Chương 1: Mơ màng
Chương một:
Mơ màng
Nước đang lạnh dần đi, đã đến lúc để rời khỏi thùng tắm, nhưng vì hai chân Nguyên Đình không thể cử động được nên cô sẽ phải gọi "một ai đó" vào để giúp đỡ mình. Hiển nhiên, Nguyên Đình cũng biết là bản thân nên gọi ai. Mặc dù họ mới gặp nhau chưa lâu và trong hầu hết thời gian phần thời gian ấy, cô mơ mơ màng màng như ở trên mây vậy, nhưng Nguyên Đình vẫn nhớ được tên của hắn và cách mà người ta gọi hắn. Nếu Nguyên Đình vẫn còn chưa tỉnh táo thì cô sẽ gọi hắn vào chẳng chút ngại ngần, vì hắn là người duy nhất mà cô dám tin tưởng dựa dẫm, và cô cũng rất thích cái cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp ở trong vòng tay của hắn nữa. Nhưng giờ thì Nguyên Đình đã tắm xong, nước ấm giúp cô thả lỏng và làm tỉnh giấc phần nhận thức đã lãng đãng trôi đi đó đây. Hiện tại, Nguyên Đình hiểu rõ, bất chấp sự thật trước đó hắn đã tự tay cởi áo của cô ra và Nguyên Đình còn sợ hãi đến mức chẳng muốn để cho hắn rời đi như thế nào, lúc này, cô vẫn phải thuận theo tâm lí tự nhiên của một thiếu nữ mà rất, rất ngại ngần chuyện để hắn đến giúp cô mặc áo vào. Nếu trước đó Nguyên Đình đồng ý để hắn gọi hai nha hoàn vào hầu hạ cô tắm thì bây giờ chính cô đã chẳng phải băn khoăn nhiều đến như vậy.
Trong thời điểm khó khăn, chúng ta cần đến một trợ thủ đắc lực. Cái thứ gọi là "hệ thống" này còn lâu mới có thể gọi là trợ thủ đắc lực, nhưng vào thế bí rồi thì Nguyền Đình đành miễn cưỡng mà tin dùng nó vậy. Cô gõ gõ đầu mình, khe khẽ gọi.
[ Hệ thống, cậu có ở đó không? ]
Cô thoáng nghe thấy một tiếng rè rè như tiếng ti vi bị nhiễu sóng quanh quẩn bên lỗ tai mình, nhưng khi tập trung cảm nhận thì nó càng giống như đang phát ra từ trong chính tâm trí của bản thân hơn. Sau một thoáng rất khó chịu ấy, cái hệ thống có vẻ như đã rất lỗi thời khục khặc hiện ra.
[ Kí chủ thân mến, rốt cuộc cậu cũng nhớ đến tôi rồi. Tôi đã từng kí sinh trong rất nhiều người nhưng chưa một ai có thể khiến cho tôi nghi ngờ sự tồn tại của bản thân giống như cậu. Tôi rất muốn hỏi liệu cậu có thật sự là Nguyên Đình, hay vẫn là chủ nhân ban đầu của thân xác này thế? Biết cậu vẫn giữ được bình tĩnh như vậy thì lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng vì chuyện này không theo truyền thống cho lắm nên bây giờ tôi dã muốn hoảng loạn thay phần của cậu luôn nè. ]
Nguyền Đình nhẹ giọng nói.
[ Lúc ấy tôi còn đang mê man mà. Với cả, nếu cậu ít nói hơn chút thì chắc tôi vẫn còn có thể mơ hồ nghe ra được vài chữ. ]
Hệ thống: [Vậy ra chào đón kí chủ quá nhiệt tình là lỗi của tôi hả? ]
Nguyên Đình cân nhắc thiệt hơn trong chốc lát, rồi quyết định là thay vì đôi co thì mình nên dỗ dành cái hệ thống mà chẳng hiểu sao lại có vẻ đang giận dỗi này cho rồi.
[ Vậy tôi xin lỗi nhá! ]
Hệ thống im bặt.
Khi kí chủ mê man bất tỉnh, nó không có việc gì để làm nên đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để "sấy" người này ngay sau khi cô ta tình dậy rồi muộn màng nhớ ra nó. Vậy nhưng diễn biến cậu chuyện lại không hề đi theo hướng nó đã dự tính. Nguyên Đình dễ dãi đến phát bực. Đến khi nó muốn bắt chước con người "Hừ" một phát tỏ vẻ thì lại đã trễ mất rồi.
