Chương 1
- " Đứng lại. "
Một đám người đang truy đuổi 2 người. Là 1 nam 1 nữ.
- " Có ngu mới đứng lại. "
Cô gái kia lên tiếng cười khoan khoái. Cô và tên bạn vừa mới đến quán Bar, gặp phải 1 tên háo sắc liền cho hắn mất giống. Kết quả là bây giờ 2 đứa bị đuổi chạy thục mạng.
- " Hời...sao bọn này dai vậy. Tớ mệt chết rồi. "
Cô chỉ là 1 cước đá vào cái ấy của tên đại ca của chúng thôi mà. Làm gì căn vậy.
- " Còn chẳng phải cậu gây chuyện sao."
Cũng may là còn có tên này lôi cô chạy đi nếu không bậy giờ cô đã là cá nằm trên thớt rồi.
2 người chạy được 1 đoạn nữa, sau đó lẻn vào 1 con hẻm nên tránh được bọn người kia.
- " Thôi tạm biệt ở đây. Cậu về đi."
- " Để mình đưa cậu về. Con gái con lứa mà đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm."
- " Ừ..."
Vậy đó, cậu bạn này từ khi quen biết đến nay vẫn là người quan tâm cô nhất. Giọng nói ấm áp của cậu khiến cô mát lòng... Cậu vốn là người trầm tính vậy mà lại đồng ý theo cô quậy phá tưng bừng cả thành phố. Cậu chính là dung túng cô, việc dù đúng hay sai cậu mặc kệ cô làm để rồi cậu cùng cô gánh lấy hậu quả như khi nãy.
Hai người cùng nhau bước đến trước 1 căn biệt thự. Nói lớn không lớn nhưng cũng đủ biết chủ sở hữu là người ở giới thượng lưu. Cô cũng chính là Đại tiểu thư của Thời gia, Thời Khả Tâm và căn biệt thự này chính là nhà cô. Còn về cậu, cũng là con cái nhà thế gia, Từ Nhiên, đứa con độc nhất vô nhị của Từ gia. Hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã.
- " Tới đây được rồi cảm ơn cậu."
- " Không mời mình vào uống tách trà sao ? "
- " Mời ? Chỉ sợ cậu uống không nỗi."
Cô tạm biệt cậu bước vào căn biệt thự đó. Lúc nãy hoạt động quá sức, nên giờ bụng cô đói đến lã người. Nhưng vì giờ đã khuya, mọi người trong nhà đã sớm đi nghỉ. Cô rón rén xuống bếp kiếm đồ lót bụng.
- " Con gái con lứa đi đến giờ này mới về, cô xem nhà này không chủ hả ? Đúng là thứ không có mẹ. "
Người nói là mẹ kế của cô. Chuyện cũng thường rồi, bà ta và đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô suốt ngày gây khó dễ cho cô, cô nhịn. Nhưng dám động đến mẹ thì cô không thể nhịn nỗi.
Cô vừa định lên tiến thì ba cô từ trên lầu bước xuống.
- " Lần này coi như lần cuối, lần sau đi phải về sớm. "
- " Lương quản gia, dọn đồ ăn cho tiểu thư đi. "
Người ba này tuy bề ngoài nói vậy nhưng vẫn là quan tâm cô. Bình thường ông không nói gì, mà 1 khi đã nói thì không ai dám cãi lại, bà mẹ kế của cô cũng chẳng dám hó hé. Lương quản gia đưa cô xuống nhà bếp, dọn thức ăn ra cho cô. Thôi chuyện gì cũng bỏ đi, lấp đầy cái bụng này đã.
- " Đại tiểu thư, người vẫn nên nghe lời lão gia. Đừng làm người khó xử. "
Giọng bà quản gia khàn khàn.
Bà phục vụ ở đây cũng đã gần 30 năm rồi. Người bà lo lắng nhất chính là cô. Khi cô tròn 1 tuổi, mẹ cô gặp tai nạn mà rơi xuống vực chết. Bà là người nuôi dưỡng từ bé. Cô chính là bướng bỉnh khó bảo, tính tình thẳng thắng. Trong cái nhà này người duy nhất bảo được cô chỉ có ông Thời.
Bà tưởng khi ông rước mẹ kế về nhà, cô sẽ giận ông, nhưng không cô lại hiểu chuyện vô cùng. Lúc ấy cô chỉ mới 3 tuổi nhưng đã nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cô không giận ba mình vì cô biết thứ ông muốn không phải là vợ mà là mẹ của con ông. Ông sợ cô thiếu tình thương mẹ, nhưng điều ông không ngờ là người mà ông rước về và cả đứa con gái riêng của ông với bà ta rất căm ghét cô. Bề ngoài thì quan tâm lo lắng cho cô nhưng bên trong lại ngầm đày đọa cô.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top