chốn thiên đường

"hwang hyunjin gửi đến em.
lee yongbok này, có một người bạn của tôi đã từng nói rằng : trái ngược với tôi yêu em không phải là tôi ghét em mà chính là tôi đã từng yêu em.
đúng, tôi đã từng yêu em.
đã có ai từng nói với em rằng,đôi mắt buồn mà em mang hàng ngày lướt qua tôi tôi vẫn nhớ rõ?
những nụ cười ẩn chưa bao giờ nở trên khóe môi em luôn xuất hiện trong đầu tôi.
tôi nghĩ rằng,em biết cười,chỉ là em chưa bao giờ dám làm như vậy.
xung quanh em có lẽ chỉ có hoa hồng đen?
nó khiến em phải u sầu. phải rơi nước mắt.
tôi biết đôi mắt sầu của em nghĩ gì mà.
nó lướt qua mọi cuộc vui,mọi chuyện buồn,như thể em là người không có cảm xúc vậy.
cho dù là vậy,là sau đó,là thế nào đi chăng nữa
tôi vẫn là kẻ đã từng yêu em.
là người luôn muốn một câu chuyện tình yêu của hoa hồng.
chỉ là e sợ bông hồng ấy là hoa hồng đen.
hãy nói cho tôi biết đi, lee yongbok.
ai đã khiến đôi mắt ấy trở nên lặng lẽ như vậy?"

mấy ngày sau,người ta thấy hwang hyunjin bên cạnh một bông hồng đỏ rực như máu,trên đôi tay của anh còn cầm một dải ruy băng màu đen tuyền rất dài,đôi mắt nhắm nghiền,lặng lẽ.
người ta nói hyunjin đã đi theo đôi mắt sầu của hoa hồng rồi.
tất nhiên,cảnh sát đã không tin việc đó,cố gắng tìm hung thủ bằng được.
nhưng, họ nói đúng.
hyunjin đã theo đôi mắt sầu của hoa hồng mất rồi.đôi mắt sầu luôn lướt qua thật lặng lẽ,chính là đôi mắt sầu hyunjin từng tôn thờ đến lạ. dải ruy băng đen chính là tượng trưng cho lòng đen u tối của kẻ ấy. kẻ ấy đi qua hyunjin, cướp đi hyunjin, trả lại cho người một bông hồng đỏ. đỏ rực đến lóa mắt.

những viên cảnh sát kia đã tìm thấy đôi mắt sầu của hoa hồng. là đôi mắt yên ả tựa hố sâu, sâu đến độ, nhìn vào bên trong cũng có thể thấy con ngươi sâu thẳm của người.

"lee yongbok, nói cho chúng tôi biết,tại sao anh lại giết hwang hyunjin?"
"là các người giết anh ấy,tôi không có tội."
"anh nói cái quái gì vậy hả??"
"là bông hồng màu đỏ ấy giết anh ta."
"là giai điệu này đang giết tôi."
"là bức thư màu đỏ ấy."
"là tại các người."
"là tại anh ta."
"tôi không có tội."
lee yongbok bước đi,đôi mắt sầu bi lại trở lại,trên khuôn mặt nhỏ với đôi môi không biết cười.
đúng, đôi môi ấy đâu biết cười. đôi mắt ấy đâu biết nhìn, đôi tai ấy đâu biết nghe. người mù, người điếc, người vô cảm từ tận đáy lòng mình - cái nơi chứa đựng những mảnh vỡ của một quả tim vẫn đang cố gắng đập từng ngày. vì người biết, người rồi cũng cuốn vào giai điệu méo mó ấy mà đi cùng anh.

những cái nhìn lẳng lặng, những cuộn ruy băng, những bông hoa hồng.

người, anh, họ, sẽ bên nhau mãi mãi chốn thiên đường.

kết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top