Tiếng yêu từ lâu

Tôi và anh đã là partner của nhau gần 2 năm rồi. Trong ngần ấy thời gian, đối với tôi anh luôn là một partner tốt. Anh luôn quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi từng chút một. Và kể cả tôi, từ lâu tôi cũng đã đem lòng nhớ thương người anh trai nhỏ nhắn này, Chimon.

Cứ mỗi khi đứng gần nhau, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến trước dáng vẻ người tôi thương. Tim tôi đập nhanh liên hồi, nó gõ cửa inh ỏi như thể muốn nhảy ra và hét lên câu yêu thật lớn.

Tôi yêu chết cái nụ cười của anh. Nụ cười tựa như ánh nắng ban chiều sưởi ấm tâm hồn tôi. Những hôm đi quay phim mệt đến không thở ra hơi, anh luôn ân cần ngồi kế bên săn sóc vì lo sợ tôi kiệt sức. Ngoài nụ cười ấy, tôi cũng yêu những câu chuyện phiếm anh kể trong lúc cả hai đang đi ăn tối cùng nhau. Nói đúng hơn là tôi yêu tất cả mọi thứ về anh.

Bản thân tôi không biết khi nào chính miệng tôi sẽ thốt ra lời yêu đương mật ngọt dành cho anh, và tôi không biết rằng liệu anh có đồng ý không? Cộng đồng fan của chúng tôi luôn yêu thương và ủng hộ cả hai đứa rất nhiệt tình, thậm chí vào hôm nọ, tôi còn đọc được một bài viết bảo rằng "Không biết khi nào N'Perth cưới P'Chimon ta?". Tôi vô cùng thích thú bài viết đó, đến độ còn share lại nó trên trang cá nhân, làm các fan một phen nhốn nhào lên cả.

Anh tất nhiên là thấy được nó chứ, trong đó tôi cũng ẩn ý tình cảm của mình dành cho anh, tôi chẳng quan tâm anh có để ý đến nó không, chỉ mình bản thân tôi biết là được.

Chắc hẳn những kỉ niệm mãi in sâu trong lòng mà mỗi khi nhớ lại tôi đều phải mỉm cười thật tươi vì chúng quá đẹp và sâu sắc. Những buổi hẹn đi chơi, ăn uống. Thậm chí là cùng nhau qua nhà đối phương bàn công việc và chơi game cùng nhau.

À! Đã có một hôm tôi được ngủ chung với anh đấy. Đáng lẽ là sẽ có chiếc gối ôm chặn ở giữa, đề phòng khi ngủ say cả hai sẽ quay sang ôm nhau không hay biết. Tuy có thân mật trên sân khấu là vậy, nhưng khi về nhà, chúng tôi chỉ để lại cho nhau những cái ôm chào tạm biệt và thay cho lời cảm ơn.

Mà anh nào biết, lúc anh bận chìm vào trong mộng đẹp, tôi vẫn còn mở mắt. Tranh cơ hội đó, tôi vòng đôi tay to lớn của mình ôm anh vào lòng. Chiếc eo bánh mì mềm mại và mùi hương dễ chịu làm tôi đê mê nhớ mãi, nó khiến tôi dễ chịu. Cảm giác ôm như này rất thoải mái, nghe tuy có vẻ hơi biến thái nhưng tôi yêu việc lén lút ôm anh trong lòng thế này. Ngắm nhìn anh ngủ say trong vòng tay mình, tôi mỉm cười hạnh phúc, từ từ nhắm mắt lại và đi vào một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm đề phòng việc anh sẽ bắt trọn hành vi có phần không đúng đắn của mình. Tôi ngắm nhìn gương mặt yêu kiều một lúc, đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối do anh lật người quá nhiều rồi hôn lên trán. Dù chỉ là cái hôn phớt qua nhưng nó chứa đựng bao nhiêu tình yêu mà tôi dành cho anh ở trong đấy.

Từng ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Tôi và anh vẫn giữa mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt ấy. Tôi không biết mình sẽ chôn mãi tình yêu này đến khi nào, nhưng vào một ngày trời thu thật đẹp nào đó, dưới những tán lá vàng ấm áp, chính miệng tôi sẽ thổ lộ hết lòng mình và đường đường chính chính làm người thương, che chở cho anh nửa đời còn lại.

