Chương I

Điều cuối cùng mà tôi nhớ là gì? Tôi nghĩ... có lẽ là cái tên và danh phận, hoặc cũng có lẽ là nguyên do đã dẫn tôi đi tới đây, bị giam cầm trong giấc mơ, trên một cao nguyên đá ghê rợn trải dài đến vô tận với những mỏm đá lởm chởm và tháp cao thi thoảng xuất hiện, nối liền nhau, xếp chồng thành những bãi cọc nhọn hoắt đâm thẳng lên nền trời mịt mù, như gầm thét với mây, như xé toạc tiếng gió.

Hoặc có lẽ... tôi vẫn còn nhớ tất cả, nhưng những ký ức ấy đang dần ảm đạm đi, bị giam cầm trong một nỗi kinh hoàng của ác mộng, để nhốt lấy tôi, để phá hủy tâm trí tôi, trên một nơi xa lạ và hẻo lánh bóng người.

Tôi là Arjun—và 'Arjun' trong ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, có nghĩa là "tỏa sáng". Dù vậy, trái với ý nghĩa mà nó mang theo, tôi chỉ là một Học Giả không mấy tiếng tăm trong Giới Thần Bí. Quãng đời kéo dài ba trăm bốn mươi sáu năm của tôi không có gì nổi bật ngoài một tấm bằng chứng nhận của Hiệp Hội cho phép tôi đến Malta, tạo dựng một ngọn hải đăng và dành phần đời nghiên cứu của mình tại đó. Điều đó nghĩa là ít nhất thì tôi vẫn có một nền tảng thiên phú khá tốt trong việc thực thi ma thuật, bởi lẽ Công Văn Hammurabi đã được thắt chặt hơn nữa trong việc ràng buộc những Học Giả chúng tôi, nhưng trong một thế giới lớn hơn được mở ra nhờ tầm mắt mới, tôi bất chợt nhận ra mình cũng chẳng là gì cả so với những người thực sự phi thường. Từ lúc rời xa quê hương khi Cái Chết Đen vẫn còn đang hoành hành ở phương Tây, đến giờ đã trôi qua bảy mươi năm tôi sống kín tiếng, thế nhưng vẫn còn không ít lần tôi nghe thấy phong thanh rằng cuộc chinh phạt tới bờ đông Đế Chế Timurid của Hiệp Hội nhằm tiêu diệt hoàn toàn Giáo Hội Bí Truyền Cổ Lão M'rathlar o'San'gal đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng mà mãi cho đến giờ vẫn chưa thể phục hồi, cứ như thể nó đã trở thành một vùng đất chết nguyền rủa, phủ lên một bộ mặt giả tạo của quá khứ không thay đổi trong khi vẫn không ngừng ăn mòn sinh mệnh của mọi sự sống bước đến. Khi nghe kể về những điều này, nhớ lại những cơn chấn động do cuộc chiến khủng khiếp trước đó đem tới, và đọc được những tài liệu tương quan, tôi lại chắc chắn hơn về việc bản thân thực sự nhỏ bé.

Càng hiểu rõ điều đó hơn, tôi lại càng sống khép kín. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi là một tên nhát gan, sợ chết, và có lẽ tôi cũng thực sự là một tên nhát gan, sợ chết thật; nhưng trên đời này chẳng phải như thế là bình thường hay sao? Còn bình thường hơn nữa là với tất cả sự yếu hèn đó đối với cái chết và sự hủy diệt, tôi, cũng như rất nhiều những người khác, đều mong muốn làm được một điều gì đó thật vĩ đại, không phải để đời đời lưu danh sử sách, mà chỉ đơn thuần là để đóng góp được một điều gì có thể thỏa sự tồn tại cho cuộc sống này thật ý nghĩa.

Cho đến một ngày, thời cơ mà tôi vẫn luôn mơ tưởng cuối cùng cũng xuất hiện, và sau đó, trước khi tôi có thể làm được những điều mình muốn, hoàn thành và công bố nghiên cứu để đời của mình; những điều tôi vẫn hằng hãi sợ trốn tránh... chúng cũng kéo tới như một cơn bão, ập mạnh vào chốn bình yên không báo trước.

