của soda lan trong khoang miệng, nhưng với cô gái nhỏ sao lại ngọt đến thế?

 Vương Thụ hào hứng, chưa để cô nàng uống nước xong đã cất tiếng: " Bạn ơi, mau mau trổ tài màn úp rổ siêu đỉnh của cậu đi, tớ mong chờ quá!!!". Cô đóng nắp lại, để cạnh chiếc balo của Cố Thành Nam rồi cầm quả bóng, tiến vào vị trí gần cột bóng nhất.

" Ôi sao cao thủ lại đứng gần thế, phải ném cú ba điểm cho tụi này trầm trồ chứ, cậu mau mau ra đây đứng đi!" Lô Dục Ha kêu gọi cô nồng nhiệt.

 Vì chót nhận lời, cô đành phải ra chỗ ném ba điểm,chuẩn bị tinh thần cho cú ném thê thảm sắp tới. Cô hít một hơi thật sâu, cầm quả bóng thật trắc, Dục Ha và Vương Thụ thì đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ: " Cố lên cậu ơi!", " Tớ biết cậu làm được mà!"

 Cô hít sâu, lấy đà, giơ cao tay ném bóng. Quả bóng bay trong không trung với tốc độ rất nhanh, đập mạnh vào thành bóng khiến nó nảy ra, bật lại và lao về phía cô.

 Khi quả bóng chuẩn bị đập vào mặt, Tô Danh chưa kịp hoàng hồn thì một cánh tay trắc khoẻ đã đỡ lại kịp thời, đập nó rơi xuống dưới đất.

Cố Thành Nam vừa cúi xuống nhặt, vừa nói: " Lần sau cẩn thận hơn nhé".

Cả người cô nàng như hoá đá, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. 

Vừa nãy là Cố Thành Nam đã giúp mình ư...? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top