jeonglee ⟢ hút thuốc
warning: ooc, lowercase, một tí sếch
summary:
lee sanghyeok nghĩ người hút thuốc thật sự nhìn rất cuốn.
___
lee sanghyeok chưa từng nghĩ, em sẽ để ý một người, chỉ vì thấy hình ảnh người ta phì phèo khói thuốc trông thật sự rất cuốn.
sanghyeok là điển hình của bốn từ con nhà người ta, tài giỏi và ngoan ngoãn là những từ người ta luôn khen ngợi mỗi khi trò chuyện về em. bạn bè em thường bảo, cả cuộc đời em dường như chỉ dính đến sách vở mà không hứng thú với bất kì điều gì, em sẽ luôn chọn vùi mình vào những trang giấy chứa đựng những con chữ khó hiểu hơn là những cuộc vui cùng bạn bè đồng lứa, hiển nhiên đám bạn thân em thì đã quá quen với việc này.
người ta thường miêu tả sanghyeok như một bông hồng rực rỡ đầy gai nhọn. vẻ ngoài xinh đẹp luôn là điều khiến người ta ngoái đầu nhìn lại mỗi khi nhìn thấy em ở đâu đó. không ít lần em vô tình gieo đi sự tương tư làm những trái tim yếu đuối vô ý rơi vào lưới tình không tên để rồi người ta thầm thương trộm nhớ em suốt cả khoảng thời gian dài. nhưng sự lạnh lùng khó gần của em chẳng để một ai có cơ hội bộc lộ sự rung cảm trong trái tim mình. đừng bảo em khó tính, nếu không phải là em rung động trước thì không ai có cơ hội bước vào đời em.
đám bạn thân em hay điển hình là wonwoo cũng không ít lần được người khác nhờ vả gián tiếp về chuyện tiếp cận em, nhưng bọn nó cũng chỉ có thể lắc đầu chịu thua. những người tương tư em ôm nỗi thất vọng tràn trề lui về sau ngắm nhìn đoá hoa hồng rực rỡ không thể chạm vào.
nhưng bọn họ nào biết, ẩn sâu trong vẻ ngoài đứng đắn lạnh lùng là một phần tối chực chờ được thoát ra ngoài, thoát ra khỏi những gọng kìm đang vây hãm lấy em, những siềng xích dường như muốn trói buộc chân em với cương vị một người con ngoan trò giỏi. em nổi loạn, em bướng bĩnh, em cứng đầu, bọn nó biết rõ điều đó hơn ai hết.
có một kiểu người, luôn tự tạo áp lực lên chính mình. tạo ra những kỳ vọng quá sức thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn của hiện tại nhưng kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
lee sanghyeok là kiểu người như vậy đấy.
những thứ dường như được coi là xấu xí, những thứ mà chẳng ai nghĩ tới khi đính kèm với cái tên lee sanghyeok, em đều từng sử dụng qua, bằng một cách thầm lặng. những lúc ấy em như đã gỡ bỏ được những áp lực đè nặng trên thân ảnh gầy gò nhỏ bé, không cần gồng gánh một vẻ ngoài hoàn hảo như thường ngày, những mệt mỏi dường như trôi tuột theo men rượu xuống bụng để bao tử có thể xử lý nó, những áp lực cũng cuốn theo làn khói xám xịt xấu xí chui tọt ra bên ngoài. nhưng có vẻ em không thích hút thuốc cho lắm, vì nó làm em sặc sụa đến rơi nước mắt và em ghét cảm giác đó.
wonwoo từng hỏi em vì sao luôn tạo ra những kỳ vọng quá sức như thế.
câu trả lời của em đã khiến wonwoo phải suy nghĩ rất lâu.
"tao sẽ chết nếu không kỳ vọng nhưng rồi cũng sẽ chết, vì kỳ vọng quá nhiều"
gia đình sanghyeok chưa bao giờ áp lực em về điều gì, điều duy nhất áp lực sanghyeok là chính em, chính những kỳ vọng của em đặt lên bản thân mình. em thích cảm giác được người khác khen ngợi, thích được người khác ngưỡng mộ với giọng điệu ghen tị hơn bao giờ hết. thích hơn cả là cảm giác "vì là lee sanghyeok, chắc chắn sẽ được", em kiêu ngạo vì chính sự nổ lực của em cho phép em được cảm giác đó.
"hyeokie, tao đang có ý định xăm hình"
"định xăm gì?"
"chưa biết nữa, đang phân vân"
"có mẫu sẵn chưa?"
"rồi, lát gửi mày xem thử"
"đang bàn gì đấy?"
"ê wonu, tao định xăm nè, định gửi ảnh cho hyeokie xem thử"
"chà, quyết định rồi à?"
"lại chả"
"thế chọn tới đâu rồi?"
bên cạnh một lee sanghyeok luôn tập trung vào những trang sách chi chít chữ, là một jeon wonwoo và kim hyukkyu luôn làm rộn ràng cuộc sống của em bằng nhiều cách khác nhau. bạn bè quanh em rất ít, phần nhiều vì em lười kết bạn, phần còn lại vì người khác ngại kết bạn với em. có lẽ trông em lạnh lùng quá, nên người khác cũng ngại, wonwoo bảo em thế. mà em thì chịu, ngại thì thôi vì em có nhu cầu kết nhiều bạn đâu, em có bọn nó là đủ.
"thằng kwon chỉ tao xem thử tiệm xăm này cũng gần nhà tụi mình, đi xem thử với tao không?"
"cũng được"
"hyeokie đi không?"
"ừm, tao làm xong bài rồi"
"thằng kwon với thằng moon đâu?"
"lủi đi đâu rồi"
em ít khi đi cùng bọn nó, ít chứ không phải không có vì em hay bận rộn với những tệp đề cương dày cộm cùng những bài tiểu luận chất chồng như núi, gộp lại có khi còn cao hơn thằng nhóc em họ ryu minseok của thằng hyukkyu nữa đấy. nhưng hôm nay em đang có hứng, bài cũng xong hết rồi nên em cũng muốn đi đây đó một chút.
dưới cái thời tiết se se lạnh của mùa xuân, em rảo bước chậm rãi sánh vai cùng bọn nó đi trên con đường quen thuộc, không khí đôi lúc thổi qua đôi gò má ửng hồng vì lạnh của em. em không phải kiểu người chịu lạnh giỏi nhưng vẫn thích không khí mát lạnh hơn là những tháng hè oi bức như đổ lửa.
gọi là con đường quen thuộc nhưng hầu như em không để ý gì nhiều trên con đường này, ngày thường em chỉ đi đến trường, đến chỗ luyện thi hoặc về nhà. bây giờ em mới biết, trong con ngõ cách nhà em không xa, bảng hiệu tiệm xăm "J&M" đều đặn sáng đèn như đang mời gọi người khác đến vẽ lên mình những nét mực dành riêng cho bản thân. nhưng thứ thu hút ánh nhìn của em lại là dáng vẻ một gã thơ thẫn bên làn khói thuốc cay mắt.
có vẻ là đúng chỗ thằng kwon đã nói, kim hyukkyu hào hứng đi nhanh tới trước cửa tiệm xem xét bên trong. bọn nó hình như không quan tâm đến người đang dựa lưng đứng kế bên bọn nó lắm, mà người nọ hình như cũng thế, chỉ liếc ngang tụi nó như thể một đám trẻ ranh rồi chuyên tâm vào việc thả đi những làn khói xám xịt không thấy được trước mắt.
tiếng mở cửa đột ngột vang lên, khiến em có chút giật mình thu lại ánh nhìn chăm chú đặt trên người nọ. lon ton chạy tới chỗ bọn em là thằng kwon, hình như nó đang làm thêm ở đây thì phải, nhìn nó có vẻ vui khi nhìn thấy bọn em tới.
"tao đang làm thêm ở đây, tiệm của anh thằng moon đó"
hèn gì dạo này thấy tụi nó hay lủi về sớm, không đợi đi cùng bọn nó nữa. moon được nhắc tới là đứa còn lại trong đám bọn nó, moon junhui. là cái thằng cao khều, trông có vẻ hiền hiền đang tập trung xăm hình cho khách hàng phía trong góc của tiệm. hình như nó nghe thấy tên nó, ngẩng đầu nhìn bọn em cười rồi lại tập trung chuyên môn đang dở tay.
bọn em được thằng kwon dẫn tới ghế sô pha ngồi đợi dành cho khách, lên tiếng hỏi hyukkyu.
"thế lạc đà chọn hình chưa?"
"roài"
hyukkyu đưa soonyoung xem bức hình mà nó muốn xăm, là một em thỏ đang ôm củ cà rốt trông rất đáng yêu.
"eo, nhìn vào là biết ai luôn đấy"
"kệ tao"
"muốn xăm ở đâu?"
"sau bả vai"
"nay luôn hay đặt lịch trước?"
hyukkyu không vội trả lời, kiểm tra lịch trình được một lúc, nó mới lên tiếng.
"làm luôn đi"
"okay, để tao xăm cho mày"
"tin tưởng được không vậy"
hyukkyu đánh mắt nghi ngờ nhìn soonyoung.
"hơi bị đỉnh đấy"
"vậy thôi tao về"
"ầy đùaaa"
"anh siwoo ơi, bạn em muốn xăm liền"
soonyoung gọi í ới một ai đó, mà em chắc mểm là quản lí ở chỗ này. sau tiếng gọi, một thân ảnh nhỏ con cùng cái đầu trông ngố ngố nhìn như con khỉ xuất hiện ở quầy thu ngân gần cửa ra vào, cũng í ới nói lại với thằng kwon.
"nói bạn ra đây với anh"
"dạ"
chỉ còn lại em và wonwoo, hyukkyu thì được soonyoung dẫn ra nơi tư vấn và bắt đầu tiến hành xăm. người nọ mà em thấy trước cửa tiệm, được cái người tên siwoo gọi vào.