Ừ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi vào nhiều tháng trước. Đã khá lâu anh không lên công ty, chúng tôi chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại. Trùng hợp là khi đó công ty sẽ tổ chức một buổi hòa nhạt hoành tráng cho các diễn viên tham gia với tư cách là bạn diễn của nhau. Chủ đề của buổi trình diễn mang theo hướng cướp biển. Tôi và anh đều đồng ý xuất hiện ở buổi hòa nhạc ấy với cái tên "Hòn đảo PerthChimon". Một buổi chiều mát mẻ, cả hai đứa đều có mặt tại công ty và bắt đầu chụp những tấm ảnh thật đẹp để ra mắt LOL. Anh luôn hiểu ý tôi, vì thế mà cả hai đứa đều hoàn thành tốt phần chụp ảnh của mình.

Đến khi gần kề ngày sắp diễn ra hòa nhạc, lúc đó đáng lẽ tôi và anh sẽ xuất hiện tại LOL với tư cách là một cặp đôi và sẽ cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn hào quang của sân khấu và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Nhưng điều tôi không mong chờ cũng đã đến. Chimon công bố sẽ rút khỏi LOL do tình trạng sức khỏe không tốt. Điều này chứng tỏ tôi sẽ phải hoàn thành phần trình diễn đơn độc mà không có anh ở bên. Tuy có buồn là vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình khi mà vắng hình bóng anh. Đêm hôm đó, tôi dùng hết tất cả nhiệt huyết của mình đổ dồn vào chiếc đàn guitar và từng sợi dây đàn để đánh vang lên những giai điệu tuyệt vời nhất. Tôi luôn tự tưởng tượng ra Chimon đang ở bên cùng nhau hòa mình vào làn nhạc sôi nổi. Nhờ vào suy nghĩ ấy mà nó giúp tinh thần tôi bùng cháy như đám lửa lớn. Giọng hát tôi nghị lực và tay chơi đàn cũng ngày càng hăng say. Nhìn thấy các fan dưới khán đài hò reo cổ vũ nhiệt tình lại tăng thêm sức mạnh cho tôi.

À! Mặc dù không có anh nhưng tôi vẫn nói lớn vào micro về tên couple của cả hai, và nói các bạn sẽ luôn ủng hộ anh khi anh không có ở đây. Tôi không chắc anh sẽ thấy được nó không, nhưng nếu được, tôi nghĩ anh sẽ rất vui vì điều đó.

Kết thúc phần trình diễn cũng là lúc tôi trở về cánh gà và thay bộ trang phục mới để chuẩn bị cho tiết mục giao lưu với các fan. Nhìn các anh em được đi cùng bạn diễn, lòng tôi man mát tủi thân, tôi nhớ anh. Suốt cả buổi trình diễn, thân xác tôi nơi đây nhưng hồn tôi vẫn mãi chỉ hướng về nơi có anh. Lúc ra đến chỗ chiếc thuyền được khắc tên PerthChimon và logo của đôi mình. Mắt tôi hiện rõ tia buồn. Tôi ước gì...có anh ở đây.

Các anh em đồng nghiệp luôn ở bên an ủi, họ bảo rằng mặc dù anh không có ở đây nhưng anh vẫn sẽ mãi ủng hộ tôi. Đến cả khi trên sân khấu, họ cũng từng người ôm lấy tôi vỗ về.

Buổi LOL khép lại sau màn chào tạm biệt cùng những tiếng la hét của các bạn fan hâm mộ. Tôi cảm thấy bản thân tôi đã làm rất tốt, nhưng hiện tại tôi rất mệt. Chắc là do đổ dồn mọi nhiệt huyết vào trong phần trình diễn mà bây giờ tay tôi vừa đau, cổ họng lại vừa rát. Nếu anh xuất hiện ở đây, tôi cá chắc anh sẽ cuống cuồng lên đi tìm nước và xoa bóp bàn tay đang có hơi đỏ lên vì đau này.

Tôi mong sau khi anh khỏe bệnh, tôi sẽ được gặp anh. Nhưng mọi điều tôi mong mỏi cuối cùng cũng không thành sự thật.