Mọi chuyện bắt đầu trong một chuyến thăm tới Malta của thầy tôi—Manuseb Hori. Trước đó hai tuần, tôi có nhận được tin rằng thầy đã tạm dừng chuyến du hành của mình tới viễn đông, thầy nói ông ấy đã tìm thấy một thứ đủ sức hút để ông buộc phải tạm dừng chuyến đi của mình, và ông sẽ tạm chuyển tới ngọn hải đăng của tôi để nghiên cứu nếu tôi cho phép, với lý do là sự khó chịu khi phải quanh năm suốt tháng ở trong Hirapi số 23—nơi sở nghiên cứu của thầy Hori tọa lạc, và nơi ẩn chứa một thứ mùi mà ông ấy cho là của lũ chuột không sạch sẽ đang từng chút nồng hơn khoảng gần đây.

Dĩ nhiên, tôi rất sẵn lòng với sự ghé thăm của thầy nên đã không ngần ngại đồng ý. Mặc dù rất ít khi lộ diện cũng như phô bày năng lực của mình, lấy thân phận bề nổi là một Học Giả thuộc thế hệ thứ nhất sau Công Ước Công Nguyên, nhưng một sự thật không thể nghi ngờ rằng thầy tôi chắc chắn là một con người lỗi lạc, một Học Giả thuộc Cựu Đại với không chỉ nền tảng kiến thức và ma thuật tuyệt vời, mà còn nổi tiếng là người từng vinh dự nhận được Kim Huân Chương từ Hiệp Hội khi giúp gia tộc Manuseb bù đắp một phần lỗ hổng trong Hệ Thống Tri Thức Thần Bí Phước Lành của họ. Có thể nói, thầy tôi mới là nguyên do chính nhất cho tấm bằng chứng nhận đến sớm của tôi, vì nếu không có thầy ấy, tôi sẽ mãi chẳng thể nào tìm được đầu mối để khai thông con đường truy nguyên tiến lên hàng Lam Sắc Vị.

Khi thầy Hori đến, tôi đã nồng hậu tiếp đón thầy bằng một buổi tiệc hoành tráng với một bàn ăn đầy những món đặc sản của quê hương. Tối đó sau khi ăn xong, thầy Hori bắt đầu kể cho tôi về chuyến hành trình của thầy ấy tại rừng Hebcas, một khu vực nhỏ hơn thuộc rừng mưa nhiệt đới lớn nhất hành tinh nằm ở lục địa bên kia đại dương mà lịch sử phương Tây vẫn chưa khám phá ra. Hebcas nổi tiếng từng là một thành phố cổ đại trong giai đoạn 3000 năm trước Công Nguyên khi những Học Giả Nguyên Sơ lần đầu ghé đến, là trung tâm văn hóa của tàn dư một chủng loài ngoài hành tinh tên Nalak, những kẻ đã bị tổ tiên của chúng ta đánh bại hàng triệu năm trước đây trước khi một trận động đất không rõ nguyên do đã đánh sụp toàn bộ thành phố sau một đêm vào khoảng những năm 1400-1300 TCN. Kể từ khi thành phố bị sụp đổ, rừng cây bao quanh nhanh chóng lấp đầy khu đất trống và che phủ mọi vết tích còn sót lại. Dù vậy, thảm thực vật được xây dựng trên những tàn tích này vẫn mang những đặc điểm kỳ lạ khiến chúng dường như không thuộc hệ sinh thái trên tinh cầu xanh.

Những cây cao với thân lớn, được ký sinh bằng hàng chục những loài cây khác có các tán lá nhiều màu mọc thẳng ra từ phần thân; những thảm nấm to bất thường cùng thêm một số loài thực vật ăn thịt trồi lên khắp nơi; các loài muỗi, kiến, giun sâu hoặc rắn cũng trở nên cực kỳ bất thường, hoặc là mang theo những làn da dị biến, hoặc là mọc thêm những chiếc tua khắp phần đầu có thể tiết dịch độc cực kỳ nguy hiểm. Nhìn chung, rất có thể việc xác chết của lũ Nalak là nguyên nhân gây ra biến đổi ở mảnh đất này. Nhưng chỉ vậy thôi thì khu rừng sẽ không mấy đặc biệt trong mắt những Học Giả, và sự thật là chẳng có mấy ai mong muốn ghé qua nơi đây để tìm hiểu hay khám phá điều gì ngoài những người trực thuộc Hiệp Hội đến điều tra và thực hiện phong tỏa—đấy là cho đến khi những người bạn của thầy Hori vô tình đến đây và chứng kiến những sự việc kỳ lạ.