"jihoon, vào xăm"
jihoon, jihoon, jihoon. em sẽ nhớ cái tên này.
thứ đọng lại trong em sau cái ngày cùng hyukkyu và wonwoo đi đến tiệm xăm ấy, là hình ảnh mà người nọ cùng điếu thuốc đã vơi đi phân nửa.
mỗi khi đi ngang con hẻm nọ, sanghyeok vô thức ngoái đầu nhìn lại, đều nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc với điếu thuốc trên tay. jihoon có gì đó rất khác, khác với những tên đàn ông khác khi cầm trên tay điếu thuốc tàn. ở hắn, có gì đó luôn thu hút em. một thân ảnh cao lớn như nhấn chìm vào làn khói xám xịt đắng nghét, hắn hay thả tâm trí mình lơ đễnh đi đâu đó, nét mặt hắn nhuốm đầy màu sắc của sự u buồn suy tư, như thể thuốc lá là vị cứu tinh cứu rỗi linh hồn đã mục rửa của hắn.
hôm nay trời có vẻ khá đẹp, cơn gió thổi nhẹ qua các ô cửa sổ, thổi đến tâm hồn đang lơ lửng suy nghĩ của sanghyeok. wonwoo ở bên cạnh nhận ra sự khác lạ dạo gần đây của em, nó là đứa tinh ý, luôn để ý những sự thay đổi nhỏ nhặt của những đứa còn lại, kể cả người giấu cảm xúc rất giỏi là em.
"hyeokie dạo này lơ đễnh thế"
em giật mình, nhìn sang khuôn mặt hiện rõ vẻ tò mò của wonwoo. sao em lại quên mất nhỉ? nó là đứa ít nói nhưng lại rất tinh ý.
wonwoo nhìn vẻ lúng túng của em mà buồn cười, cũng phải lâu lắm rồi mới thấy được dáng vẻ này của sanghyeok, wonwoo có vẻ thích thú lắm.
"không có gì.."
giọng em nhỏ xíu, phân vân không biết nên nói gì với nó. dù em biết nó kín miệng, nhưng em cũng ngại lắm.
"định giấu đấy à"
em nhích ghế lại gần nó, thì thầm vào tai wonwoo điều gì đó bí mật lắm.
"tao đang để ý một người.."
wonwoo thấy tai em đỏ ửng, dáng vẻ ngại ngùng khi thừa thận thích một ai đó của em làm wonwoo cảm thấy mới mẻ. bao lâu rồi nhỉ? kể từ mối tình chóng vánh đã cũ của em?
"ồ, ai thế?"
"người ở tiệm xăm hôm nọ"
"cái người hút thuốc trước cửa tiệm đúng không?"
"ơ, sao mày biết.."
"ánh mắt"
em đã nói rồi mà, nó là đứa rất để ý, chỉ cần sơ hở một chút thôi nó sẽ phát hiện ngay. em đưa tay chỉnh lấy mái đầu ngố vốn đã vô nép để xua đi sự lúng túng của mình.
"mày định sẽ làm gì?"
em im lặng trước câu hỏi của nó. từ trước đến giờ đều là người được theo đuổi, em không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả.
"hay mày đi xăm đi"
cũng là một ý hay, em sẽ suy nghĩ về chuyện này.
không biết sanghyeok đã suy nghĩ trong bao lâu, cái đầu nhỏ luôn có những suy nghĩ chồng chéo rất khó để người khác có thể đoán em suy nghĩ những gì. chỉ là hiện giờ em đang chôn chân mình trước cửa tiệm xăm "J&M", ngập ngừng mãi một lúc em mới có can đảm đẩy cửa tiến vào. em đến tiệm vào tối muộn, thời gian này trong tiệm thường khá vắng người. em nhìn quanh một lượt, có vẻ thằng kwon và thằng moon không đang ở đây, trong tiệm lúc này chỉ còn người nọ và người tên siwoo cùng một vị khách khác.
ở khoảng cách gần, người nọ một lần nữa lọt vào tầm mắt em. không khói thuốc vây quanh, đầu tóc bù xù được vuốt gọn ra đằng sau, em mới nhìn ngắm rõ hắn trông như thế nào. đẹp trai thật, đó là điều em nghĩ trong đầu. môi mèo vô thức cong lên khi ngắm nhìn người trong lòng mình.
có vẻ vị khách kia đã xong rồi, em nhìn thấy hắn đang chăm chú dọn dẹp dụng cụ vừa sử dụng. vị khách vừa ra về, siwoo mới nhìn thấy em, vội vàng chạy ra tiếp đón.
"ồ là nhóc con bạn của soonyoung với jun đúng không"
người này thoạt nhìn trông như con khỉ nhưng cười lên lại rất xinh. em có chút ngại ngừng, chỉ khẽ gật đầu với người đối diện mình.
"em cần gì nè? hai đứa kia nó về rồi"
"em muốn xăm ạ"
"thế em đã có ý tưởng chưa, cần anh tư vấn cho không"
sanghyeok đưa điện thoại cho người đối diện thay câu trả lời.
trên điện thoại, là hình một con mèo cam và mèo đen đang ôm lấy nhau, trông bình yên vô cùng.
"em muốn, xăm ngay eo"
"sẽ khá đau cho lần đầu đấy"
"không sao ạ"
siwoo nhìn cái gật đầu chắc nịch từ em, cảm thán một câu rồi đưa hình em muốn xăm cho người còn lại ở trong tiệm, thấy hắn gật đầu, có vẻ không tốn thời gian quá lâu. siwoo đưa em đi chuẩn bị, nói là chuẩn bị chứ thật chất là chuẩn bị tinh thần thôi. em nghe tiếng hắn hỏi khẽ khi đặt lưng xuống chiếc ghế xăm.
"chắc chưa?"
jihoon biết sanghyeok là lần đầu tiên xăm, nên tốt bụng hỏi thăm thôi. em không nói gì, chỉ gật đầu thay câu trả lời.
buổi xăm diễn ra khá suôn sẻ, trừ mấy lúc em rơi nước mắt vì quá đau, còn lại thì mọi thứ vẫn ổn. có điều em hơi tiếc nuối, suốt cả buổi xăm ngoại trừ tiếng rì rì từ máy xăm thì hắn và em hầu như chẳng nói gì với nhau cả. buổi xăm cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.
wonwoo kêu em ngốc xít, không chịu mạnh dạn gì cả. nhưng em ngại, nhìn thấy hắn thôi là đầu óc em trống rỗng, không biết phải bắt chuyện như thế nào cả. wonwoo thở dài, nó biết tính em mà, cũng đành chịu. nó cố gắng đốc thúc em, tập cho em mạnh dạn hết mức.
sanghyeok trở lại tiệm vào một ngày chủ nhật, trời khá mát mẻ. hắn vẫn như những lần trước em thấy, hút thuốc trước cửa tiệm. không biết đã gom bao nhiêu can đảm cho mình, em đứng trước mặt hắn, len lỏi vào làn khói đang bao quanh lấy thân ảnh cao lớn nọ.
"chú đừng hút thuốc nữa"
jihoon không vội nhìn em, rít một hơi thuốc đầy buồng phổi thả nhẹ khói vào không khí. lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu đối mặt với em, nhếch mép cười khẽ.
"xăm thì vào, không thì về"
em bỏ ngoài tai lời đuổi khéo từ hắn.
"thay vì hút thuốc, chú ăn kẹo không?"
em giơ trước mắt hắn một cây kẹo vị coca mà em thích.
"nhiều chuyện nhỉ?"
hắn có chút nhăn mặt nhìn em nhưng em không vì cái nhăn mặt này mà chùn bước. đưa tay gỡ vỏ kẹo bên ngoài, đưa hắn phần kẹo đã được tách vỏ. hắn cảm thấy nhóc con trước mặt kì lạ.
"gì? thích tôi à?"
"ừm"
em không chối, hắn có lòng hỏi thì em có lòng trả lời.
"tuổi?"
"em 18 rồi"
"chú? biết tuổi không mà gọi thế?"
"không biết nhưng thích gọi"
hắn vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân dập tắt điếu thuốc sắp tàn.
"định lấy kẹo để tôi cai thuốc à?"
"không thì, chú có thể hôn em"
ồ lên một tiếng, hắn cúi người ghé sát tai em nói khẽ.
"tôi không thích con nít, đừng quá giới hạn"
jihoon quay lưng bỏ vào tiệm, để mặc sanghyeok đứng ngoài với cây kẹo trên tay. thôi kệ, cứ từ từ, em tự nhủ mình như thế khi luyến tiếc đưa kẹo lên miệng ngậm lấy. giờ thì về nhà kể wonwoo nghe đã.
-
lsh -> jww
-
em nghe theo lời wonwoo bảo, mỗi ngày trên đường về nhà, đều đặn sẽ quẹo vào con hẻm quen thuộc để đưa kẹo cho hắn. chỉ là, hắn chưa từng nhận lấy cây kẹo nào từ em. mọi người ở tiệm có lẽ đã quen thuộc với sự hiện diện của sanghyeok, đôi lúc vẫn hay trêu ghẹo hai người bọn họ. thằng kwon với thằng kim khi biết chuyện cũng không bàn luận gì nhiều. duy chỉ có thằng moon, sắc mặt trông rất khó nói, em cảm tưởng hẳn nó phải đấu tranh rất lâu cho đến hôm nay để có thể nói gì đó với em.
"bé dâu, tao phải cảnh báo mày"
"sao thế?"
không chỉ sanghyeok, ba người còn lại cũng lắng tai lên nghe.
"anh tao và ông jihoon chơi với nhau khá lâu, tao cũng quen biết ổng đủ lâu nên cảnh báo mày, đừng dây vào ổng"
"anh ta tệ lắm à?"
lời này không phải của em, là wonwoo.
"không, rất tốt là đằng khác"
"vậy tại sao?"
cũng không phải là em, là hyukkyu.
"ông jihoon, vẫn còn yêu một người bạn đã lâu không gặp"
"tao thành tâm khuyên mày, đừng dây vào ổng, ổng như vậy đã năm năm rồi, người buồn chỉ có thể là mày, hyeokie"
junhui dừng lại một chút, quan sát nét mặt có phần buồn bã của sanghyeok. dù nói hay không, người chịu phần thiệt hơn sẽ luôn là bạn nó.