Vài hôm sau đó, người tôi thương được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh rối loạn trầm cảm. Thấy anh cập nhật trạng thái mới ở trang cá nhân về bệnh tình của mình, tôi như chết lặng, anh đã phải chịu đựng những gì vậy? Tôi tự trách mình không quan tâm đến anh. Lòng tôi đau như bị ngàn con dao đâm vào, rỉ máu, rát đến không chịu được.

Nhận được tin, tôi liền lấy điện thoại gọi đến cho anh. Mà gọi mãi chẳng thế hồi âm, tôi sốt ruột đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Chưa bao giờ tôi lại lo sợ đến thế, tôi tự hỏi rằng anh có bị làm sao không? Tôi thầm cầu nguyện rằng anh vẫn ổn để trấn an bản thân.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền đi ra xe và phóng đến nhà anh. Căn nhà quen thuộc mà tôi luôn luôn muốn đặt chân đến. Biết rằng vào nhà người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự nhưng tôi không chờ đọi được. Dùng lực tay thật mạnh mở phăng cánh cửa ra.

Tôi chạy ráo riết đi tìm bóng dáng người tôi thương. Thâm tâm tôi luôn mong mình sẽ gặp anh trong một trạng thái ổn thõa, nhưng không! Tôi bắt gặp anh đang nằm ở trên bàn, kế bên còn có một lọ thuốc. Tôi tò mò cầm lên vì không biết nó là gì. Sau khi đọc được dòng chữ in trên bao bì, tôi chết chân tại chỗ.

Tay tôi run lẩy bẩy khi thấy dòng chữ đó. Nó in rõ là "Thuốc an thần"

Theo như tôi được biết, thì thuốc an thần làm tăng hoạt động của axit gamma-aminobutyric (GABA) trong não. Điều này có thể làm chậm hoạt động của não nói chung. Nhờ công dụng giảm căng thẳng về thể chất, giảm lo lắng, thúc đẩy sự thư giãn, bác sĩ cũng có thể chỉ định thuốc an thần cho những người bị mất ngủ, co thắt cơ, rối loạn lo âu.

Thì ra đây là thứ khiến bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn, dẫn đến việc bị trầm cảm. Nhìn thấy anh gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, ruột gan tôi như quặn thắc lại khi chứng kiến cảnh người tôi đơn phương bất lực và suy nghĩ nhiều đến mức phải tìm đến thuốc an thần để giải quyết mớ hỗn độn đó.

Tôi liên tục tự trách mình. Sao lại không chú ý đến anh hơn? Mà lại để anh phải chịu đựng thế này?

Nhưng dù thế nào, anh vẫn luôn khoác lên mình nụ cười "công nghiệp" để chứng tỏ với mọi người rằng anh vẫn ổn, và anh không mắc phải một thứ gì cả. Tôi vừa muốn mắng anh, nhưng cũng rất thương anh. Mắng anh là vì anh cứ đào ra cái hố tiêu cực rồi chôn vùi bản thân mình trong đấy. Mắng anh vì bao nhiêu muộn sầu anh cứ mãi ôm ấp nó vào lòng mà không để ai biết. Nhưng thương anh vì những tổn thương mà anh đã chịu.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã. Nó vô tình rơi xuống bàn tay nhỏ bé kia.

Không nói không rằng, tôi một phát bế anh nằm gọn vào trong lòng ngực, rồi đi lên phòng. Do hiện tại nhà anh đang không có ai, nên tôi cũng không quá ngại khi bế con trai của họ vào phòng.

Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, tôi túc trực bên anh suốt cả ngày hôm đó. Đề phòng xem anh có cần hay biểu hiện gì lạ không. Do là không ăn uống nguyên buổi chiều ngày hôm đó mà chỉ ngồi yên bên mép giường của anh, mà tôi đã thiếp đi từ bao giờ.

Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là hình ảnh tôi đang ngủ quên với tư thế ngồi. Anh đặt ra dấu chấm hỏi to đùng và gọi tôi dậy. Mặt tôi lúc đó như con mèo, tôi vờ như không biết gì khi anh cứ đặt câu hỏi "tại sao em ở đây thế Perth?"

