Chương 2: Mưa rơi không ngừng bên ngoài cái hốc nhỏ
Chương hai
Mưa rơi không ngừng bên ngoài cái hốc nhỏ
Hai mắt Nguyên Đình đã díu hết cả lại nhưng cô vẫn chưa chịu ngủ. Cô cố chấp thức đến tận lúc này chỉ vì muốn nói cho hệ thống biết, cô xong rồi, nó và đống nhiệm vụ của nó cũng xong luôn rồi, khi Nguyên Đình bắt đầu muốn yêu đương thì tất cả mọi chuyện xoay quanh cô đều sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả.
Hệ thống gào thét bên tai cô: [ KHÔNGGGGGGGGGGGG ]
Nguyên Đình ngắm nhìn cái bóng của Phong Nhân hắt trên tấm màn ngăn giữa hai gian phòng, đau khổ mà nghĩ: Nhưng cái chuyện đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà bọn họ phải đối mặt đâu.
Điều tồi tệ nhất chính là câu chuyện tình yêu này sẽ bị chính Nguyên Đình làm cho bung bét hết khi cô hoàn toàn hiểu rõ rằng người mà cô thích, thực chất, không hề thích cô. Viên Phong Nhân không hề biết chứ đừng nói gì đến việc thích một kẻ gọi là "Nguyên Đình". Hắn thích bản thể gốc của thân xác này, cũng tức là Quận chúa Dương Đoạn Trường kìa. Dù Nguyên Đình đã có được thân xác của Đoạn Trường nhưng cô có thể giả vờ như mình không hề "trộm long tráo phụng" đến bao giờ chứ? Và cô có thể mặt dày mà cứ thế nhận lấy cái phần hạnh phúc vốn không hề thuộc về mình như vậy thật sao?
Hệ thống gạt phắt nỗi lòng cuộn sóng của Nguyên Đình sang một bên và tiếp tục hoảng loạn cái phần của riêng nó: [ Vấn đề không phải là ở đó, cậu không hiểu ư? Dù Viên Phong Nhân thích Dương Đoạn Trường hay Nguyên Đình cậu thì có gì khác biệt chứ? Chẳng phải lúc này hai người đã là một rồi sao? ]
Nguyên Đình cãi lại: [ Nếu không thì là cái gì? ]
[ Vấn đề là... ] Hệ thống gằn từng chữ. [ ... trong nguyên tác, hai người vốn không thể đến được với nhau. ]
Nguyên Đình như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai.
[ Gì cơ? ]
Hệ thống nói: [ Bởi vì cậu vẫn luôn mệt mỏi nên tôi mới thư thư chưa vội nói cho cậu biết về tình hình hiện tại, nhưng Nguyên Đình à, không, phải gọi là Đoạn Trường mới đúng, Đoạn Trường à, cậu đã được phong Quận chúa, cũng là tức từ nay về sau, cậu sẽ sống như một quân cờ chính trị, dù có muốn chết cũng phải hoàn thành xong sứ mạng chính trị của mình rồi mới được chết, chuyện hôn nhân của cậu hiển nhiên cũng không thể do cậu làm chủ, cậu hiểu không? Nếu không phải trả giá thì vì sao một vinh dự như là người đầu tiên được phong tước trong số năm người con của Trường Thanh vương lại rơi xuống đầu cậu chứ? ]
Nguyên Đình bị sự khắc nghiệt của thế giới cổ đại, nơi chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại đập cho một cú muốn bất tỉnh nhân sự.
[ Bây giờ người ta chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Viên Phong Nhân, thậm chí cậu muốn "nuôi" thêm bao nhiêu "nam sủng" nữa cũng được, chỉ cần cậu đừng có bô bô cho cả cái kinh thành biết thì không có vấn đề gì hết. Nhưng khi cậu kết hôn, tất cả những "nam sủng" đó đều sẽ có kết quả riêng của bọn họ, bởi vì cậu phải kết hôn với người do phụ vương và mẫu phi của cậu chọn, hoặc tồi tệ hơn, do Hoàng đế chọn. Đó là số mệnh của mỗi đứa trẻ sinh ra trong nhà quý tộc, cũng là một tình tiết mà độc giả rất vừa lòng, cậu đừng hòng sửa đổi. ]
Trước giờ đường tình duyên của Nguyên Đình đều khá là trắc trở, bây giờ xem như cô lại "thất tình" thêm lần nữa, thật chẳng biết phải làm gì ngoài việc một mình buồn khổ. Cô vội vàng chui vào trong chăn, tự ôm lấy bản thân, thu mình lại thành một cục lông tròn ủm.