"nhưng tao không ép mày từ bỏ, nếu mày đã nghe rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục, hãy thử"
"cùng lắm chạy về khóc với bọn tao, chẳng sao cả"
sau những lời của junhui, bọn nó rơi vào khoảng lặng một lúc lâu, lâu đến mức tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã đến giờ tan trường, bọn nó phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra. sanghyeok đã im lặng từ lúc junhui bắt đầu nói cho đến khi lửng thửng trên con đường về nhà, bọn nó biết điều cũng chẳng đá động gì tới, chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của em từ đằng sau.
em đã đắn đo rất lâu. cảm tưởng con đường về nhà hôm nay sao dài thế, hay do trông em chậm chạp như một con rùa rụt cổ chẳng dám tiến về phía trước.
không phải em chưa từng yêu đương, hay chưa từng rung cảm trước ai. chỉ là, lần này cảm giác có một chút khác biệt. em không muốn bỏ cuộc.
em muốn khiến hắn phải quay đầu nhìn về phía em dù chỉ một lần.
em muốn khiến hắn phải cảm nhận được tương lai của hắn phải có em.
em muốn khiến hắn, là của em.
một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, luôn có đủ sự dũng cảm và tự tin mà khó ai có thể sánh bằng, vì thế sẽ không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc.
người cũ là người của quá khứ, còn em sẽ là hiện tại và tương lai của hắn.
hôm nay tiệm xăm tiếp nhận một sự việc khá lạ, lee sanghyeok hôm nay không tới. người trong cuộc là jeong jihoon không mấy để tâm đến vấn đề này, có vẻ đã bỏ cuộc rồi. tâm tình của hắn có chút khó đoán, ít ai có thể hiểu được hắn đang có cảm giác gì hay suy nghĩ ra sao, kể cả tên họ moon cũng không đoán được con người này.
tính ra nhóc ấy lui lui về về tiệm xăm cũng đã một tháng rồi nhỉ, khá đấy chứ.
người như jeong jihoon, kẻ theo đuổi không hề thiếu, sanghyeok cũng chỉ là một trong số đó nhưng kiên trì hơn. hắn cái gì cũng có, tiền tài hay nhan sắc, hắn không thiếu bất cứ thứ gì, duy chỉ có tình thương lại chẳng thể đủ đầy.
jihoon từ một đứa trẻ hào quang rạng ngời, ngày ngày tô vẽ lên cuộc đời mình bằng những thứ màu sắc rực rỡ nhất cho đến một đứa trẻ dường như mất tất cả, ngã quỵ trước số phận đang trêu đùa nó, chỉ sau một đêm. hắn của ngày đó như một đứa trẻ lạc lối, bóng tối bao trùm lấy thân ảnh gầy gò không một chút sức sống.
cuộc đời trớ trêu này chưa ác tới mức cướp đi tất cả của hắn, vẫn để lại cho hắn người em trai duy nhất còn may mắn sống sót. cơ ngơi mà ba hắn dùng cả đời để xây dựng, may mắn làm sao, vẫn còn nằm trong tầm tay. nhưng với một đứa trẻ buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm để gánh vác tất thẩy những gì còn sót lại, đó là điều khó có thể tưởng tượng được.
trong những năm tháng đầy vất vả, hắn gặp được người ấy. những rung động khó nói sinh sôi trong trái tim cằn cõi đã lâu không được tưới nước, những xúc cảm lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được sau những biến cố của cuộc đời. người ấy mang cho hắn những thôi thúc mong muốn được cùng nắm tay đi trên một đoạn đường dài.
tiếc thay, cuộc sống lại tồn tại những người. ta chỉ có thể gặp, chỉ có thể yêu nhưng lại không thể cùng nói chuyện bên nhau sau này.
jeong jihoon và người ấy, như hai đường thẳng song song không chung lối.
dù biết rõ tình cảm nơi hắn, người ấy vẫn nhẫn tâm từ chối. thà rằng mình tuyệt tình một chút, nhưng không gieo rắc bất kì một mầm cây hi vọng nào khi đã biết rõ, sẽ chẳng có lời yêu nào nuôi sống được nó. ngày người ấy rời đi, jihoon không đau đớn như bản thân mình đã tưởng. hắn lại có cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. hắn không vùng vẫy phải quên ngay đi người này, hắn sống mặc kệ nỗi nhớ ở đó, để mặc tình cảm còn dang dở bị chôn vùi sâu trong lòng ngực, nếu nó muốn ở đó thì cứ ở đó, còn muốn rời đi thì rồi cũng sẽ tự rời đi. hắn sẽ để thời gian trả lời cho những ngổn ngang trong lòng mình.
jeong jihoon và người ấy vẫn là bạn, những người bạn đã lâu không gặp.
hắn bắt đầu hút thuốc vào những ngày chỉ vừa tròn đôi mươi dù trước đây hắn đã từng rất ghét thuốc lá, cũng là thời điểm mà linh hồn hắn như nhạt đi vài phần. moon hyeonjun, người chứng kiến rõ nhất về những vật vã của hắn thời niên thiếu, về trách nhiệm về kỳ vọng hay kể cả về tình yêu.
gã không nhớ rõ bản thân đã phải đi tìm cái tên say rượu này vào lúc 3 giờ sáng không biết bao nhiêu lần, khi thì gục ngay trước quán bar hắn vừa nốc cả đống cồn vào họng, khi thì bị vứt vào cái khách sạn nào đó còn không nhớ nổi tên hay chỉ đơn giản là vất vưỡng ở trên băng ghế dài trong công viên gần nhà hắn. hắn có thể sẽ chết ở đâu đó nếu như không có hyeonjun cứu lấy cái mạng tàn của hắn. gã nhiều lần khuyên ngăn việc hắn liên tục nốc cồn hay hút thuốc với tần suất thường xuyên vì sợ sức khoẻ của hắn sẽ ngày càng đi xuống mà hắn thì lì như trâu, nói mãi không nghe nên hyeonjun cũng mặc kệ.
có lẽ hắn đã phải suy nghĩ rất lâu, khi chọn để lại sự nghiệp trên đà phát triển cho em trai mình. còn bản thân thì chọn lùi về phía sau, mở một tiệm xăm cùng hyeonjun sống qua ngày. những ngày tháng rời bỏ những công việc đã từng đè nặng trên đôi vai gầy, hắn cũng bỏ hẳn việc nốc cồn vô tội vạ nhưng riêng hút thuốc lại chẳng thay đổi là bao nhiêu. hyeonjun nghĩ, thôi vậy cũng tốt còn hơn là không thay đổi điều gì.
"không trông người ta tới à?"
hyeonjun lại gần huých vai jihoon đang dọn dẹp.
"không"
hyeonjun bĩu mỗi đánh nhẹ vai hắn, lạnh lùng thật đấy bạn tôi à. vậy mà nhiều người thích được mới hay, chắc bị vong che mắt hết rồi.
soonyoung và junhui có chút ngượng ngùng nhìn nhau, không biết có vì lời nói của junhui mà buồn bã đi đâu rồi không.
"hai đứa biết sao nay nhóc ấy không qua không?"
hyeonjun đánh mắt nhìn sang thằng em mình cùng soonyoung, gã biết hai đứa nó là bạn thân của nhóc kia nên cũng có chút tò mò muốn nhiều chuyện thử. junhui có chút đắn đo, nhưng cũng thành thật khai báo.
"chắc bé dâu cần suy nghĩ gì thôi ạ"
"chuyện gì dọ"
"sao ông nhiều chuyện vậy ông già"
"ê tao anh mày nha thằng lõi"
nhìn hai thằng nhà họ moon động tay động chân với nhau, mấy người còn lại trong tiệm cũng không lấy làm lạ, mặc kệ hai thằng khùng đấy. siwoo tiếp tục câu chuyện ban nãy.
"suy nghĩ gì thế? không thích thằng jeong nữa à?"
"em không rõ, chắc nghe thằng jun nói nên cũng suy nghĩ rồi"
soonyoung nói ra suy đoán của mình, nhưng nó chắc mểm là thế rồi.
"thằng jun nói gì đó?"
siwoo quay sang nhìn thằng moon nhỏ bị moon lớn kẹp cổ quặp cả người ngã nhào xuống đất. nhưng lúc này không chỉ có siwoo tò mò, có cả người trong cuộc hội thoại là jihoon nữa.
"chuyện của ổng với người ấy"
siwoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. chuyện của hắn và người ấy, làm sao mà siwoo và hyeonjun không biết được cơ chứ, rõ là đằng khác. ánh mắt phức tạp của siwoo nhìn về phía jihoon, kẻ đang nhíu mày một cách khó hiểu.
"nhóc ấy nói gì không"
"không ạ, bé dâu chỉ im ỉm đi về nhà thôi"
đột nhiên trong lòng jihoon cảm thấy không thoải mái lắm, là vì chuyện giữ hắn và người ấy hay vì chuyện của nhóc con kia? hắn không biết.
trái với sự hoài nghi từ mọi người, ngày hôm sau sanghyeok vẫn như cũ, đến trước mặt hắn đưa kẹo. hắn dừng việc hút thuốc trong chốc lát, lúi húi dập đi điếu thuốc còn đỏ lửa, cúi đầu nhìn thân ảnh mỏng manh trước mắt. em so với hắn, nhỏ nhắn hơn vài phần, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn là đang bắt nạt em không chừng. hắn trông thì có vẻ bất cần nhưng lại là người khá là tinh tế. từ hôm jihoon vô tình thấy sanghyeok nhíu mày vì mùi khói thuốc, cho đến bây giờ hắn chưa từng để khói thuốc chạm đến em.
"hôm nay là kẹo coca này"
"sao nhóc lì vậy?"
"kệ em, sao chú nhiều chuyện vậy?"
ơ hay, tên nhóc này? nếu em không phải là bạn thân của thằng em của thằng bạn thân hắn, thì hắn đã tẩn em một trận vì tội láo lếu rồi đấy. hắn vứt đi điếu thuốc tàn, quay lưng đi vào tiệm mặc kệ em cùng chiếc kẹo trên tay. hắn luôn là vậy, chưa bao giờ nhận kẹo từ em. chẹp miệng vài cái, em cũng theo chân hắn bước vào tiệm.