"Đoàn đội của Rick không tìm thấy đường ra sau khi lạc vào Hebcas, kết giới của Hiệp Hội không ngăn chặn họ, nhưng phần nào cũng làm nhiễu loạn tầm nhìn và khiến họ gặp khó trong việc sử dụng ma thuật. Đặc biệt hơn khi Rick và những người bạn của anh ấy, Holland và Juvie, cũng đều không phải là những người xuất chúng. Họ chỉ có máu mạo hiểm mà thôi. Thế là Rick đã quyết định cả ba người sẽ cư trú tạm tại Hebcas một đêm và nhanh chóng thoát khỏi cái khu rừng ẩm dột quái dị này vào sáng hôm sau. Nhưng đêm đó họ đã gặp một chuyện khủng khiếp... nào Arjun, em thử đoán xem họ đã thấy gì?"

Thầy Hori hỏi tôi với một nụ cười nghiền ngẫm.

Khủng khiếp. Thầy ấy đã dùng từ như vậy, nhưng có lẽ từ ngữ ấy ám chỉ đến mối nguy dành cho đoàn đội của Rick hơn là với tôi hay thầy ấy chứ?

"Đừng nhìn ta như thế. Ta nói thật, sự việc đó cực kỳ nguy hiểm ngay cả đối với ta."

"Với cả thầy sao?"

"Ừm. Những gì mà nó đem lại là những gì mà chỉ ma thuật thông thường thôi sẽ chẳng thể giải quyết được. Tất nhiên ta là một Học Giả Cựu Đại, ta sẽ có những cách đối phó, dù vậy thì đó cũng sẽ là một thử thách khó nhằn."

"Như thế... em chịu thôi, em không thể nào nghĩ được gì."

Thấy tôi trả lời như vậy, thầy Hori cũng không tiếp tục tỏ vẻ bí ẩn nữa. Thấy ấy cúi người xuống và tiến lại gần tôi hơn, bỏ đi sự đùa giỡn trước đó và nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc về những gì đã xảy ra.

Có vẻ như thầy ấy không nói đùa. Bởi lẽ khi tôi nghe, toàn bộ câu chuyện như hiện ra trước mắt, những sự xuất hiện kỳ lạ, những cái chết đến đột ngột, những tiếng hét bất chợt tắt... và chúng... đã khiến tôi sợ hãi.

Khi hoàng hôn buông xuống, bên dưới khu rừng khuất bóng nhanh chóng chìm vào trong đêm tối, Rick dứt khoát tìm tách một cây thân gỗ ra và dùng chúng để đóng một ngôi nhà nhỏ đặt trên những cành cứng chắc của cây địa tâm—loài lớn nhất và được ký sinh bởi những cây với tán nhiều màu mà tôi đã nói trước đó. Nơi họ dừng chân là ở bên cạnh một đầm lầy nhỏ, nhưng cả ba đều không dám chắc liệu đó có thực sự là một đầm lầy hay ẩn bên dưới lớp bùn mỏng đó là cả một cái hồ sâu không đáy cất giấu những con quái vật còn kinh khủng hơn những loài họ đã bắt gặp trên cạn. Độ ẩm rõ là cao bất thường, và thi thoảng có những tiếng rầm rĩ khó nghe phát ra qua những bọng nước bùng nổ. Holland khuyên Rick rằng anh ấy không nên tìm hiểu về khu rừng thêm nữa vì bản thân anh đang có những dự cảm không lành, trong khi Juvie vẫn không nói một lời kể từ khi ánh sáng ban ngày rời đi.

May mắn thay, Rick đã nghe lời Holland và cả ba quyết định chợp mắt sau một bữa ăn nhẹ với bánh quy mà họ mang theo, dự rằng sẽ ngủ một giấc nông tới khi trời tờ mờ sáng rồi rời khỏi đây thật nhanh. Khi chiếc đèn dầu Naffatah cũ kỹ được tắt đi, cả ba chính thức hòa cùng một thể với màn đêm.

—Holland không ngủ.

Anh vẫn cảm thấy có một điều gì đó bất thường đang dấy lên trong anh những nỗi bất an tột cùng. Anh cẩn thận lắng nghe từng tiếng động xung quanh, cố gắng nắm bắt mọi thứ để giúp tâm trí cảm thấy an toàn hơn.

Nhưng... không có tiếng kêu nào cả.

Đúng vậy. Từ đầu tối đến giờ, không có một tiếng kêu nào phát ra, những tiếng vò vẽ của ong và muỗi, tiếng xào xạc của lá cây, và cả những tiếng rầm rì quái lạ phía dưới đầm lầy nữa. Chúng đều tắt hẳn đi trong khi cả ba người không hề hay biết, cũng chẳng may chú ý hay để tâm.