Nguyên Đình: [ Nếu cậu không để bụng nữa thì nghe tôi nói nhá! ]
Hệ thống giả vờ ngẫm nghĩ cân nhắc rồi mới bảo: [Trẫm chuẩn. Ngươi nói đi.]
Nguyên Đình nào có để bụng cái xưng hô vớ vẩn đấy.
[ Tôi đang rất thắc mắc: Bản thể gốc và người tên Viên Phong Nhân có quan hệ như thế nào vậy? ]
Hệ thống: [ Viên Phong Nhân là đội trưởng đội hộ vệ, cũng là thân tín duy nhất của... ờm, bản thể gốc... nên việc cậu vô thức tin cậy hắn nhưng nghi ngờ những người còn lại là điều hoàn toàn dễ hiểu. ] Hệ thống ngập ngừng trong chừng mấy giây. [ Chuyện này ai cũng biết nên nếu cậu băn khoăn về... ờ... khoảng cách giữa hai người thì không cần đâu, trong mắt người ngoài thì cậu chẳng qua chỉ đang nuôi "nam sủng" trong phủ mà thôi, cái này lại là trò tiêu khiển thông thường của giới quý tộc rồi. Hai người chưa từng làm gì vượt quá giới hạn nhưng kể cả có làm rồi thì cũng chẳng sao đâu. ]
Nguyên Đình: ...
Chắc mình nghe nhầm chứ lí nào lại vậy? Bối cảnh của câu chuyện này không phải là cổ trang ư? Sao tư tưởng của con người lại thoáng đến mức một đứa nhỏ mới chỉ mười lăm, đến từ thế giới hiện đại như cô nhìn vào còn thấy thật là "ăn chơi trác táng" như vậy cơ chứ?
Cô nói.
[ Tôi có cảm giác rõ ràng là bản thể gốc cũng không lớn hơn mình bao nhiêu cả. ]
[ Đúng vậy. Dương Đoạn Trường sinh đầu năm, hiện tại đã được mười lăm tuổi rưỡi. ]
Đúng thật là chẳng lớn hơn Nguyên Đình một chút nào.
[ Đối với thời đại này thì lớn vậy là có thể bắt đầu tính chuyện kết hôn được rồi. ] Hệ thống thản nhiên nói. [ Vì cậu xuất thân quý tộc, hôn nhân yêu cầu sự môn đăng hộ đối nên mới chờ đến khi mười lăm, chứ nhiều con em lao động bình dân bằng này tuổi thậm chí đã tay xách nách mang mấy đứa nhỏ rồi ấy chứ. ]
Nguyên Đình nghĩ, quả là thời cổ đại, tuy có đại khái đoán được nhưng vẫn không tránh khỏi có chút rùng mình.
[ Nhưng mà chuyện nuôi nam sủng cũng có hơi... ]
[ Tôi nói rồi mà, chẳng sao cả. Hơn nữa, đấy là người ngoài nhìn vào rồi ăn bậy nói bạ chứ tôi có bảo hắn là nam sủng của cậu thật đâu. ]
Nguyên Đình thở phào, nhưng rồi sau đó lại hụt hẫng kì lạ.
Hệ thống vẫn còn lải nhải.
[ Nhân tiện thì độc giả cũng không thích thiết lập về độ tuổi kết hôn này cho lắm nên đến gần cuối truyện, tác giả cũng đã viết tình tiết tân đế sửa lại luật pháp sau khi đăng cơ, nâng cao bảo đảm hạnh phúc cho con người. Tình tiết ấy rất được độc giả hoan nghênh, nên việc phò tá đúng vị Tân hoàng, hiện còn đang là Hoàng tử, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu, nhớ chưa? ]
Nguyên Đình dựa người vào thành của thùng tắm, mệt mỏi nghĩ.