"ô khách quý"
chưa kịp thấy mặt đã biết là giọng của ai, cái âm lượng như muốn đánh bay cái màng nhĩ này của em chỉ có thể là cái loa mang tên kwon soonyoung. chưa kịp để em trả lời, nó đã bay lại ôm em cứng ngắt.
"qua giờ đi đâu vậy, nhắn tin không trả lời"
"tao làm đề"
"mày sẽ chết nếu không ra ngoài đó bé dâu"
"có cái mỏ mày xui ấy"
"quần què, tui là tui lo cho bạn"
"cảm ơn à"
sanghyeok với soonyoung là hai kiểu người có chút đối nghịch, phần tính cách cũng thể hiện được đôi chút việc này, bọn nó cũng hay tự hỏi lý do bọn nó có thể chơi chung được với nhau đến bây giờ. mênh mông giữa một kiếp người, gặp nhau được cũng coi như quả báo, hyukkyu nó bảo vậy.
"nay vô tiệm chi dạ"
"muốn xăm thêm một hình"
"nghiền gòi nghiền gòi"
"jun đem cái thằng này ra khỏi người tao với"
sanghyeok gọi í ới cái thằng đang ngồi gần đó cười nắc nẻ khi soonyoung cứ đu lên người em mà làm trò. thằng kwon trông vậy chứ còn to hơn em, nhìn vào như một con koala đang ôm cây trúc mới cướp được từ con gấu trúc xấu số nào đó vậy.
jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt có chút không vui, hắn không rõ lý do, chỉ cảm nhận bản thân không vui.
mặc kệ tên đang đu lấy mình, sanghyeok dùng chân đạp nhẹ tên hay tự nhận mình là hổ này ra khỏi người. tiến lại gần cái người đang loay hoay bày biện dụng cụ cần dùng ra chiếc kệ gần đó.
"chú, xăm cho em"
hình như sanghyeok ỷ hắn không cáu gắt với em nên làm càn nhỉ?
"hình?"
ừ, hắn không cáu gắt với em thật.
"đây nè"
hắn gật đầu khi nhìn thấy hình em muốn xăm, vẫn là đơn giản như vậy. ra hiệu cho em lên ghế nằm, còn hắn chuẩn bị một số công tác cần thiết.
buổi xăm này khác với lần đầu tiên em đến, theo đánh giá của siwoo là vậy. có vẻ em đã dạn người hơn, luôn miệng bắt chuyện với jihoon dù hắn không gật đầu thì cũng là ừm ờ cho qua, rất biết đưa câu chuyện vào bế tắc. thế mà nhóc con vẫn luyên thuyên không ngớt, nhìn như em đang đọc thoại nội tâm vậy.
"èo, ông jihoon lạnh lùng vãi"
"không lẽ bé dâu không có hội nào sao"
hai đứa họ kwon và họ moon ở phía quầy thu ngân nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở phía kia chỉ biết chẹp miệng ngao ngán. nhưng siwoo lại không nghĩ vậy.
"không đâu"
"dạ?"
"jihoon không hề phớt lờ hay cáu gắt với sanghyeok"
"dấu hiệu tốt đấy, anh nghĩ vậy"
bọn nó ồ lên như thể đã biết chuyện gì đó hay ho lắm. tính cách jihoon có chút lạnh nhạt nhưng lại có một chút khác biệt khi đối xử với sanghyeok. hắn được đại đa số người nhận xét là khá gắt gỏng, nhất là với những tên lắm mồm lắm miệng. nhiều người không thích điểm này ở hắn, vì hắn chửi lên trông rất ghê nên không ai theo đuổi được hắn quá lâu. hắn chửi vuốt mặt không kịp đấy chứ ở đó mà theo với đuổi.
thế mà, hiện tại dù bày vẻ không quan tâm nhưng tai lại không để xót bất kì lời nào từ em.
siwoo nghĩ, có lẽ jeong jihoon đã mềm lòng rồi.
những ngày hè ở hàn có chút bức bối, là khoảng thời gian chẳng ai muốn bước chân ra đường. đồng phục của sanghyeok cũng vì thế mà thay đổi đôi chút để thích hợp với cái thời tiết phiền phức này. sanghyeok ghét cái nóng kinh khủng vì nó làm cơ thể em chảy mồ hôi, cứ dinh dính trong lớp quần áo đồng phục bí bách làm em khó chịu không thôi. chậm rãi đi trên hành lang trở về lớp học, trên tay em đầy ấp nào bánh nào kẹo, suy nghĩ vẫn đang thả đi đâu đó dù đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.
một cái chạm nhẹ bên vai kéo sanghyeok về với thực tại, chưa kịp để em nhìn xem là ai thì giọng nói quen thuộc đã cất lên.
"vừa đi đâu đấy"
là wonwoo, hình như nó vừa từ lớp của mingyu về thì phải. theo sau wonwoo lần lượt là hyukkyu, junhui và soonyoung chạy đến, cùng nhau đi về phía cuối hành lang, nơi lớp học của bọn nó. hyukkyu như nhớ ra gì đó.
"à, tao nghe bảo, anh wangho về nước rồi đấy hyeokie"
"ừm, thì sao?"
sanghyeok nghiêng đầu nhìn hyukkyu, gương mặt hiện rõ vẻ có liên quan gì đến em à?
"không muốn gặp lại à?"
"lý do để gặp lại là gì?"
"ồ, tao tưởng mày với ổng làm bạn rồi"
"lúc chia tay nói thế cho đỡ sượng sau này thôi, không mong gặp lại lắm"
sanghyeok chẹp miệng, ngày đó chia tay vì lý do muôn thuở, là hết yêu. em và người kia quyết định chia tay trong yên bình nên hai đứa cũng chẳng có lý do gì để tránh né nhau lắm vì dù gì thời điểm đó cũng đã hết lòng rồi kia mà. chỉ là em không muốn gặp thôi, đề nghị làm bạn chỉ vì nếu có vô tình gặp nhau ở đâu đó, thì cũng không khó xử đến mức không thể chào nhau một câu.
"mà nghe nói lần này về nước, có dắt theo người yêu về ra mắt gia đình đấy"
"ừ"
em từng nói với wangho vào ngày cuối cùng khi hai đứa nắm tay nhau trước khi chia tay, rằng đây chỉ là kết thúc của đôi ta, rồi chúng ta ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, nên hãy cứ tiến về phía trước về con đường mà người kia muốn đi, đừng quay đầu với những điều đã cũ.
trời đổ mưa bất chợt vào cuối ngày, sanghyeok thở dài chán nản nhìn bầu trời xám xịt ngoài ô cửa sổ. mưa có vẻ đang không to lắm, em nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, chạy ù về nhà với cơ thể chỉ mặc đúng bộ đồ đồng phục. cơ thể em không chịu được lạnh, những cơn gió va thẳng vào cơ thể trắng muốt khiến em run rẩy không tự chủ được.
trường cách nhà em không xa, em có thể chạy thật nhanh về nhà mà không sợ bị mắng vì quên mang ô nhưng trong vô thức, đôi chân nhỏ lại quẹo vào con hẻm cũ. khi trú mưa dưới mái hiên trước cửa tiệm em mới nhận ra, mưa đang ngày một lớn và con tim thì lại không muốn cho em về.
cánh cửa đột nhiên mở ra, em giật mình xoay người lại. trước mắt em xuất hiện gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng hình như hắn đang khó chịu thì phải, em thấy hắn nhăn mặt. hắn nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, trông em không khác gì một con mèo ướt mưa khi tóc và đồng phục đã bị ướt đến dính sát vào người em.
hôm nay tiệm chỉ còn lại mình jihoon, hắn không muốn về nhà, định dọn dẹp xong xuôi rồi lên tầng trên ngủ lại. hay sao lại bắt gặp một con mèo ướt không chịu về nhà, lại đến trước cửa tiệm đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.
jihoon không vội đi ra gọi em, hắn đứng im ở đó lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng của em. bây giờ hắn mới thấy rõ, em trông mong manh như thế nào. đứa nhỏ trước mắt hắn, xinh đẹp làm sao. sự xinh đẹp của em, jihoon hắn làm sao không biết. từ những ngày đầu tiên em lọt vào đôi mắt hắn, sự xinh đẹp của em đã để lại trong hắn một ấn tượng không nhỏ. nhưng cũng chỉ có thế, không hơn không kém.
vài ngày trước, hắn có một buổi nhậu với siwoo và hyeonjun sau khi đóng cửa tiệm vào tối muộn, hình như cái ngày sanghyeok đến xăm hình thứ hai thì phải.
bọn nó nhận ra jihoon dạo này có chút lạ, có vẻ trái tim hắn đã một lần nữa rung động sau một khoảng thời gian dài tự kiềm hãm bản thân mình lại. kì lạ là hắn không hề chối bỏ sự buộc tội đó từ hai người họ. hắn cũng đang tự suy ngẫm lại cảm xúc của chính mình, hắn không muốn bản thân ngộ nhận cảm xúc để rồi làm khổ con người ta.
ban đầu jihoon đúng thật không quan tâm đến sanghyeok, hắn để mặc em muốn làm gì thì làm vì nghĩ em sẽ như những người khác, rồi cũng bỏ cuộc nhanh thôi. nhưng có vẻ hắn sai rồi, em kiên nhẫn hơn những gì hắn tưởng, em vẫn đều đặn đem cho hắn những cây kẹo mà em biết rõ hắn sẽ không bao giờ nhận. em vẫn đều đặn mỗi ngày đều ghé sang tiệm chỉ để hắn thấy được em vẫn luôn ở trong tầm mắt hắn. và em vẫn đều đặn mỗi ngày đều nói hắn nghe, em thích hắn.
jihoon không rõ mình đã buông lơi cảm xúc từ lúc nào, đã để em từ từ tiến vào trái tim đầy vết xước của hắn ra sao. chỉ biết dù hắn có quanh đi quẩn lại bao nhiêu lần, nhóc con lì lợm vẫn luôn đúng vững ở đó, như nhắc nhở hắn em vẫn ở đây, chờ ngày hắn hướng trái tim mình về phía em.
nhìn em đến chán chê, hắn chậm rãi đi về phía cửa để đón con mèo nhỏ bướng bĩnh vào nhà.