[ Độc giả của cậu vừa lòng cái quỷ gì vậy chứ? ]
Hệ thống an ủi: [ Cậu chỉ là một nhân vật nữ phụ, chỉ cần không có tuyến tình cảm với nam chính để bị chửi cho khỏi ngóc đầu dậy thì độc giả sẽ không quan tâm nhiều đâu. ]
[ Phong Nhân không phải nhân vật phụ ư? Mình chỉ hơi (cô kéo dài âm "ơi" trong cổ họng, khiến cho chữ "hơi" này thoáng cái đã không còn là ý nghĩa vốn có của nó nữa rồi) thích ảnh thôi mà! ]
Ngày hạ chưa qua, lẽ ra gió đêm vương vấn bên khe cửa sổ phải mang thêm một chút dư vị khô nóng, nhưng bởi vì trời đã mưa không ngớt suốt cả ngày dài nên Nguyên Đình chỉ cảm thấy bản thân đang rét run lên.
Cô tự nhắc nhở mình rằng bản thân mới chỉ ở bên người kia có mấy giờ đồng hồ thôi, yêu đương cũng phải lí trí, không nên nghĩ về hắn nữa, nên đảo câu chuyện sang một vấn đề khác khá liên quan.
[ Bây giờ cậu còn chưa nói cho tôi biết nam chính, nữ chính là ai, lỡ tôi phải lòng ai đó trong hai người họ thì sao? ] Nguyên Đình chán nản hỏi.
Hệ thống không trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi: [ Thực ra, thiết lập tác giả dành cho nam nữ chính là có vầng hào quang ai gặp cũng yêu, chỉ cần cuối cùng họ vẫn đến với nhau thì giữa đường có bao nhiêu "tiểu tam", "trà xanh", "bạch liên bông" các thứ cũng đều không quan trọng. Mà kể ra thì độc giả thích nhất là mấy thứ tình cảm dây dưa kịch tính mà họ có thể chửi người như thế đấy. Cậu không ngại bị chửi thì cứ nhảy vào rồi muốn yêu đương với ai cũng được. ]
[ Tôi cũng không phải là người thích chen chân vào mối quan hệ của người khác! ] Nguyên Đình "tẩy trắng" cho bản thân ngay. [ Nhưng cứ giả dụ, khi đó nam nữ chính còn chưa quen biết nhau đi. Ai cũng có quyền tự do yêu đương, độc giả cũng không thể nói tôi là người thứ ba, lại tiếp tục cấm đoán tôi đến với Phong Nhân như lúc này, đúng chứ? ]
[ Lúc này cậu cũng đâu phải là người thứ ba, độc giả "cấm đoán" cậu là vì họ vốn khó chiều thế đấy, họ thích hay ghét nào bao giờ lại cần có lí lẽ rõ ràng cái quỷ gì. ] Hệ thống chậm rãi phân tích. [ Tình tiết nhân vật của cậu sơ múi nhân vật chính không có trong nguyên tác nên tôi cũng không dám nói chắc. Theo lí, việc cậu bắt đầu mối quan hệ với một người độc thân thì không có gì sai hết, nhưng mà tôi nói thật, độc giả cũng có người này người kia lắm. Không phải ai cũng thích để nói chuyện phải trái đâu à. Họ thấy cậu yêu đương với nam, nữ chính, bất kể lúc đó mối quan hệ giữa cả hai có "đúng đắn", có "hợp pháp" đến thế nào thì đối với họ, cậu vẫn là người thứ ba thôi á. ]
Hệ thống dừng lại một lát, thấy Nguyên Đình không ừ hử gì thì nói tiếp. [ Cơ mà, kì lạ lắm nhá, nếu cậu muốn húp nữ chính thì cùng lắm người ta sẽ chỉ gọi cậu là "simp chúa" rồi "phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau" thôi. Chỉ khi cậu muốn húp nam chính thì mới thực sự là chiến tranh thế giới kìa. Bùm bùm chíu chíu. Tiếng bom dội trên đầu cậu đấy! ]
Nguyên Đình:...