Tôi chỉ trả lời qua loa rồi cũng nhanh đáng trống lãng sang chuyện khác. Chân tôi nhanh nhẹn chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng và bảo anh ngồi đợi. Trùng hợp lúc đó, ba mẹ và em gái anh đã về. Hỏi ra thì biết cả ba vừa trở về từ dưới quê. Do anh bận với lịch chụp ảnh, nên không về được.

Gia đình anh và tôi đã có một buổi sáng ấm cúng cùng nhau. Ai trong nhà anh đều khen và dành tình yêu thương cho tôi. Họ cảm ơn tôi vì đã chăm sóc và làm một partner thật tuyệt với anh. Đặc biệt là Onzexs, con bé cứ luôn miệng khen tôi đẹp trai và bảo tôi đã làm rất tốt và siêu bùng cháy ở buổi LOL. Mẹ Onzexs còn nói, con bé còn la lớn mà lan đến sang nhà hàng xóm. Cô và chú cũng phải bất lực vì đứa con gái mê mẫn bạn diễn của anh trai mình.

Sau khi ăn xong, ai làm việc nấy, Onzexs thì bận vùi mình vào đống dealine đang chờ ẻm giải quyết. Còn ba mẹ anh thì đi ra ngoài mua một ít đồ. Bây giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện với anh. Tôi và anh ra ngoài sau vườn, và tôi bắt đầu đặt ra hàng tá câu hỏi cho anh. Thấy anh rưng rưng nước mắt khi kể, làm tôi chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt để che chở và không cho phép ai có thể làm anh buồn. Qua những lời kể đó, tôi biết anh khổ tâm thế nào, biết anh đã phải gồng gánh thế nào để chịu đựng và chống chọi lại với cái xã hội ác liệt kia. Và nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ không chịu được mà giơ tay đầu hàng.

Đến trưa, tôi có công việc nên phải về. Tôi chào tạm biệt anh và hứa khi nào gặp lại sẽ khao anh đi chơi, ăn uống thật đã.

Anh nở nụ cười sáng chói lóa, sưởi ấm cả con tim lạnh giá của tôi suốt mấy ngày vắng anh. Tôi mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy anh cười, nó làm tan biến đi bao nhiêu muộn phiền. Anh chả có năng lực thôi miên gì, nhưng những lúc tôi lười đến đỉnh điểm mà anh lại nhờ tôi giúp việc gì đó, anh chỉ cần nở nụ cười đó thôi tôi cũng răm rắp nghe theo.

Mà chắc hẳn ai cũng biết rằng, càng hi vọng vào một điều gì đó càng nhiều thì lại càng khiến nó vụt xa ra khỏi tầm tay mình mà đúng không? Ừ, tôi cũng nằm trong số đó.

Chúng tôi có một dự án phim được sắp được ra mắt trong năm nay. Nhưng vài ngày trước đó, anh lại đăng thông báo rằng anh sẽ rút khỏi dự án phim. Tôi hụt hẫng, đêm đó tôi âm thầm rơi nước mắt. Tôi lo sợ rằng chuyện tôi và anh không còn hoạt động chung đang gần cận kề.

Một buổi chiều mưa không ngớt. Quản lí của tôi gửi đến một dòng tin nhắn. Nội dung của nó là về việc anh đang có ý định tách couple và hiện tại đang cần tôi đến công ty gấp.

Tôi vô thức làm rơi máy trên tấm nệm. Mắt tôi nhìn về một khoảng không vô định. Tôi gấp gáp với tay cầm lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng đi đến công ty.

Chân tôi sải bước thật nhanh đến căn phòng đang có đầy đủ mặt của mọi người đang chờ tôi đến.

CEO của công ty cùng chúng tôi bàn về một số việc trong tương lai. Nhưng tôi không thể nào tập trung được, vì ánh mắt tôi cứ bận liếc qua nhìn chăm chăm người ngồi đối diện với mình. Đến khi xong xuôi hết cả, ông lại hỏi chúng tôi còn muốn hoạt động cùng nhau nữa hay không.

Nếu chỉ đơn giản là câu hỏi dành cho mỗi mình tôi thì câu trả lời chắn chắn sẽ là có, mãi mãi là như thế! Nhưng đây là câu hỏi dành cho hai đứa tôi. Nếu một trong hai đưa ra quyết định là không, thì e rằng sẽ rất khó để cho đối phương chọn sự lựa chọn là có để cùng nhau bước tiếp.