"ô đâu?"
"em quên mang"
"vào không?"
hắn đứng dịch sang một bên, chỉ tay vào phía trong. theo như em quan sát, hình như tiệm chỉ còn một mình hắn nên em nhanh chóng gật đầu lách người đi vào trong, có thời gian riêng với hắn, phải tận dụng chứ.
"ngồi đó đợi tí, tôi đi lấy quần áo khô"
sanghyeok ngồi lên chiếc sô pha gần quầy thu ngân do hắn chỉ định, còn hắn nhanh chóng đi lấy quần áo cho em thay nếu không ngày mai con mèo nhỏ này sẽ bệnh mất thôi. hắn không để em đợi lâu, chỉ ít phút sau đã trở lại với bộ quần áo có phần rộng rãi so với em. thì ở tiệm cũng chỉ có mỗi hắn hay ngủ lại, nên quần áo dĩ nhiên cũng chỉ có của hắn mà hắn so với em bự hơn vài phần, nên hắn cũng chỉ tìm đại bộ nào đó trông nhỏ nhất có thể thôi.
đêm nay trời có vẻ khá nặng hạt, sanghyeok nghĩ có lẽ mình sẽ không về nhà được trong đêm nay. em ngồi trên sô pha với bộ đồ đã thay cùng ly socola nóng được hắn pha vài phút trước. ngay lúc này, jihoon ngồi bên cạnh em với điếu thuốc còn đang dang dở trên môi, hắn cố tình đưa khói thuốc tránh xa em một chút.
sanghyeok thở nhẹ một hơi khi cơ thể đang dần ấm lên. khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, mái tóc bông xù rũ xuống gần như che hết đôi mắt cáo của hắn, gương mặt chăm chút lướt gì đó trên điện thoại mà em không nhìn rõ. em và hắn cứ như thế cho đến vài phút.
"chú ăn kẹo không"
"không"
vẫn là câu từ chối cũ, vẫn quả quyết như ngày nào. em đổ thừa cho ngày mưa, vì ngày mưa làm tâm trạng em không vui.
"mai không học đúng không?"
"dạ"
"ngủ lại đi, mưa lớn rồi"
sanghyeok đôi lúc nghĩ, jeong jihoon là cái kiểu khó đoán vô cùng. vừa giây trước từ chối rất quả quyết, ngay giây sau đã có thể dùng chất giọng dịu dàng hiếm có dỗ dành em ở lại. hắn thật sự rất biết cách chơi đùa trái tim này của em.
"chú này"
"gọi anh"
"không thích"
"tuỳ nhóc"
jihoon nhiều lần bảo em sửa cách xưng hô, nhưng nhóc con này cứng đầu quá, hắn cũng chịu thua. cách nhau mới 7 tuổi đã bị gọi bằng chú rồi, không lẽ trông hắn già đến vậy à?
"chú có khó chịu với em không?"
"không"
"nếu em làm vậy thì sao?"
em nhích sát lại gần, lấy tay nắm tay hắn. bàn tay hắn to lắm, bao trọn lấy bàn tay trắng nõn gầy gò của em.
"..không"
hắn không hiểu nhóc con bên cạnh định làm gì, hắn quả thật không thấy khó chịu với những hành động này.
"thế còn như này"
sanghyeok nâng người hôn nhẹ vào môi hắn. hắn không vội đẩy em ra, để mặc em làm càn. đôi môi sức nẻ lâu ngày không được dưỡng ẩm tiếp xúc với đôi môi mềm mại hệt như một cục marshmallow thơm ngon khiến hắn muốn gặm mãi không buông. đưa tay giữ lấy gáy em, hắn lấy lại vị thế chủ động. em biết ý mà há miệng để lưỡi hắn chui vào khoang miệng ẩm ướt của em làm càn.
vị socola vẫn còn chút dư vị trong khoang miệng nhỏ, hắn dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình vét cho bằng hết. hắn hôn em đến mềm nhũn cả người, cơ thể mịn màng dựa sát vào cơ thể rắn chắc của hắn, hắn hôn chuyên tâm đến mức làm em hết cả dưỡng khí, đập nhẹ vào vai hắn ra hiệu. lúc này hắn mới luyến tiếc buông tha đôi môi đỏ ửng của em.
"chú muốn không"
sanghyeok đổi thành tư thế quỳ trên sô pha, vuốt ngược mái tóc xù của jihoon ra đằng sau, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn đưa ra một lời đề nghị.
"đừng đùa"
"em không đùa"
"tôi không thích trẻ con"
"vậy sao chú còn hôn em"
hắn đảo mắt lảng tránh, mấp mấy môi không biết nên biện hộ gì cho tình huống vừa rồi.
"vong nhập"
"chú điên à"
sanghyeok đánh nhẹ vào người hắn, giờ này mà còn đùa được.
"đừng làm gì khiến em hối hận"
"em muốn"
jihoon nhìn gương mặt nghiêm túc của em, hắn biết mình xong rồi, không còn đường lui nữa rồi.
"em chắc gì tôi muốn với em?"
"chú hôn em còn gì?"
"biết đâu với ai tôi cũng vậy thì sao?"
"chú thử hôn anh hyeonjun hay anh siwoo coi?"
"cái gì gớm vậy trời.."
hắn thở dài, mới tưởng tượng thôi đã nổi da gà, nghĩ sao mà đi hôn hai thằng điên đó vậy trời.
được rồi, hắn thừa nhận, hắn chỉ muốn hôn lấy đôi môi ngọt lịm của người tên lee sanghyeok trước mặt thôi. hắn không biết em lấy sự tự tin đấy đâu ra nhưng khi đối diện với em, hắn muốn trốn cũng không được. hắn càng muốn trốn tránh bao nhiêu, em càng dùng sự kiên quyết với trái tim của mình bắt ép hắn phải thừa nhận bấy nhiêu.
sanghyeok biết, khi hắn dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy gáy em, em đã thắng.
"vậy thì đừng hòng xin tha"
jihoon luồn tay vào chiếc áo quá cỡ trên cơ thể nhỏ nhắn của em. bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ cơ thể lành lạnh, vuốt đến đâu nóng đến đó, sự nhộn nhạo trong cơ thể khiến em khẽ run rẩy.
quần áo trên người sanghyeok có chút dư thừa, hắn không nhanh không chậm lột phăng bộ quần áo em vừa mặc vào người cách đây không lâu, cái lạnh trong không khí thổi qua làn da mỏng manh khiến em có chút rùng mình.
hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ, bế em đặt trên đùi mình. sanghyeok rất biết phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ép sát cả hai cơ thể lại gần nhau. môi lưỡi lần nữa tìm đến, như thể cái hôn ban nãy không đủ với hai con người đang thèm khát nhau đến phát điên này. jihoon không tính là già dặn nhưng cũng là có kinh nghiệm chút ít trong chuyện này, rất nhanh đã chiếm thế chủ động. môi lưỡi phía trên chưa dứt, tay hắn dưới này đã nôn nóng tìm đến nơi bí mật kia của em.
một tay phía trên đùa nghịch bờ ngực phẳng lì, đầu vú vì không chịu nổi kích thích mà nhô lên ê ấp, để hắn tuỳ tiện xoa nắn không thương tiếc. một tay phía dưới mon men đến phần đùi trong của em mà sờ soạng. da dẻ mềm mịn sờ đến đâu thích đến đó, cái gì trên người sanghyeok cũng nhỏ chỉ riêng bờ mông là căng tròn núng nính.
jihoon được sờ đến nghiện, hết sờ rồi đến vỗ. da sanghyeok rất trắng, trắng đến mức hắn chỉ vỗ vài cái đã in hằn năm dấu ngón tay của mình.
cái hôn mãnh liệt được kéo dài, đến khi sanghyeok cảm thấy phổi mình như bị teo lại vì mất dưỡng khí, mới nhẹ vỗ vai hắn ra hiệu. jihoon tiếc nuối buông tha cho đôi môi mèo bị hắn cắn mút đến sưng tấy. sanghyeok cố gắng lấy lại nhịp thở với gương mặt đỏ bừng, cơ thể xụi lơ dựa vào người hắn, đầu óc sau nụ hôn mãnh liệt có chút mơ màng.
hắn từ trên nhìn xuống, cơ thể em như được nhuộm phẩm màu, chỗ nào cũng trở nên đỏ ửng như con tôm luộc đang dâng mình để hắn xơi trọn.
jihoon nghịch ngợm vuốt từ lưng kéo dài đến rãnh mông, tay hắn vuốt đến đâu cơ thể em liền ngứa ngấy đến đó.
em nhận ra chỉ có mỗi em là trần trụi, còn hắn vẫn bộ đồ y nguyên không bị xê dịch chút gì. có chút giận dỗi, em bĩu môi đánh khẽ vào ngực hắn.
"sao chú không cởi?"
"đợi em cởi cho"
gương mặt sanghyeok càng thêm đỏ, giờ em thấy người này càng lúc càng lưu manh, thật đáng ghét. tay nhỏ gấp gáp cởi bỏ chiếc áo thun vướng víu trên người jihoon, cơ thể hắn lộ ra trước mắt em, không quá cơ bắp nhưng lại rất săn chắc. như bị thôi miên, em đưa tay sờ dọc từ ngực xuống bụng hắn, hắn khúc khích cười trước phản ứng của mèo nhỏ.
bàn tay em lướt dần xuống cạp quần thun bị xê dịch thấy được quần lót phía trong. cơ thể em cũng chui tọt xuống giữa hai chân hắn, có chút ngượng ngùng ngước lên nhìn, mắt em thể hiện sự mong chờ được hắn cho phép có thể cởi phăng đi chiếc quần thun cản trở này.
nhận được cái gật đầu từ hắn, chiếc quần thun bây giờ đã nằm im lên sàn đất lạnh.
bên trong quần lót là thứ hung khí nhô cao muốn thoát ra ngoài, lấy hết can đảm kéo nhẹ quần lót của hắn. thứ hung khí như chỉ đợi có thế, vội vàng ngẩng cao đầu.
em khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt thoáng hốt hoảng trước kích thướt của nó. không quá to nhưng gân guốc và sẫm màu, trông có chút đáng sợ.