[ Thiệt là phiền! ]
[ Lại nói chứ, sao tự nhiên hỏi Viên Phong Nhân thế? ]
[ Để sau tôi giải thích. ] Nguyên Đình phẩy tay. [ Bây giờ tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. ]
Hệ thống: [ Hai nha hoàn mà cha của cậu, Trường Thanh vương, đã sắp xếp để theo cậu đi đến kinh thành tên là Điểu Ngữ và Mộ Vân, một người mười bảy, một người mười bốn. Bọn họ có thể không trung thành tuyệt đối với cậu nhưng cũng sẽ không làm hại cậu, lại biết cách hầu hạ, chưa từng phạm phải sai sót gì. Nếu cậu thấy ngại trước Viên Phong Nhân thì cứ gọi họ vào. ]
Nguyên Đình: Thế mà không nói sớm?
Cô rốt cuộc lên được một chút tinh thần, ngồi thẳng dậy, miệng cũng đã há ra rồi chỉ chưa kịp bật tiếng ra thôi thì ba tiếng "cốc" rất có quy luật vang lên, theo sau đó là một giọng nam rất trầm, dày và chỉ cần nghe thoáng qua thì Nguyên Đình cũng chắc chắn rằng đó là kiểu giọng mà bản thân siêu thích.
"Tiểu thư, đã về đêm rồi, nước lạnh rất nhanh, sức khỏe của người không tốt, đừng nên ngâm mình lâu quá."
Viên Phong Nhân đang đứng ngay ngoài cửa.
Nguyên Đình nghe lời này cứ thấy ngứa ngáy lỗ tai. Mặc dù hệ thống đã nói rằng nguyên chủ và người con trai kia chưa từng vượt quá giới hạn, nhưng việc họ thân thiết và tin cậy nhau như thế, từng hành động, từng lời nói đều bất giác mà thể hiện ra sự khăng khít và thân thuộc đến vậy... Họ chắc chắn là có tình cảm với nhau, chuyện này không chỉ mới diễn ra nội trong ngày một ngày hai, Nguyên Đình chỉ không biết rõ tình cảm của họ đã tiến triển đến đâu.
Điều đó làm cho Nguyên Đình có chút bối rối.
Cô còn đang chậm rì rì nặn ra một chữ "Vâng" rất nhỏ, nào biết được hắn sẽ ngay lập tức đẩy cửa bước vào.
"Này!" Nguyên Đình tròn mắt ngạc nhiên.
Phong Nhân thoáng chững người khi đối mặt với ánh nhìn từ cô nhưng hắn vẫn nhớ đến việc phải đóng cửa lại.
"Ta đã tưởng là người lại ngất đi nên mới..." Hắn ngập ngừng khi thấy Nguyên Đình-hoàn-toàn-ổn đang tựa người vào thành thúng tắm, chống cằm trên cánh tay, chớp mắt nhìn hắn. "Người không sao chứ?"
Nếu hắn đã vào luôn rồi thì Nguyên Đình cũng chẳng muốn õng ẹo nữa. Cô lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói.
"Vậy giúp em ra khỏi đây với... Nước lạnh quá!"
Phong Nhân hiển nhiên đã nhận ra việc Nguyên Đình không còn ở trong trạng thái mơ màng như khi hắn chỉ vừa với đặt cô vào trong thùng nước nữa. Hắn gật đầu, tiến tới nâng cô dậy bằng một tay, để cho Đoạn Trường có thể đứng vững bằng cách tựa người vào hắn, chẳng ngại chuyện bản thân bị cô làm cho ướt nhẹp, tay còn lại thì dùng chiếc khăn bông lấy từ giá gỗ cẩn thận bọc cô lại kín kẽ, chặt chẽ như một chiếc bánh tét, xong xuôi mới ôm cô lên, bế ra khỏi thùng tắm.
Nguyên Đình có thể thấy, trong suốt quá trình ấy, hắn chưa từng thẳng mắt nhìn vào bất kì phần da thịt nào trên cơ thể cô. Điều này dù không thực sự mang bất kì một ý nghĩa thực tế nào, thì vẫn có thể giúp cô tránh khỏi cái cảm giác túng quẫn nhiều lắm.
Họ đi vào gian trong. Phong Nhân vừa ôm Nguyên Đình trong tay vừa nói.
"Hãy để cho hai nha hoàn đến dọn dẹp và hầu hạ người. Ta sẽ luôn trực ở gian ngoài. Bất cứ khi nào người cần, chỉ việc gọi, ta đều sẽ có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top