Ông đưa ra trước mặt mỗi đứa một tờ giấy, khỏi cần nhìn tôi cũng đủ biết đó là gì. Là tờ giấy định đoạt số phận của hai đứa tôi trong việc hoạt động chung.

Tôi nhìn tờ giấy hồi lâu, chần chừ mãi khi cây bút trên tay mà tôi lại dường như cứng đờ không đưa ra quyết định để kí vào. Bỗng, tôi thấy anh kí vào tờ giấy đó. Tôi thừa sức đoán được quyết định của anh.

Tôi đắn đo suy nghĩ mãi không dám kí vào. Vì tôi biết, chỉ cần một chữ kí nữa của tôi thôi, từ đây về sau, cả hai đứa sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Và cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng hoạt động với tư cách là một cặp đôi.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ cho anh. Chimon đang trong tình trạng có bệnh về mặt tâm lý nên không thể tham gia bất cứ hoạt động nào được. Huống hồ gì là việc xuất hiện trước ống kính thường xuyên cùng với tôi.

Bao nhiêu suy nghĩ chạy dọc trong đầu tôi như đường ray ngoằn ngoèo đang có chiếc tàu chạy đi tìm điểm đến, tôi cũng có sự lựa chọn của bản thân mình. Tôi chọn kí vào tờ giấy đó. Kể từ lúc ấy, tôi và anh đã chính thức bước ra hoạt động riêng lẻ và sẽ chẳng xuất hiện cùng nhau nữa. Trừ những hôm đi sự kiện chung với mọi người cùng, hên xui sẽ chạm mặt nhau, nhưng thay vì ôm ấp và hôn má nhau thì chỉ là cái gật đầu chào hỏi rồi phớt qua.

Nghĩ đến cảnh đó, điều đương nhiên là tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng vì anh, người tôi yêu, mà tôi sẽ làm tròn trách nhiệm một mình và để anh nghỉ ngơi. Tôi không cho phép bản thân mình ích kỉ, tôi yêu anh, nên những điều tốt nhất tôi đều dành cho anh. Kể cả quyết định chấm dứt hợp đồng cũng đều là vì anh.

Cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng. Trao cho nhau cái ôm cuối cùng rồi rời khỏi công ty. Tôi không vội về liền, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng anh dần khuất đi. Lòng tôi đau đớn lắm, nhưng chỉ đành ôm sâu nó vào. Vì anh, tôi sẽ làm tất cả.

Đêm hôm đó, tôi không về nhà liền mà đánh tráo vào quán rượu bên đường để giải bầu tâm sự. Tôi uống hết ly này đến ly khác, đến độ say mèm chả biết trời đất là gì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khi chủ quán khều nhẹ vai và bảo rằng quán đã đến giờ đóng cửa, thì tôi mới chợt bừng tỉnh. Vì đang trong tình trạng say khước nên tôi không thể tự lái xe đi về được, để cảnh sát bắt được thì không hay lắm. Tôi móc máy ra gọi cho bạn đến, vì tôi có đứa bạn ở gần quán rượu, đi bộ vài bước là đến. Tôi đưa chìa khóa, nhờ nó đưa tôi về hộ rồi gửi tiền cho nó đặt xe về nhà.

Vào trong nhà, tôi chẳng thèm bật đèn, cứ để bóng tối bao trùm rồi từng bước nặng trĩu trở đi về phòng. Tôi mệt mỏi ngã tấm lưng xuống chiếc giường yêu thích. Tay tôi cầm chiếc điện thoại mở màn hình lên. Hình nền là một vật thể không xác định được nó là gì. Nhưng chỉ mình tôi biết, nó chính là khoảnh khắc Chimon yêu của tôi vào ngày tốt nghiệp. Mấy tháng trước tôi vô tình lướt gặp phải một chiếc clip hướng dẫn xáo trộn tấm ảnh để nó chỉ là một mớ hỗn độn khó đoán. Đơn giản vì đây là bí mật của riêng tôi.