đưa tay chạm vào, lòng bàn tay em cảm nhận sự cự quậy của nó, dùng lực bóp nhẹ. cái lạnh từ bàn tay em tiếp xúc với hung khí khiến hắn khẽ rùng mình thở hắt.
em ngắm nghía đùa nghịch như một món đồ chơi mới được ba mẹ mua cho, hết bóp rồi lại vuốt, chút dịch rỉ ra trên đầu khất. một chút tò mò nổi lên trong lòng, em vươn lưỡi liếm nhẹ. hắn thoáng chút bất ngờ, đưa tay xoa đầu cổ vũ em.
có chút tanh nhẹ, ấn tượng đầu tiên của em về thứ ngẩng cao đầu của hắn. sự phấn khích lan rộng trong cơ thể, em rê lưỡi liếm láp thứ đàn ông của hắn từ gốc đến đầu như một con mèo nhỏ, há miệng ngậm lấy nhưng miệng em quá nhỏ không thể ngậm hết một lần nên có phần chật vật.
sự ấm nóng từ khoang miệng sanghyeok truyền thẳng đến đại não hắn, ngửa đầu tận hưởng cái miệng nhỏ. tay vẫn đặt trên mái đầu ngố của em, theo bản năng giữ chặt lấy đầu em, thúc nhẹ hông đưa dương vật vào sâu thêm chút nữa, đến nửa đường má em bị nhồi đầy như một con sóc chuột, trông đáng yêu vô cùng.
hắn thả tay để em tự mình vận động. sanghyeok giữ nguyên tư thế, để khoang miệng quen dần với sự chen chút của dương vật, nhấp nhả chậm rãi cùng cái lưỡi vô tình hay cố ý luôn lướt đầu khất nhạy cảm.
mà cái miệng nhỏ của em thì làm sao hắn bắn được, đẩy đầu em ra khỏi giữa hai chân mình, hắn lần nữa bế em đặt lên đùi.
"lần sau sẽ cho em chơi tiếp"
"giờ đến tôi"
jihoon kéo em vào một nụ hôn sâu, tay dính đầy chất bôi trơn mò mẫm về phía dưới, tiến đến rãnh mông xoa nhẹ mép huyệt bên ngoài. cảm giác lạ lẫm khiến em rùng mình, đóng đóng mở mở như mời chào hắn vào phía trong.
một ngón tay lần đầu được khám phá hang động chật chội, sự nóng hổi như muốn đốt cháy ngón tay hắn. từng thớ thịt bên trong liên tục co bóp tạo xúc cảm để làm quen với dị vật từ bên ngoài.
tiếng thở dốc vang vọng trong không gian, từng tiếng rên rỉ ngọt nị lọt vào tai hắn, sự hưng phấn chảy dọc sóng lưng. một ngón rồi hai ngón, động tác tách mở nới rộng lỗ nhỏ khiến hai chân sanghyeok run rẩy, toàn thân vô lực dựa vào người hắn.
gương mặt đê mê ửng hồng vì lần đầu được nếm trải mùi vị của tình dục, sanghyeok bây giờ như một con mèo nhỏ, tuỳ tiện để người phía trên ức hiếp mà chỉ có thể khóc lóc xin tha.
được một lúc, cảm thấy bên trong đã mềm mại hẳn, jihoon rút ngón tay. cảm giác trống rỗng nhanh chóng ập đến, tiếng rên bất mãn của em truyền đến tai hắn. vòng tay ôm lấy cổ hắn vòi vĩnh đòi thêm, em muốn nữa, cảm giác trống rỗng đang nuốt lấy em.
không để em đợi lâu, hắn đặt dương vật vào giữa khe mông, cố tình nhấp nhả lỗ nhỏ đang cầu hoan mà trêu đùa em. dục vọng làm lý trí của em vơi bớt sự minh mẫn, lúc này em chỉ muốn thứ gì đó có thể làm vơi bớt đi sự ngứa ngấy khó chịu này. mặc kệ sự trêu đùa từ hắn, em giữ lấy đầu dương vật, hạ mông ngồi xuống.
nhưng thứ em nhận lại là cơn đau đớn như xé toạc cơ thể em, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi, phía dưới đau đến mức từ rên rỉ em chuyển sang thút thít khó chịu.
"đau..hức, đau quá.."
hắn xót xa lau đi thứ nước đang lăn dài trên đôi má mềm. vòng tay ôm lấy cơ thể căng cứng vì đau đớn, xoa nắn đầu ngực giúp em quên đi cơn đau từ phía dưới, dịu dàng hôn lấy môi mèo đang rấm rức.
"ngoan, không vội"
bên dưới dần dần thích ứng được dị vật đang tiến vào, đưa tay vịn vai người phía dưới, mông nẩy chầm chậm ngồi xuống. tư thế này đưa dương vật đi vào rất sâu, đến khi chạm được phần gốc dương vật, bụng nhỏ nhô lên hiện rõ thứ kia đã đi được đến đâu.
việc chủ động tốn sức hơn em tưởng, chân em vô lực không thể nhún nhảy trên người hắn, chỉ có thể mở miệng xin xỏ.
"chú, em mỏi.."
"muốn gì?"
bàn tay di chuyển nhào nặn hai má mông đẩy đà.
"chú di chuyển đi mà.."
em ngẩng đầu hôn cằm hắn lấy lòng.
chỉ đợi có thế, jihoon nắm lấy eo em, đẩy hông từ phía dưới đỉnh lên. khoái cảm dường như đánh úp em như vũ bão, ôm lấy cơ thể cao lớn của hắn như một cái phao cứu sinh.
tư thế này thật sự rất sâu, hắn từ dưới thúc lên, tay đặt ở eo em đè xuống, dương vật thô to như muốn mài mòn vách thịt mềm yếu. miệng em không thể phát ra âm thanh gì ngoài mấy tiếng ưm a vô nghĩa, mỗi cú thúc đều khiến em trợn mắt sung sướng.
lồng ngực phập phồng cố gắng hớp từng hơi để thở trong biển tình đê mê, đầu ngực lắc lư trước mắt khiến miệng hắn trở nên khô khốc, vùi mặt một bên mà ra sức bú liếm. cơ thể non mềm lần đầu được khai quật sâu sắc, kích thích từ nhiều phía làm sanghyeok không thể chịu nổi. run rẩy bắn ra những dòng tinh đặc xệt đầu tiên.
lỗ nhỏ vì cao trào mà thít chặt, jihoon gầm gừ đầy thoả mãn nhưng vẫn chưa đủ để hắn ngã xuống. nơi giao hợp vẫn nhịp điệu đều đặn ra vào không một giây nhân từ, cơ thể lần đầu đạt khoái cảm không ngừng run rẩy, mặc hắn ôm chặt em tự mình vận động.
jihoon ăn được một lần, liền đâm ra nghiện, không chút thương xót lật người sanghyeok làm đủ mọi loại tư thế. không biết em đã phải bắn ra bao nhiêu lần, hắn ra vào bên trong em bao nhiêu lâu. chỉ biết khi em lần nữa mở mắt, đã là sáng hôm sau.
sanghyeok tỉnh dậy sớm hơn hắn, nhìn gương mặt đã quần quật mình cả đêm qua vẫn còn say giấc, em có chút đâm ra ghét. cớ gì hắn ngủ ngon như vậy, còn em thì cả người đều ê ẩm?
cả người em mỏi nhừ, cử động một chút liền thấy ê ẩm không xót chỗ nào. ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng ảm đạm không chút ánh đèn, cả căn phòng tối đen như mực, có vẻ thói quen khi đi ngủ của hắn là thế. hình như hắn cảm nhận được em đang cự quậy, cánh tay vắt ngang hông khẽ kéo người em dán chặt trong lồng ngực hắn.
hơi thở vẫn đều đặn phả vào gáy em, thơ thẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. em có chút không tin vào hiện tại, dù có tự tin đến mức nào, chỉ cần chưa mở miệng xác nhận thì vẫn chưa có gì là chắc chắn.
"lỡ đâu người kia trở về, thì sao đây.."
đã vướng vào tình yêu, thì làm gì có kẻ nào bình thường. suy nghĩ dù thế nào cũng sẽ trôi đi theo sự lo lắng và sợ hãi, sanghyeok không phải ngoại lệ. chỉ trách em giấu cảm xúc quá giỏi, không ai có thể nhận ra nỗi lo của em ngoài trừ một người.
jeon wonwoo.
đôi lúc em cảm thấy mình may mắn, vì em có wonwoo bên cạnh. dù thế nào nó vẫn luôn nhìn ra được em không ổn và dù có thế nào, nó cũng không để em một mình.
thôi, không suy nghĩ nữa. em lần nữa chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những thứ đang rối như tư vò trong đầu mình.
siwoo đến tiệm khá trễ, anh ngạc nhiệ vì đã đến giờ trưa vẫn chưa thấy biển hiệu sáng đèn. jihoon luôn là người đến tiệm rất sớm, huống chi là hôm qua hắn còn ngủ lại, vậy lý do để mở cửa tiệm trễ là gì?
bên trong tiệm lộn xộn quần áo vương vãi dưới sàn, siwoo há hốc mồm một phen.
"tên điên kia đem gái về tiệm à?"
chưa kịp lên tầng xử lí tên điên kia, thì thân ảnh cao lớn kia xuất hiện trong tầm mắt. vẫn chiếc quần kẻ quen thuộc, khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh ngủ đi về phía siwoo, dụi mắt để nhìn rõ người đang có mặt là ai.
"siwoo à"
"mày đem gái về hả"
siwoo một phát đá vào mông tên mèo béo trước mặt, hỏi tội hắn việc quần áo lộn xộn trên sàn.
"điên hả?"
"chứ quần áo ai đây?"
