01. Thương thương gửi tuổi 17.


Hôm nay, một ngày cuối cùng của tháng 5. Trời âm u quá, chẳng có chút nắng nào vào sáng sớm. Tôi còn cứ nghĩ ngày đặc biệt này có lẽ sẽ là một ngày hạ nắng oi ả, cái nắng tưởng như có thể thiêu cháy cả không gian và tiếng ve sầu râm ran trong những tán cây bằng lăng tím nơi sân trường, trong nhưng bóng phượng đỏ chói một góc sân. Nhưng xem ra rất có thể trời sẽ đổ mưa. Chẳng sao hết, dù sao nó cũng sẽ là một ngày vui trọn vẹn. Dời giường ngủ và mở cửa sổ nhìn ra bầu trời ngoài đó tôi mới cuộc sống của mình thật xinh đẹp, cũng đủ sắc, hương và cả thanh nữa. Thì ra mọi thứ xung quanh đều đã lớn lên chỉ có mình tôi mãi chẳng chịu trưởng thành. Hôm nay thì khác chẳng biết bản thân đủ chín chắn hay chưa nhưng tôi cũng 17 rồi. Một ngày cuối tháng và tôi tròn 17 tuổi.

Thương thương gửi tuổi 17 của tôi.

Lời đầu tiên khi bước vào tuổi 17 này tôi muốn gửi một lời cảm ơn tới những người tôi yêu quý, những người đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ.

" Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều". Chỉ một câu nói ngắn gọn vậy thôi mà suốt thời gian qua con chưa một lần nói với mẹ. Con chỉ muốn mình mãi chẳng lớn lên để được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ như ngày thơ bé, muốn mình chẳng trưởng thành để có mẹ ở bên quan tâm và vỗ về những giấc ngủ say. Nhưng chắc là không thể mẹ nhỉ? Mẹ thương con, con lớn lên rồi mẹ vẫn sẽ thương con như trước phải không mẹ? 17 năm trước, mẹ mang nặng đẻ đau đứa con gái đầu lòng là con, con biết khi đó gia đình mình còn khó khăn nhưng bố mẹ vẫn chăm chút cho con từ cái ăn cái mặc để con chẳng thua kém con nhà người khác. Con của ngày đó còn nhỏ còn dại chưa nghĩ được gì nhiều hay đòi hỏi những món đồ chơi đắt tiền, còn muốn những bộ quần áo lung linh. Con của ngày đó còn nghịch dại khiến cả nhà phiền lòng nhiều lắm. Con biết rằng để nuôi lớn con trở thành một đứa con gái 17 tuổi như bây giờ, bố mẹ đã vất vả như thế nào, con biết cả đấy nhưng con chẳng thể làm gì. Mẹ không phải là người lúc nào cũng nói nhẹ nhàng với con, mẹ hay mắng con lười biếng nói con không giúp được cho mẹ việc gia đình... nhiều lắm nhưng con chẳng nhớ nữa, mẹ biết không con hay khóc, những lúc như vậy con tủi thân nhốt mình vào phòng rồi khóc, con khóc nhiều nhưng không chỉ lặng lẽ thôi vì con sợ nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn lòng. Ngày hôm nay, con gái mẹ đã 17 rồi, 17 tuổi rồi nhưng vẫn khiến mẹ phải lo lắng từ điều nhỏ nhặt nhất cho con. Mẹ. Con xin lỗi vì những lần khiến mẹ buồn, những khi mẹ mệt mỏi mà con vẫn làm phiền, con xin lỗi vì những lần làm trái ý của mẹ. Những ngày tháng đã qua đã cho con biết mẹ quan trọng với con biết nhường nào. Cảm ơn mẹ, con cảm ơn vì 17 năm trước đã sinh ra con và nuôi lớn con trong hạnh phúc trong sự bao bọc của mẹ.

Bố! Danh từ thân thương ấy rất có ý nghĩa với con. Bố có 3 đứa con nhưng bố lại thương con nhất nhà, bố yêu con theo cách riêng của bố, bố không ôm con vào lòng như mẹ đã làm, không giúp con luyện chữ khi còn nhỏ... nhưng tuổi thơ con gắn liền với những lời ru của bố, với những trưa hè dưới gốc cây mít sai trĩu quả bố đưa võng cho con say giấc ngủ, bố hay làm những con trâu bằng lá mít hay chơi đồ hàng cùng con những khi mẹ vắng nhà. Từ khi con lên 1, mẹ đã đi chợ xa nhà từ sáng sớm, không kể nắng hay mưa ngày nào cũng vậy nên việc cho con gái ăn, cho ngủ hay chơi với con đều là bố làm hết. Con gái bố không phải người giỏi nhất, không xếp được trong top đầu trong lớp, thi học sinh giỏi cũng chỉ được giải khuyến khích thôi nhưng bố vẫn tự hào khoe với mọi người về con. Bố khoe con gái bố chăm học lắm, nói rằng con được đi du lịch với trường, được tặng chuyên hiệu này giải thưởng kia. Mặc dù nó không vinh dự gì lắm đâu nhưng bố vui, vui vì con đã cố gắng. Con cảm ơn bố vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con, con cảm ơn vì tất cả tình thương bố đã dành cho con từ khi con sinh ra cho tới tận bây giờ.

Hai đứa em, em gái kém chị 2 tuổi còn em trai út kém chị tới 12 tuổi. Hai đứa chẳng bao giờ nghe lời chị hết, vì có hai đứa mà bánh kẹo phải chia 3, tình thương của bố mẹ hình như cũng không còn nhiều như khi chỉ có một mình. Có những lúc chị ước bố mẹ chỉ có mình chị để được cưng chiều hơn bây giờ nhưng chị vui vì có những đứa em ngang ngạnh như hai đứa. Những khi chị buồn các em chọc chị cười, khi chị khóc cũng vậy. Ừk thì không phải lúc nào cũng khiến chị vui nhưng chị rất hạnh phúc vì có hai đứa trong gia đình mình.