Nước mắt tôi từng giọt vô thức rơi xuống. Bao nhiêu sự buồn bã tôi đều đổ dồn vào trong đấy. Làm sao anh mới hiểu được lòng tôi? Ngần ấy chuyện tôi làm anh vẫn chưa nhận ra được thứ tình cảm tôi dành cho anh hay sao? Những lúc trên sân khấu, tôi đều nói những câu "Em yêu anh" hay "Anh là một phần quan trọng trong cuộc sống của em". Tất cả đều là thật, có lẽ anh nghĩ nó chỉ là một vài lời nói thể hiện ra rằng tôi quý anh, nhưng là ở mức bạn bè. Hoàn toàn không hề nghĩ đến việc những câu nói đó là yêu, và xuất phát từ chính tâm can tôi dành cho anh.

Chợt nhớ ra ngày hôm sau có một chuyến đi đến Tokyo và tôi phải quay phim để thông báo đến người hâm mộ. Tôi mệt mỏi cầm điện thoại, sau đó chọn chế độ ghi hình. Tôi cố lết thân vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhất, đề phòng việc xuất hiện với gương mặt đỏ bừng vì say và đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều.

Mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng làm sao qua mắt được các fan hâm mộ. Hôm sau, tôi xuất hiện ở sân bay cùng đồng nghiệp với đôi mắt sưng húp, vì thế mà phải mang mắt kính. Nhìn thấy cảnh này lòng tôi lại cảm thấy cô đơn, tôi nhớ khoảnh khắc ở sân bay cùng anh, giờ đây chỉ mình tôi đơn độc. Nhớ lại tôi như sắp khóc, gương mặt thể hiện rõ bên ngoài nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế không cho nó trực trào rơi ra.

Mọi chuyện diễn ra đều đã ở quá khứ. Hiện tại anh đã xuất hiện trở lại. Tôi cũng đã có bạn diễn mới. Tôi biết điều này làm một bộ phận fan hâm mộ hụt hẫng. Nhiều người bảo tôi không yêu anh, nhưng trong lòng tôi có ai làm sao họ biết?

Ngày đêm ôm trọn nỗi nhớ chỉ mỗi tôi biết. Bạn diễn mới cũng rất đáng yêu và nhiệt tình, nhưng thực chất chúng tôi chỉ là anh em bình thường. Trong lòng cậu ấy cũng đã có người khác.

Chẳng thể thõa mãn lòng nhớ anh. Tôi chỉ biết viết nó thành lời bài hát làm tôi ngân nga mãi không chán, và thành công phát hành nó thành một MV ca nhạc. Lời bài hát là nỗi lòng tha thiết với tiếng yêu sâu đậm dành cho người con trai tôi đem lòng nhớ thương. Tôi mong anh sẽ nghe thấy, và sẽ hiểu tâm tư tôi thế nào.

Mặc dù không còn hoạt động chung nữa, cũng chẳng thường xuyên gặp nhau nhưng tôi vẫn mãi yêu anh. Chỉ đành chôn sâu tiếng yêu từ lâu và đợi ngày thích hợp để thốt nó lên thật lớn. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết được tôi yêu anh điên dại.

Anh là bí mật của cuộc đời tôi, là ánh dương chiếu rọi khoảng không tâm tối trong tôi. Chimon! Tôi thương anh nhiều. Chắc chắn sẽ chẳng có ai làm tôi yêu sâm đậm đến thế. Con tim và tâm hồn tôi nguyện chỉ trao mỗi mình anh, và chỉ có thể là anh! Tuy rằng chúng ta đang dần xa cách nhau nhưng lòng tôi vẫn mãi hướng về phía anh và thầm cầu nguyện cho anh. Chimon hứa với tôi nhé! Phải thật hạnh phúc và phải chờ ngày tôi nói yêu anh. Tâm can của tôi.

.

xin chào, câu truyện trên hoàn toàn là sự việc mình biến tấu lại theo ý của mình. dựa trên câu chuyện của PC mà mình đã thêm bớt một vài chi tiết KHÔNG CÓ THẬT. mình mong mọi người sẽ đọc truyện theo phương hướng tích cực và vui lòng KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT và HOÀN TOÀN CHỈ LÀ TƯỢNG TƯỢNG KHÔNG CÓ Ý CÔNG KÍCH HAY HẠ THẤP MỘT CÁ NHÂN NÀO !

xin cảm ơn vì đã đọc những dòng này

vote giúp mình luôn ạ 🌓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top