Mặc dù cô không có "kinh nghiệm" trong chuyện này, bởi vì đọc tiểu thuyết tình cảm không phải là sở thích của cô, nhưng cô cũng có thể đại khái tưởng tượng ra được một ngàn bình luận chửi bới "tiểu tam" mà nội dung, motip, câu từ đa dạng, mượt mà, hoa mĩ chẳng kém gì bài cảm thụ nghệ thuật của thủ khoa môn Văn học.
[ Tôi hỏi thử thôi. ]
Cô không nói gì nữa, chỉ nằm yên như vậy một lúc lâu, nhịp thở cũng đều đặn, tưởng như đã ngủ rồi. Nếu như không kí sinh ngay trong tâm trí cô, hệ thống cũng chẳng biết là cô vẫn đang trằn trọc thao thức.
[ Còn nếu tôi có chấp muốn tiến đến với Phong Nhân thì sao? ]
Hệ thống thẳng thắn và thành thật: [ Thì tôi sẽ đưa cậu trở về một mốc thời gian khác, thay đổi một số tình tiết ép buộc cậu quên đi hắn, thậm chí là hạ sát hắn trước khi phần tình cảm trong cậu có cơ hội chớm nở. ]
Nguyên Đình nghĩ, chắc là hệ thống không biết. Bùm bùm chíu chíu. Đây mới là tiếng bom dội trên đầu của cô.
Nguyên Đình vừa buồn vừa bực không khỏi cười khổ: Viên Phong Nhân này là loại bom mìn gì mà cô chạm vào hắn thì cả hai đều phải nổ banh xác như vậy chứ?
Cô xoay người lại với bóng hình của hắn, đăm đăm nhìn vào bức vách phía sau giường.
[ Vốn dĩ, trước khi nghe cậu nói, tôi cũng rất băn khoăn, cảm thấy bản thân thực chẳng dám yêu đương với chàng, sợ chàng nhận ra tôi đã không còn là Quận chúa mà chàng thích nữa thì sẽ trở nên thất vọng rồi dần dần xa lánh tôi. Thế nhưng... ] Cô lẩm nhẩm nói với hệ thống. [ Thế nhưng... tôi nghĩ là... mình đã thật lòng thích chàng đó. ]
Nguyên Đình được thế giới này chào đón với một cơn đau vô cùng khủng khiếp. Điều đầu tiên mà cô muốn làm sau khi mở mắt ra chính là nhắm mắt trở lại, kể cả có không bao giờ tỉnh dậy nữa luôn cũng được, nhưng trên đời không có nhiều ước mơ có thể trở thành hiện thực như thế. Nguyên Đình bị hành hạ bởi cơn đau từ hai cái đầu gối tưởng như đã vỡ nát, cô cũng thực sự nghĩ là từng đoạn xương chân của bản thân đều đã bị bánh xe tải nghiến qua nghiến lại nghiền cho nát bét, còn da thịt thì từng miếng, từng miếng bị lóc ra bởi một con dao còn đang đỏ lửa được lấy ra khỏi lò nung một cách vội vàng, khi cắt vào da thịt thậm chí còn có thể đun sôi cả máu tươi của con người...