Điều này rõ ràng là một dấu hiệu bất thường, bởi không lý nào họ lại bỏ qua một chi tiết lạ thường đến thế. Holland thay đổi ý định của mình, quyết sẽ không ngủ nữa. Và anh dự định tìm hiểu về những gì đang diễn ra bên trong Hebcas, dù rằng chính anh là người đầu tiên phủ định ý tưởng này khi trước. Nghĩ như vậy, Holland bắt đầu muốn tìm lại những thông tin về Hebcas trước kia, anh mở đường truyền kết nối với thầy Hori và kể lại cho thầy tất cả mọi chuyện. Cả hai liên lạc với nhau bằng một ma thuật truyền tin đơn giản, tuy buộc phải dùng những lời văn để diễn đạt cho đối phương, nhưng đổi lại thì nó hoạt động rất tốt thông qua những môi trường ngăn cách với nhau, như kết giới của Hiệp Hội phủ quanh Hebcas hay kết giới bao quanh Hirapi nơi thầy Hori đang tạm ở.

Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đây, những sự bất thường thực sự mới ập đến. Sau khi nhận lấy những phần tài liệu tóm tắt do thầy Hori gửi tới, Holland không còn đánh những bức thư dài và chi tiết như bức đầu tiên kể lại toàn bộ sự việc trên, mà thay vào đó là những đoạn ngắt quãng, rời rạc, cách xa nhau mà đến chính thầy Hori cũng khó hiểu. Có bốn đoạn tất cả, và chúng được gửi đi từ khoảng sau Kinh Tối (tức 21 giờ) một chút, cho đến tận trước Kinh Sáng (tức 3 giờ), mỗi đoạn cách nhau từ nửa tiếng cho tới hai tiếng đồng hồ, lần lượt có nội dung như sau:

"Xin lỗi vì đột ngột cắt đứt liên lạc của anh, Hori. Nhưng tôi nghĩ mình đã khám phá ra điều gì đó, một thứ cực kỳ kinh khủng. Tôi không kịp đọc hết những phần tài liệu mà anh gửi qua, nhưng tôi đã nắm được những phần quan trọng nhất. Và quả thực, nơi đây không đơn giản như những gì mà Hiệp Hội đã công bố trước đó. Có lẽ nó đã xảy ra từ rất lâu trước kia, nhưng có lẽ nó cũng chỉ bắt đầu một khoảng thời gian sau khi kết giới đã được thành lập, vậy nên những vị kia mới bỏ qua một mối nguy hiểm tiềm tàng ghê gớm tại nơi đây. Những cái cây địa tâm không hề đơn giản, đầm lầy phía dưới chân chúng tôi cũng thế, CẢ KHÔNG GIAN NÀY ĐỀU THẾ, HORI Ạ. Ánh hào quang ác độc tỏa ra từ những tán cây ký sinh làm ô nhiễm tâm trí của tất cả những ai bước vào trong khu rừng, sắc màu của chúng giam giữ những tiếng động, và những thảm nấm tỏa ra một thứ độc vụ vô hình sẽ dần làm thối rữa tất thảy. Tôi biết có thứ gì đó đang sống ở bên dưới cái đầm lầy nguyền rủa kia, thứ mà tôi tin chắc giờ đây là trái tim của toàn bộ Hebcas. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi thậm chí nghĩ rằng chính những tiếng rì rầm mà tôi từng đề cập hẳn phải là những tràng tiếng thét gào tuyệt vọng của quá khứ vọng lại, từ nhân loại... từ lũ thú vật vô tri... và từ cả những chủng loài mà chúng ta chưa biết, hoặc chưa từng gặp qua đã vô tình bén mảng tới chốn này. Bên dưới đầm lầy, dưới cái hồ sâu bị ẩn giấu đó, nó là một nghĩa địa chết chóc với hàng trăm nghìn xác! Ở đó có một thứ gì đó, một ánh mắt tử vong đang chực chờ ăn tươi nuốt sống chúng tôi!"

...