"đéo nhìn ra quần áo tao hả"
jihoon nhíu mày nhìn tên khỉ con trước mặt, chưa gì đã đánh, đau mông gần chết.
"mắc gì nó nằm ở đây?"
nhìn kĩ lại thì đúng là quần áo của jihoon thật, rút cái chân định đánh hắn thêm lần hai.
"sanghyeok mặc"
"ồ"
mà khoan, có gì đó lạ lạ. sanghyeok? thằng bé hay đi tới đây á hả?
"Ê THẰNG LỒN"
"cái đéo gì nữa"
siwoo bất ngờ hét lên, âm lượng to đến mức tai hắn ù đi phải bịt lại tránh xa tên khỉ điên này. con mèo nhỏ phía trên cũng giật mình tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh vẫn còn một ít, em yên tâm vác cơ thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh.
"trời ơi, sao em ấy lại nhắm trúng thằng điên như mày"
siwoo ngồi thụp xuống ôm mặt rên rỉ, vậy là em trai xinh đẹp kia đã bị thằng mèo mập địt này xơi trọn, sao số em ấy khổ vớ phải thằng điên này nhỉ.
"tại tao đẹp trai"
nghe hắn trả lời, siwoo càng rên rĩ to hơn, đúng là thằng điên mà.
"có chuyện gì vậy ạ.."
vừa ra khỏi cửa liền nghe tiếng lục đục phía dưới, sanghyeok chậm rãi đi xuống xem chuyện gì. cơ thể em không cho em cử động quá mạnh, đều tại tên điên kia. ra cửa tiệm phía trước đã thấy siwoo mếu mặt ngồi nhìn trân trân cái tên đang đứng gãi bụng không màng thế sự kia.
jihoon thấy em thì mặc kệ tên khỉ kia, nhanh chân lại gần bế em lên.
"sao xuống đây?"
"đói.."
tư thế bế khiến em có chút ngượng ngùng, bế trước mặt người khác càng khiến em ngượng hơn. len lén liếc sang người còn lại trong tiệm, thấy siwoo đang cười như thể đang xem cái gì đó hài lắm.
"ăn gì, tôi đặt về"
chưa kịp trả lời, cánh cửa tiệm lại một lần bật mở. đi vào là hai anh em nhà họ moon và kwon soonyoung. sáu cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào em và jihoon, trong tư thế hắn đang bế bổng em và trái tim em mách bảo em nên bịt tai lại.
"VÃI LEE SANGHYEOK"
tiếng hét quen thuộc vang lên, thằng kwon sốc đến mức đứng đơ người nhìn về phía em. chỉ có son siwoo như chứng kiến chuyện hay cười không ngậm được mồm.
sự xấu hổ lan rộng khắp cơ thể khiến mặt em đỏ bừng, chui rúc vào cổ hắn giấu đi sự ngại ngùng. sanghyeok nghe được tiếng chụp hình, thằng junhui đang chụp lại hình em và jihoon, em biết chắc cú là nó sẽ gửi cho ai. ngoài cái nhóm kia thì còn ai nữa, tụi nó sẽ bắt đầu trêu em, ngại chết mất.
"đừng hét, lát anh giải thích"
vỗ lưng trấn an sự xấu hổ trong em, hắn đưa mắt nhìn những con người đang sốc đờ người kia lên tiếng. bế em ngồi cạnh siwoo trên sô pha, còn hắn thì đi đặt ít đồ ăn cho em, không gì quan trọng bằng để em bé của hắn được ăn no.
ăn uống no say thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, jihoon lượt bỏ những chuyện không quan trọng chỉ kể tóm tắt vài sự việc cần thiết. nghe xong thì những người kia cũng chỉ gật gù cho qua, chỉ vẫn hơi sốc khi chuyện này tiến triển nhanh như thế.
hyeonjun nhìn biểu hiện của jihoon cũng phần nào an lòng với chuyện này. thôi thì miễn hắn có thể mỉm cười, thì chuyện gì cũng sẽ là chuyện tốt.
-
lsh -> jjh
-
những ngày sau đó thật sự chọc mù mắt mấy khứa độc thân trong tiệm, chuyện sanghyeok đến tiệm như cơm bữa thì quá quen rồi nhưng nhận kẹo thôi có cần hôn không? sao hôn ngay trước mặt bọn nó? độc thân biết buồn nha trời? có biết nghĩ cho mấy đứa độc thân không? nghĩ giùm đi mà..
hôm nay cũng khác gì, sanghyeok vẫn lui tới như thường ngày, vẫn những cây kẹo quen thuộc mà bọn họ hay thấy. khác là jeong jihoon thật sự đã cai thuốc, miệng hắn bây giờ chỉ ngậm những cây kẹo từ ai cũng biết là ai đó, không còn những điêu thuốc vô nghĩa trên môi.
ngậm kẹo thôi thì đã không nói, phía tay thì nhận lấy kẹo từ sanghyeok, trên thì chồm người hôn lấy môi em, và đương nhiên là trước mặt mấy khứa độc thân trong tiệm rồi. da mặt em mỏng, ban đầu em ngại lắm nhưng hắn làm riết em cũng thấy quen, kệ mấy người kia ngồi cắn góc áo khóc ròng.
nhưng có một điều cả bạn của cả hai đều không hiểu, hôn cũng hôn rồi, làm cái gì đó cũng làm rồi nhưng hỏi yêu nhau chưa thì câu trả lời là chưa. vô cùng khó hiểu luôn đấy ạ?
tâm trạng của hắn mấy hôm nay vô cùng tốt, khách đến tiệm cũng phần nào thoải mái vô cùng, khách quen thường xuyên tới cũng nhận ra điểm khác biệt này từ hắn. vài cô nàng ngày trước bị hắn từ chối, nay như nhìn thấy hy vọng nhưng không dám đánh liều, ngại ngùng đi hỏi người niềm nở nhất trong quán là siwoo.
có vẻ thông tin làm mấy cô nàng có vẻ buồn, hắn có người trong lòng rồi. đành ngậm ngùi nhìn người ta yêu nhau thôi.
đâu đó vào khoảng tối muộn, khi khách hàng đã về hết, tiệm chỉ còn hắn cùng hyeonjun và siwoo. hai đứa nhỏ kia đã về từ sớm để mai còn kịp giờ đi học, hyeonjun nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn lên tiếng.
"jihoon"
hắn bên này đang tháo găng tay vừa xăm cho khách, nghiêng đầu nghe gã nói.
"người kia về rồi"
tay hắn đang bận rộn cũng bất chợt khựng lại vài giây, biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi.
"ừ, thế à"
"có nhắn gì cho mày không"
"chưa check"
lúc này hắn mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn, người kia quả thật có nhắn. nếu là ngày trước, jihoon chắc hẳn sẽ rất vui mà nhanh tay trả lời tin nhắn của người kia. thời gian qua đi, thứ còn tồn đọng lại cũng chỉ là nỗi day dứt và kỉ niệm, tình cảm cũng đã không còn.
hắn nhìn những dòng tin nhắn khá lâu, có vẻ là không biết nên trả lời thế nào hoặc trong đầu hắn đang không đặt tâm trí ở phần tin nhắn kia lắm.
người kia hẹn hắn một ngày gặp mặt, bảo rằng có thứ muốn đưa cho hắn. hắn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là đồng ý đi gặp. dù gì cũng là bạn cũ, không đến mức tránh mặt nhau đến vậy.
vào một ngày nóng bức của tháng hè, jihoon quyết định nằm ở nhà âu yếm em bé của hắn. hắn cho sanghyeok biết nhà cách đây không lâu, một phần cũng thuận tiện hơn cho việc làm tình của hai đứa. từ ngày biết nhà hắn, em vắng nhà nhiều như cơm bữa. tình trạng này diễn ra nhiều đến mức, sanghyeok đã bị ba mẹ vịnh lại nói chuyện.
ba mẹ sanghyeok đó giờ, không cấm con mình yêu đương. ba mẹ lee còn mong em mau mau dắt ai về nhà, tuổi trẻ gì mà không yêu thích ai, đôi lúc ba mẹ lee tự hỏi con mình có thích con người không nữa?
"dâu này"
bà lee nắm tay em thỏ thẻ, bàn tay em gầy quá, bà lee nuôi cỡ nào cũng gầy gò như thế. ăn thì nhiều mà chất giữ trong người không bao nhiêu, bà lee xót con không thôi.
"dạ ba mẹ"
"con có người yêu đúng không?"
sanghyeok tạm thời đơ người, em không nghĩ mình tá túc bên ngoài nhiều đến mức bị ba mẹ phát hiện. nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ngắt ngứ không ra được một câu hoàn chỉnh.
"ba mẹ chỉ muốn biết thôi, dâu nói cho ba mẹ nghe nhé"
ba lee đưa tay xoa mái đầu ngốc nghếch của em, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ con trai mình.
"dạ có ạ.."
em lí nhí câu trả lời trong miệng, cũng giống giống người yêu mà ha? thôi nhận đại trước đi, sau hắn từ chối thì nhờ ba mẹ ép cưới sau.
ba mẹ lee nghe thế thì mừng ra mặt, cuối cùng con trai mình cũng thích con người rồi, trộm vía trộm vía.
"con cái nhà ai?"
"có phải con người không?"
"xinh đẹp không?"
"có gần mình không?"
"dẫn đến cho ba mẹ gặp mặt liền đi"
câu hỏi dồn dập bên tai sanghyeok, đầu óc em xoay mòng mòng trong đống câu hỏi không biết nên trả lời sao cho hết.
"nhưng mà.."
"sao thế bé dâu của mẹ?"
"người ta là con trai.."
"thì sao? con trai thì không cần đi gặp mặt ba mẹ à?"
con trai còn đỡ hơn không phải con người, ba mẹ lee âm thầm bổ sung trong lòng.
"con sẽ bảo anh thử xem"
"ừm, có gì báo với ba mẹ để ba mẹ chuẩn bị nhé"
"dạ"
ngồi tám nhảm với ba mẹ được một lúc lâu, sanghyeok cũng xin phép được qua đêm ở nhà người nọ, ba mẹ lee là người phóng khoáng, vả lại tình trạng này cũng xảy ra nhiều lần rồi, có cấm cũng không thôi nên ba mẹ lee vẫn đồng ý để em đi.
sanghyeok đến nhà jihoon muộn hơn dự tính, vừa đến cửa nhà đã bị hắn bế bổng lại sô pha ngồi ôm vào lòng.