Nguyên Đình chưa bao giờ trải qua cái một nỗi đau tồi tệ đến mức thà chết để giải phỏng còn hơn tiếp tục nằm trong cái hốc đá nhỏ ấy mà chịu đựng sự dày vò đến muốn tê tâm liệt phế như vậy. Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu, cô thực sự đã chờ việc được định mệnh giải thoát chứ chẳng dám mơ tưởng việc được tìm thấy và cứu giúp dù chỉ nửa phần, thế nhưng, Phong Nhân đã đến. Khoảng khắc tấm màn rêu bị ai đó vén ra, nước mưa từ bên ngoài ngay lập tức phả vào làm ướt đẫm gương mặt, tóc tai và quần áo của Nguyên Đình đang nằm bẹp dưới sàn đá. Nguyên Đình, người đã bị tra tấn trong suốt từng đó thời gian nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt, đã đổ lệ tựa như bầu trời ngoài kia khi Phong Nhân vội vã nâng cô lên, bọc cô vào trong chiếc áo choàng lông nhung vẫn may mắn giữ được một mặt tương đối khô ráo của hắn, rồi ôm cô thật chặt trong vòng tay mình. Nguyên Đình nắm chặt vạt áo hắn bằng những ngón tay run rẩy chẳng hề có sức, khóc với hắn rằng cô đang đau đớn quá, sắp không thể chịu đựng được nữa rồi...
Chuyện sau đó trở nên thiếu rõ ràng vì Phong Nhân đã cho Nguyên Đình ăn một thứ thuốc viên gì đó khiến cô dần mất đi nhận thức. Sự giằng co giữa hiệu quả của thuốc và hai cái chân vẫn luôn nhức nhối không ngừng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nguyên Đình không thực sự ngất đi, đại khái là hai mắt cô vẫn mở và mơ màng thấy được những gì đã xảy ra sau đó, nhưng giờ nghĩ lại thì cô cũng không quá chắc chắn liệu những gì mình thấy có phải là sự thật không. Chỉ là, khi Nguyên Đình tìm về trong kí ức ấy, cô chợt nhận ra, bản thân đã động lòng với Phong Nhân vào khoảnh khắc cô nghe thấy tiếng mưa không ngửng rả rích bên tai, lại từng giọt, từng giọt hạ cánh bên vai áo của hắn, thấm ướt y phục hắn, nhưng Phong Nhân lại chẳng bận tâm về chúng một chút nào, hắn lao đi trong màn mưa trắng xóa, thây kệ bản thân đã ướt đẫm mà chỉ chú ý che chở cho người ở trong lòng vốn cũng chẳng khô ráo gì. Hơi ấm từ vòng tay hắn đánh lừa cảm giác của Nguyên Đình. Bỗng chốc, cô không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa. Đến một thời điểm nào đó, khi hắn xốc cô lên để Nguyên Đình có một tư thế thoải mái hơn mà dựa vào lồng ngực hắn, cô đã hoàn toàn an tâm mà buông xuôi, cho phép mình chìm vào trong mê man bất định.
Sự ỷ lại Nguyên Đình dành cho Phong Nhân đương nhiên sẽ không vì không gian thay đổi mà biến mất. Thậm chí, khi Nguyên Đình bị đánh thức vì y sư đang thực hiện các biện pháp chữa trị không dễ chịu chút nào trên hai cái chân của cô, hắn đã phải vừa ôm vừa vỗ, dỗ dành nửa ngày thì cô mới chịu nằm yên để cho y sư tiếp tục đâm kim châm vào, rút chất độc ra. Quá trình vốn chẳng dễ chịu hơn khoảng thời gian nằm trong hốc đá bao nhiêu lại vì có sự nuông chiều của Phong Nhân mà trôi qua bớt đau khổ đi một chút. Có thể nói, trước lúc ngồi vào trong bồn tắm và thật sự lấy lại toàn bộ lí trí của mình vì cả cơn đau ở chân lẫn tác dụng của thuốc đều đã bay biến hết, Nguyên Đình chỉ luôn bỏ mặc cho tâm ý quyết định, hoàn toàn lệ thuộc vào một người mà cô vốn không hề quen.
[ Kiểu hành động ấy thật nguy hiểm. ] Hệ thống dặn dò. [ Sau này khi thực hiện nhiệm vụ thì không được làm như vậy nữa đâu nhé. ]
Nguyên Đình nhằm mắt lại, sầu muộn mà nghĩ: Giữa hai người họ còn có sau này nữa hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top