"Có một tiếng hét đã phá vỡ màn đêm khiến Rick và Juvie bừng tỉnh. Những cơn chấn động kéo theo sau đó như cộng hưởng cùng với tiếng hét không rõ nguồn gốc khiến cả khu rừng rung chuyển, hàng trăm cây cao đổ rập, những cành lá rơi như thác đổ, hàng trăm nghìn con ong và muỗi chui ra khỏi tổ ấm và bay loạn khắp nơi. Đó là một thứ tạp âm như thế nào? Tôi không rõ. Tôi không thể miêu tả được, hoặc nếu phải cố hết sức để miêu tả, nó có thể giống như một tiếng rít xé phăng không gian bằng sự khó chịu tột cùng. Âm vực của nó cao bất thường và rung động với một tần số liên tục thay đổi. Tôi ẩn ẩn cảm thấy thứ đã phát ra tiếng kêu đó hẳn phải bắt nguồn từ một con quái vật, từ con ác quỷ mà tôi nghĩ nó đang lẩn trốn phía dưới bãi đầm lầy chết tiệt đó, bởi lẽ không một tiếng kêu từ một loài phàm trần nào hay từ một thứ gì lại có thể mang theo một vẻ man rợ, thú tính và ác độc đến thế!

Chúng tôi muốn sử dụng ma thuật, nhưng đột nhiên nhận ra bản thân vô pháp kích hoạt được dòng chảy trong cơ thể. Thần bí vẫn có đó nhưng không tài nào điều động nổi dù chỉ một gợn sóng. Hết cách, chúng tôi đành dùng sức mình để nhảy qua những tán cây... nhưng bất chợt, một tiếng hét vọng ra từ phía sau khiến tôi và Rick quay lại—Là Juvie... Ôi không—lạy Chúa tôi! CÔ ẤY BỊ MỘT THỨ GÌ ĐÓ CẮN NÁT PHẦN THÂN TRÊN—KHÔNG CÒN GÌ! Huyết vụ tuôn ra liên tục, bắn lên khắp cơ thể của hai chúng tôi, ruột gan nát như một bãi thịt nhầy lòi ra cùng những mẩu xương chậu, xương đốt sống vụn nát, rồi chúng đổ rụp xuống cùng phần thân dưới đã không còn sức sống. Con quái vật đó vô hình ư? Không... Không phải con quái vật... Không phải nó đã giết chết Juvie. Cơ thể của cô ấy không phải bị cắn, nó đã bị nổ tung! Một khoảnh khắc cuối cùng trước khi Rick thét lên thúc giục tôi tiếp tục chạy, tôi đã thấy... có một thứ dịch màu đen gì đó tuôn ra từ trong vũng máu, rồi nó ăn, khiến ngay cả phần cơ thể còn sót lại của Juvie cũng nổ tung. Tâm trí của tôi đang rơi vào một trạng thái hoảng loạn đáng lo ngại, và khi những báo động trong bản năng của tôi rung lên, tâm trí của tôi bỗng thanh tỉnh lại. Sự sợ hãi đã trào ra từ cơ thể của Juvie và khiến người cô ấy tự phát nổ, nỗi sợ trong Hebcas hủy diệt tất cả! Cô ấy là người đã sợ hãi đầu tiên, không phải tôi. Và nỗi sợ là thứ không thể tránh khỏi khi bước vào Hebcas! Nó vô hiệu hóa mọi sự chuyển vận năng lượng. Nó hiện thực hóa. Nó thôn tính vật chủ. Nó hủy diệt tới tận Gốc! CHÍNH VÌ THẾ! Tôi không được hoảng loạn thêm nữa! Tôi không được phép hoảng loạn!"

...