Gia đình mình mặc dù không hẳn là giàu có nhưng đã khá giả hơn 17 năm trước rất nhiều. Con rất vui vì bố mẹ không còn phải vất vả lo cho cuộc sống hằng ngày như trước nữa. Con cảm ơn vì đã cho con cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, cảm ơn vì tình thương mà mọi người dành cho con....Con cảm ơn vì đã dạy con lớn khôn. Con yêu mọi người nhiều lắm.

Cảm ơn thầy cô những người lái đò cần mẫn đã chăm chút hết lòng vì những đứa con thơ dại. Em cảm ơn vì đã cho em tri thức, cho em những bài học làm người quý giá và cho em những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong quãng đời học sinh của mình.

Gửi những người bạn đã từng và đang ở bên cạnh tôi. Chúng mày mỗi giống như một đóa hoa tươi đẹp để tạo nên hạnh phúc trên chặng đường học sinh của tao. Có những đứa học cùng tao 12 năm, là BFF của tao hay những người bạn học cùng lớp dù tốt với tao thật lòng hay chỉ là giả tạo thì tao cũng muốn gửi một lời cảm ơn tới tụi mày. Cảm ơn đã dạy tao cách trưởng thành, cảm ơn vì đã là tấm gương để tao phấn đấu hơn trong học tập. Thật đấy tao yêu chúng mày rất nhiều những người bạn của tao.

Ngố_______ Windy1702

Mày có đọc được những dòng này không? Không biết phải nói gì nữa nhưng mày rất quan trọng với tao. Chúng ta đã kết thúc năm lớp 11 rồi nhỉ? Thời gian tao và mày quen nhau chưa dài lắm đúng không nhưng tao biết chúng ta sẽ mãi luôn là bạn tốt, cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa và lắng nghe tâm sự mỗi khi tao buồn. Cảm ơn vì đã không bỏ tao một mình khi bản thân muốn gục ngã. BFF, chúc mày luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc nhé.

Tình đầu, mặc dù chúng ta không thể cùng nhau bước đi trên con đường mà tôi mơ ước nhưng cậu chính là người cho tôi thấy được những tình cảm đẹp đẽ nhất của tuổi mới lớn này. Hãy cứ mỉm cười như trước hãy sống thật hạnh phúc bên người con gái cậu yêu thương. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau và khi đó tôi mong cậu sẽ trưởng thành hơn bây giờ. Cho dù người cho tôi hạnh phúc không phải là cậu thì cậu vẫn mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ trong tôi. Cảm ơn cậu tình đầu.

Và cuối cùng tôi cảm ơn tất cả mọi người, bất kì một ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi vì bất cứ lí do gì cũng đều muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.

Nếu cuộc sống của tôi là một bức tranh thì bạn, ai đó, gia đình... đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh ấy. Cảm ơn mọi người đã đến với cuộc đời của tôi.

Gửi bản thân tôi của tuổi 17.

Này, 17 năm qua sống trên đời mày đã làm được gì có ích cho xã hội chưa? - Chắc là chưa đâu nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng.

17 tuổi điều gì cần biết tôi đều chưa biết hết, điều gì muốn biết tôi đều đang khám phá, điều gì chưa biết thì tôi đang học hỏi hằng ngày.

17 năm đã qua tôi sống một cuộc sống khá bình yên. Đã từng cười, từng khóc và cũng từng buồn vì cô đơn. Hình như nó chẳng có gì nổi bật hết, tất nhiên là tôi muốn mình trở thành một người nổi tiếng về một thứ gì đó nhưng thôi bỏ đi sống như vậy cũng tốt rồi. Là một đứa con gái không xinh đẹp, không cao ráo tôi luôn tự trấn an bản thân rằng chúng ta phải sống bằng đầu óc bằng trái tim chứ không phải bề ngoài. Tôi đã luôn suy nghĩ tích cực như vậy mỗi khi ai đó nói tôi thấp hơn người này người kia, những lúc như thế tôi thấy tủi thân lắm. Chân ngắn có tội gì sao? Tôi biết bố mẹ đã kì vọng rất nhiều vào tôi nhưng tôi không chịu cố gắng, lúc nào cũng nghĩ mình phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhưng rồi lại tự mình bỏ cuộc. Không phải vì mọi người đi quá nhanh mà là bởi tôi không chịu bước tiếp. Suốt quãng thời gian đã qua hình như tôi chẳng có mấy ấn tượng về cuộc sống của mình, có lẽ đã tới lúc tôi phải làm gì đó để bố mẹ tự hào, để bản thân vui vẻ và khiến mọi người xung quanh hạnh phúc hơn.

Bản thân ơi! Năm sau mày 18 rồi phải đối mặt với xã hội ngoài kia, không còn được ở trong vòng tay của bố mẹ như bây giờ. Rất có thể một ngày không xa nữa mày sẽ chỉ có một mình ở một phương trời mới. Vì thế hãy cố lên. Hãy vượt lên những gì mình đang có, hãy cố gắng vì những mục tiêu mà mày đã đặt ra suốt bao năm qua. Cố lên nào cô gái.

Gửi tới mọi người:

" Ngày hôm nay hãy cứ sống vui vẻ và cười thật tươi, còn nỗi buồn, còn cô đơn và cả nước mắt nữa hãy để cho ngày mai. " ( mọi người nghĩ tới câu này mỗi ngày nhé ^ ^).

Và lời cuối cùng:

Chào tuổi 17 thương thương của tôi.

_ The end_

31-05-2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top