03. Thư không gửi người thương.
Gửi anh! Người em thương.
Anh sống vẫn tốt chứ? Chắc hẳn là vậy rồi. Cô ấy rất tốt mà phải không anh? Em đang cảm thấy rất tệ, không có ai để chia sẻ nỗi buồn trong lòng lúc này hết, hay là nói với bạn thân nhỉ, anh liên lạc với cô ấy giúp em được không? À mà hai người hạnh phúc chứ?
Bỗng dưng muốn tìm một người để tâm sự nhưng em chợt nhận ra mình chẳng tìm được ai. Giữa bao nhiêu người bạn nhưng em vẫn chẳng thể tìm được một người cho em mượn một bờ vai, người sẽ lắng nghe em nói. Không tìm nổi. Viết vài dòng ngớ ngẩn như thế này liệu có sao không anh?
Ngày hôm nay đọc xong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình em mới nhận ra rằng: yêu không phải điên cuồng chiếm đoạt mà là để người ấy được hạnh phúc. Em biết bản thân mình chẳng có gì xứng với anh, không đáng để nhận được yêu thương từ phiá anh. Em không xinh đẹp như những cô gái bên cạnh anh, không tài giỏi như những người con gái anh từng gặp, em không vui tính, hài hước, không mạnh mẽ, dễ thương hay cá tính. Em biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng không vì thế mà em ngừng yêu anh, một phút một giây cũng không ngừng nghỉ.
Ngày khiến em vui nhất là ngày anh nhìn em mà mỉm cười, nụ cười suốt 3 năm qua chưa một lần vì em mà xuất hiện. Ngày anh tới, mang theo chút nắng hạ oi ả với cơn mưa đầu mùa ẩm ướt là ngày em rung động, là ngày em biết cảm giác yêu một người là nhớ nhung, là chờ đợi. Khi nói với anh 'em yêu anh' là lúc em biết mình đã có đủ can đảm đối diện với tình cảm của bản thân. Liệu anh có biết khi nào em buồn và đau khổ nhất không? Không phải là ngày anh từ chối tình cảm của em, nói chúng ta không hơn không kém chỉ có thể làm bạn, không phải những lúc anh gục mặt trên bàn vì mệt mỏi, không phải ngày em biết anh thương người con gái khác, không phải ngày thấy anh tay trong tay với cô bạn thân... mà là khi thấy anh vì một người con gái mà tổn thương. Khi đó em chỉ muốn tới bên anh lặng lẽ ôm lấy tấm lưng rộng lớn nói với anh rằng cô ta không đáng để anh hi sinh nhiều tới vậy nhưng em không thể vì ngay cả một chút tư cách em cũng không có. Em biết ngay từ lần đầu gặp gỡ cho tới bây giờ danh phận của em chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của anh.
Em cũng chẳng biết do bản thân ngu ngốc hay quá cao thượng khi hi vọng có một cô gái khác mang lại hạnh phúc cho anh, một hạnh phúc không xuất hiện hình bóng của em.
Yêu anh không phải sở hữu anh cho riêng mình, không phải hi vọng ngày ngày đều có thể cùng anh tới trường, cùng anh tay trong tay dưới những cơn mưa đầu mùa. Không phải để mỗi sáng thức giấc đều thấy anh vì em mà mỉm cười hạnh phúc. Yêu anh không phải kiếm tìm một người bảo vệ, che chở cho em, không phải kén chọn một người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Yêu anh không phải để tìm nụ cười hay những giọt nước mắt, không phải để em được yêu thương hay hạnh phúc. Yêu anh? Vì sao một lý do em cũng không tìm nổi.
Em yêu anh không vì anh tuấn tú hay vì anh tài giỏi, không thương vì gia thế của anh. Em yêu anh có lẽ là vì ngày anh tới mang theo ánh dương dịu dàng và ấm áp khiến em rung động, một rung động đầu đời. Có lẽ chỉ vì vậy thôi. Em không trách tại sao lại vô tình với em tới vậy. Vì em biết em vốn chẳng tồn tại trong thế giới của riêng anh, cho dù với em anh là cả thế giới.
3 năm.
Liệu có phải em quá ngu ngốc khi yêu đơn phương anh lâu tới vậy? Là do em không đủ can đảm để nói yêu anh sớm hơn hay bởi bản thân không dám nói ra, sợ sẽ bị từ chối, sợ sẽ một mình chịu tổn thương. Em xin lỗi, là vì em quá ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà quên mất cảm nhận của anh. Em biết cái cảm giác một người mình đơn thuần chỉ coi là bạn, bạn xã giao thôi có tình cảm với mình... Em biết cảm giác ấy. Và em cũng hiểu được tại sao anh lạnh nhạt với em. Chỉ vì không yêu thôi. Ai đó có thể cho rằng yêu anh là sai lầm lớn nhất của em. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu cho em một cơ hội để lựa chọn thì em vẫn sẽ chọn yêu anh, chọn yêu anh đơn phương, yêu anh thầm lặng mà không một lần hối hận.
"Tới khi nào, bồ công anh bay không cần gió thì khi đó em sẽ hết yêu anh "
Thật ra thì yêu anh chẳng cần anh đáp trả. Thứ tình cảm ngu ngốc của em khiến anh một chút bận tâm là em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đâu phải là em không hi vọng, chẳng qua là bản thân yếu đuối sợ hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn mà thôi. Tại sao khi em mệt mỏi với tình cảm này, muốn mặc kệ trái tim đau nhói mà buông xuôi thì anh lại mỉm cười cho em thêm động lực yêu anh. Tới khi em ngập tràn trong hạnh phúc, anh lại tỏ ra như chúng ta không quen biết nhau. Điều em sợ chính là như vậy, một tay đưa em tới thiên đường một tay lại không thương tình mà đẩy em xuống địa ngục. Như thế thì đã sao? Đơn phương thì không có quá nhiều quyền lợi. Dựa vào điều gì yêu cầu anh phải thương yêu em?
Anh từ chối thì đã sao? Chẳng phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó, nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi? Em biết chuyện tình cảm không thể ép buộc, em không muốn anh cảm thấy khó xử khi chúng ta đối diện với nhau vì vậy em tự động viên bản thân sẽ từ bỏ anh sớm thôi. Có lẽ em sẽ để thời gian xóa đi tất cả nhưng mãi mãi không để nó xóa đi hình bóng của một người. Và em tin rằng sẽ có một ngày anh nhận ra có một người con gái vì yêu anh mà âm thầm nhận đau khổ cho riêng mình.
Hạnh phúc không nhất thiết là phải nắm giữ, đôi khi hạnh phúc là buông tay, mình đau để người mình yêu thương được hạnh phúc. Em tin rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ có một người con gái tốt toàn tâm toàn ý thương yêu anh. Còn em sẽ không vì buông tay anh mà dừng lại, một lúc nào đó anh cảm thấy mỏi mệt thì hãy quay về phía sau nhé! Em sẽ vì anh mà lặng lẽ ở phía sau. Vì yêu anh mà chờ đợi, vì anh hạnh phúc mà mỉm cười với cuộc sống.
Nếu có một ngày anh nhận ra người con gái ấy không mang lại hạnh phúc cho anh thì liệu có thể cho em một cơ hội hay không?
Gửi người thương, chúc anh sống thật hạnh phúc.
KT:
Người con gái anh quen.
The end
17-04-2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top