"Đừng sợ nhé!"

"Đủ rồi đó Toge Inumaki! Tớ không hiểu tại sao cậu lại có thể làm những chuyện như này vậy!"
Đây là lần đầu tiên anh thật sự gay gắt với cậu, lần đầu chính anh trực tiếp gây tổn thương cho cậu (nói thẳng ra là Yuta đã tương tác lên mặt Toge).
"Tớ thấy khá thất vọng về cậu đấy Toge!"
Anh dứt khoát kéo tay một người con gái đang sợ hãi trước những điều vừa sảy ra để mặc cậu vẫn đứng bơ vơ ở đấy. Cậu đặt tay lên mặt mình cảm nhận sự đau rát do anh gây ra. Cậu vẫn không hiểu tại sao mọi thứ đều đổ lỗi là do cậu gây ra, tại sao anh lại gay gắt với mình vậy trong khi anh chưa kịp làm gì cả.
"Yuta...tớ đã làm gì đâu chứ...tại sao lại đổ hết lên người tớ vậy" cậu thầm nghĩ
————————-
Từ khi cô gái ấy xuất hiện, cứ liên tục bám theo anh không chịu rời chẳng chịu buông là lúc cơ thể cậu đã trở thành cái đồ treo tội lỗi rồi.
Lúc đầu anh cảm thấy không vui khi mà cô gái ấy cứ bám theo anh hoài, nhiều lúc anh có nói thẳng nhưng cũng chẳng có ích gì cả, sau dần anh cũng mặc kệ cô ta làm gì thì làm.
Còn về cậu, vốn dĩ ban đầu cậu đã không thích cô ấy vì lúc nào cũng tỏ vẻ khuôn mặt đang khinh thường cậu vậy, nhiều lúc còn gây phiền phức cho cậu và đổ lỗi cậu.
Chỉ là cậu không thể giải thích được gì cả, vì những lần đổ lỗi cho cậu là cô ta sẽ bày ra mọi hình ảnh cô là người bị hại còn cậu là người hại rất chân thực, mọi thứ dường như đã đến hồi kết khi mà vừa nãy cậu đã mất kiểm soát suýt thì giết chết cô ta.
Lúc đó là do cô ả đã nói những lời lẽ xúc phạm hạng nặng cậu, còn nói tình yêu cậu dành cho anh thật ghê tởm khiến cậu rất tức giận đã đẩy cô ta, cậu không kiểm soát được lời nói suýt thì đã buông câu chú ngôn lên người cô ả nhưng anh đã chạy đến và thấy cảnh tượng ấy mà ngăn cản kịp.
——————————-
"Có phải tớ đã làm sai gì không, làm ơn hãy nói cho tớ biết.."
Những giọt nước mắt không thể tự chủ mà rơi ra ngoài, cậu ngồi gục xuống, chẳng muốn đi về làm gì cả, có lẽ ông trời cũng hiểu được hoàn cảnh lúc này của cậu, những đám mây xám xịt bắt đầu kéo vào nhau, từng giọt mưa trút xuống, ít nhất chúng còn thương cậu mà không mưa to mưa rào, chúng chỉ nhỏ từng giọt xuống mà thôi.

Mấy tiếng nữa trôi qua, cậu vẫn không có ý định trở về, cậu chỉ di chuyển đến một chỗ khác, một hồ nước trong vắt, là hồ nước anh và cậu đã từng ngồi lại với nhau.
"Hắt xì-"
Chắc là do cậu vừa mới dính mưa nên cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu thu người lại, ngủ gục bên gốc cây.
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã sụp tối, nhưng cậu vẫn chẳng có dấu hiệu là mình cần phải trở về, cậu chỉ muốn ở lại chỗ này, tránh né mọi âm thanh quấy nhiễu cậu. Cậu chẳng có ý nghĩ gì cho tương lai cả cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Chẳng còn tý nhiệt huyết nào cả, mọi thứ dừng ở đây là tốt đẹp lắm rồi.
Cậu dự định sẽ xin nghỉ học trong 3 ngày để nghỉ ngơi và dành thời gian cho một vài điều bản thân mong muốn được làm, chìm trong lỗi cô đơn chỉ có cậu.

  "Này Toge..!"
  "Cậu sao vậy? Toge à!!"
Cậu từ từ mở mắt nhận ra căn phòng quen thuộc, nhận ra con người trước mắt mình, là anh Yuta. Thì ra từ nãy đến giờ mới chỉ là mơ thôi
  "Cậu làm tớ lo quá, nãy cậu ngủ nhưng cậu cứ gọi tớ hoài, còn chảy nước mắt nữa, cậu sao vậy? Gặp ác mộng hả?"
  "Okaka" cậu xua tay tỏ vẻ mình vẫn ổn
  "Vậy à, thôi không sao có tớ đây rồi, cậu không cần phải sợ đâu tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
  Và rồi cả hai lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top