"em đến trễ"
hắn úp mặt vào ngực em dụi dụi mái đầu bông xù của mình, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc từ cơ thể em.
"em nói chuyện với ba mẹ một chút, chú nhớ em à"
"ừ"
một câu trả lời nhẹ tênh em đã nghe rất nhiều lần, jihoon không biết từ bao giờ đã không còn chối bỏ đi những cảm xúc dành cho em, hình như dạo gần đây hắn cũng dần bày tỏ với em nhiều hơn hẳn. em thấy khá vui trong lòng, trừ việc cả hai chưa một ai xác định rõ mối quan hệ hiện tại là gì.
hai tay em khẽ nâng hai bầu má phúng phính của hắn, dạo này được em chăm ăn no ngủ kĩ, tên này có chút lên cân rồi nhưng vẫn đẹp trai lắm, vẫn duyệt đấy nhé.
"em cũng nhớ chú"
đôi môi mèo nhẹ nhành đáp lên môi hắn, nụ hôn nhẹ như một sự khởi đầu, một sự kích thích từ tận sâu bên trong. hắn dễ gì buông tha cho đôi môi ngọt lịm này, cánh tay đang vắt ngang eo em bỗng siết lại, tay còn lại giữ chặt gáy em đưa cả hai vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
"lên phòng nhé"
hắn thì thầm vào tai em khi cả hai đã dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi, em vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình nên chỉ qua loa gật đầu đồng ý. sau đó thì chắc ai cũng rõ, sướng thì sướng thật đấy nhưng sau cùng vẫn chỉ có cơ thể em mỏi nhừ, người gì đâu mà khoẻ như trâu như bò, hì hục hì hục cả buổi vẫn sung sức. tưởng chừng người hai mươi mấy tuổi phải là em mới đúng chứ không phải hắn.
thôi kệ, đẹp trai thì sẽ được tha thứ.
sáng dậy hơi ấm dường như đã vơi đi hết, sanghyeok có chút hụt hẫng trong lòng. có một tờ giất note được dán trên đầu giường, hắn bảo mình có hẹn, một lát rồi sẽ về. xem như hắn không phải chơi chán rồi bỏ mình lại, em lại nằm lên giường lăn lăn vài vòng rồi mới chịu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
sanghyeok nghĩ, hôm nay trời có vẻ đẹp, phù hợp để đi dạo đâu đó. nghĩ là làm, em mặc cho mình một bộ đồ thoải mái, may sao em đã để lại nhà hắn vài bộ để có thể thay ra thay vào cho tiện.
bảo là đi dạo đâu đó nhưng theo thói quen em lại đi đến nhà sách gần đó, đi lanh quanh một chút em tìm được những cuốn sách hay mà bản thân muốn đọc, dù ngoài dự kiến nhưng em cũng đã mua được kha khá nên trong lòng đang vui lắm.
gần nhà sách em đi có một tiệm cafe mới mở, vì mới mở nên lượng khách không quá đông đúc. em nghĩ mình cần tránh nóng một chút. trùng hợp thay, em vô tình nhìn thấy hắn đang trò chuyện cùng ai đó. trực giác của em mách bảo, có thể là người kia, cái người mà trước đây hắn từng rất yêu.
tâm trạng em trong phút chốc đã chuyển sang sợ hãi, sợ rằng chủ sau hôm nay, người đứng bên cạnh hắn sẽ không còn là em nữa. nỗi sợ lớn đến mức khiến một người tự tin như em phải chùn bước, đứng chôn chân ngay trước cửa tiệm nọ mà không dám bước vào.
"jihoon dạo này ổn không?"
người kia mở lời bắt chuyện với hắn. dẫu sao cũng lâu rồi, câu chuyện của hai người từ bao giờ đã dừng lại ở việc người kia sẽ đi đâu du học, đi bao lâu sẽ về. bầu không khí có chút gượng gạo khó nói.
"mình ổn, đợt này thì về bao lâu"
jihoon chậm rãi lên tiếng, bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn một chút. cảm giác gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp là thế này à?
"đợt này mình về luôn, muốn gặp jihoon để gửi thiệp cưới, mình sắp cưới rồi"
"ồ, thế thì mình phải đi để chúc mừng chứ"
jihoon đưa tay nhận chiếc thiệp mời từ tay người kia, trong lòng dấy lên cảm giác thật nhẹ nhõm. vân vê chiếc thiệp mời trong tay, đột nhiên hắn nhớ đến con mèo nhỏ ở nhà, muốn chạy về nhà ôm em ấy quá.
người kia nhìn bộ dạng thơ thẫn như nhớ nhung ai đó của hắn, có chút buồn cười. mấy năm qua việc hắn chờ đợi, người kia đều biết rất rõ, có lẽ vì thế người kia chọn cách cắt đứt liên lạc hoàn toàn với hắn. người đã đi rồi, vốn dĩ nên gạt ra đằng sau thôi, chỉ là hắn mất quá lâu để gạt bỏ một người, mất quá lâu để khắc vào lòng tên của một người khác. nhưng lâu thì mới xuất hiện người phù hợp, và bên cạnh hắn thì có một người như thế.
"jihoon đang hạnh phúc không?"
"mình có"
câu trả lời dường như rất nhanh chóng và rõ ràng, khoé miệng khi nhớ đến em cũng chưa từng hạ xuống.
tình yêu ấy mà, rồi nó sẽ đến. dù có thể chậm, có thể lâu nhưng chắc chắn sẽ đến. chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc theo cách riêng của chính mình.
"hôm nào dẫn ra mắt mình nhé"
"ừm, chắc chắn rồi"
"giờ thì về thôi, mình thấy jihoon nhớ người ấy lắm rồi"
"còn đây thì nhớ chồng sắp cưới lắm rồi nhỉ"
"ừ, mình nhớ lắm rồi"
những tấm chân tình đã cũ, những mối quan hệ đã lâu không gặp, theo thời gian có thể đã phai đi trông thấy nhưng rồi vẫn sẽ xích lại gần nhau theo một mối lương duyên nào đó. đây là điều mà hắn, hay người kia hay siwoo hay hyeonjun đều thấu hiểu rất rõ.
có những chuyện nó đã thuộc về phần quá khứ, bọn họ chọn cách để nó làm kỉ niệm, như một chuyện cổ tích mà sau này có thể đem ra để trêu đùa nhau. như vậy là đủ rồi.
vừa bước ra khỏi quán, hắn nhận ra ngay con người không ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn lại đứng trước quán người ta mà khóc.
"làm sao mà khóc?"
jihoon tiến lại gần em lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, khoé mắt đỏ hoe như đang cố gắng nín nhịn lại sự mít ướt của mình.
"em lại nghĩ bậy cái gì?"
hắn hôn lên khoé mắt, hôn dần xuống đôi má mềm, dừng lại ở đôi môi mèo mếu máo. sao mà hắn xót quá, mèo nhỏ nhà hắn mít ướt quá đi thôi.
"chú sẽ bỏ em hả.."
đầy dấu chấm hỏi chạy qua đầu hắn, học sinh giỏi thường có trí tưởng tượng bay cao thế này à? chưa gì đã đinh ninh hắn sẽ bỏ em thế? có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám.
"người ta gặp tôi đưa thiệp cưới, chứ có làm gì đâu mà em khóc"
hắn vòng tay ôm lấy em dỗ dành, hắn chợt thấy vành tai em dần dần đỏ ửng lên, sanghyeok mỗi khi ngại đều như thế cả.
"đừng nghĩ bậy"
hắn nâng gương mặt còn đang thút thít lên đối diện với mình. một nụ hôn lần nữa dừng lại trên đôi môi mềm mít ướt.
"tôi chỉ yêu em thôi"
lời yêu lần đầu được thốt ra khiến em im bặt, đôi mắt long lanh mở to nhìn lấy hắn. không chỉ vành tai, gương mặt em trở nên ửng hồng lan rộng xuống cổ. giờ nhìn em chẳng khác nào đoá hồng chính hiệu, ê ấp và đỏ rực.
"làm người yêu tôi nhé?"
em vẫn đang trong trạng thái đang tải sự việc vừa diễn ra trước mắt, hắn không để em có một chút sự sẵn sàng nào liền đánh úp một vố không tưởng thế này. em giấu mặt sau đôi bàn tay nhỏ nhắn, sự ngại ngùng bây giờ còn nhiều hơn ban nãy khiến em có chút không dám nhìn hắn ngay được. đồ đáng ghét.
vội gật đầu thay cho câu trả lời, hắn nhìn thấy phản ứng đáng yêu từ em không khỏi hạnh phúc, miệng cười nhếch lên cả mang tai.
"thiệp cưới này, em đi cùng anh nhé?"
dời mặt khỏi đôi bàn tay nóng hổi, em cầm lấy thiệp mời từ tay hắn. cố lảng tránh đi cách xưng hô hắn vừa thay đổi một cách đột ngột sau lời tỏ tình xét đánh kia. giờ mà nói gì nữa thì em sẽ ngại chết mất.
em tiện tay mở thiệp mời ra xem, cái tên được ghi trong đó làm em sững sờ.
"trái đất này tròn thật đấy"
"thế à, kể anh nghe với"
"về nhà rồi em kể"
"ừ, về thôi"
một lớn một nhỏ, bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở, cùng nhau đi về phía hạnh phúc của chính mình.
thiệp mời có ghi, chú rể là han wangho và choi hyeonjoon.
tình yêu luôn là điều gì đó kì lạ, trong chúng ta không ai giải thích được nó là gì nhưng có một điều chúng ta luôn biết rõ, cái ngày mà tình yêu đến là ngày mà chúng ta trở thành những con người vô cùng hạnh phúc.
chúc chúng ta, sẽ luôn hạnh phúc trên con đường riêng của mình. trong tay có sự nghiệp, trong lòng có người thương.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top