"Tôi đã nói những suy đoán của mình cho Rick. Dù vậy, chúng tôi vẫn không hề dừng lại cuộc chạy trốn của mình... Con quái vật chưa lộ diện, nhưng không có điều gì chắc chắn rằng thứ nằm bên dưới hồ đầm lầy kia sẽ chỉ hú lên như thế rồi để mặc chúng tôi xâm phạm lãnh thổ của nó. Được một lúc, Rick tìm thấy một cái hang. Vì mệt lử, hai chúng tôi đành trốn vào trong đó một lúc rồi định một lát nữa sẽ toàn lực một đường thẳng băng qua khu rừng. Bấy giờ, cơn địa chấn đã khôi phục lại những thanh âm của Hebcas... nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng của những loài sinh vật nào khác ngoài tiếng tiếng lá, như thể chúng cũng đang rất hoảng sợ giống như chúng tôi... và tôi thề... tôi có thể nghe rất rõ những tiếng ùng ục... ngụp lặn trong những đống bùn từ phía xa xa văng vẳng lại... Không còn là tiếng hú rợn tóc gáy, con quái vật đã rời khỏi hang ổ của nó... nó đã tỉnh, và tiếng rầm rì dừng lại vì nó đã tỉnh! Nó trồi lên... nó đang di chuyển, có lẽ là bằng bốn chân, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ mang bộ mặt của bất kỳ một loài thú vật bốn chân nào mà chúng ta từng biết tới! Đến lúc này thì Rick đột nhiên cười phá lên bằng một giọng điệu điên loạn... miệng không ngừng gọi tên Juvie và lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ khó nghe nào đó. Anh ấy đã biết điều gì đó, anh ấy nói rằng những cái xác rỗng Gốc đã kể cho anh ấy nghe, chúng đã chết, chúng mất đi tất cả mọi thứ, đó là điều chắc chắn, nhưng đồng thời, Rick nói rằng chúng đang ở trong một trạng thái nghịch lý vượt qua chính bản thân sự trống rỗng. Nơi Gốc Cốt Lõi đã vượt quá bản thân sự có và không, nhưng giờ đây khi nó cũng bị tận diệt, những xác chết đó vẫn được giữ lại một tia ý chí cuối cùng... và đó, chắc chắn phải là một vĩ lực vượt qua thế giới phàm trần!

Có một cuốn sách đã bắt đầu tất cả, sinh ra những quả trứng được ủ ấp bởi những cái xác bị khu rừng nuốt chửng, và từ đó nở ra một thứ quái vật của đá và lửa. Khi Rick nói đến những lời đó, anh ấy bất chợt dừng lại...

... Tôi không nghĩ đó còn là Rick nữa, Hori... Anh ta bật dậy, nhưng rồi lại nằm rạp xuống, hai chân quặn lại răng rắc từng tiếng rồi bẻ hẳn ra phía sau, đầu gối dựng ngược lại, hai cánh tay gấp khúc chống xuống đất... có một thứ dịch nào đó đang sôi sùng sục bên trong cơ thể của anh ta như dung nham, và nó dường như có sự sống... đang không ngừng cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của da thịt... Khuôn mặt đó! Nó văn vẹo hết cả! Tôi cảm thấy lớp da mặt của anh ta đang dần bị xé ra, để lộ những thớ cơ thịt ứa máu bốc cháy và cặp con ngươi trồi ra hẳn! Tôi bỗng tin chắc rằng sẽ có một con quái vật sẽ nhảy ra từ đó... Rick đang trở nên giống với con quái vật ư? Tôi không biết, nhưng tôi biết mình cần phải bỏ chạy ngay lập tức. Những lời cuối cùng mà tôi nghe được trước khi rời khỏi đó là một sự trầm mịch, man dại vô nhân tính và cực kỳ hoang đường, khiến tôi không tài nào chấp nhận được có một thứ cảm giác quen thuộc đang biến mất. Rick... anh ấy nói những thứ gì đó tôi không thể nghe hiểu, về Diệt Gốc... Họa Cổ... ah'ngltui... efzãhi... về những thứ mang ác mộng là nguồn cơn thực sự, và trong những khoảnh khắc lý trí còn sót lại sắp biến mất hẳn, anh gằn giọng cầu xin tôi cần phải đi lấy cuốn sách, nhân lúc Cổng Hogthgomon còn chưa mở hẳn! Nhân lúc con quái vật đó đang đi tìm kiếm anh ấy!"

...

"Tôi vẫn còn sống. Hori, anh không cần phải gửi những bức thư vô nghĩa nữa. Tôi vẫn sống nhưng chắc chắn sau đêm nay sẽ chết. Không một ai có thể thoát khỏi Hebcas này! Hãy thông báo cho Hiệp Hội, để bọn họ phong tỏa cái chốn đáng nguyền rủa này lại. Rick giống như một vật tế thần hoàn hảo, từ đó anh ấy sẽ trở thành một hạt giống ươm mầm tốt nhất bên trong đống xác, và sự biến đổi của anh ấy đã may mắn kéo dài thời gian thêm đôi chút cho tôi, và giúp tôi biết được bí mật. Mọi thứ đều bắt đầu từ một cuốn tà thư mà kẻ nào đó đã để nó lại đây, cho nó không gian để phát triển. Tiếng Gầm Của Quỷ, Hogthgomon! Cái tên đó được thốt ra tựa như những ác mộng bỗng nhiên ngập tràn, và tưởng chừng cả thế giới đã bị bóng đêm sâu hun hút nuốt chửng, cái tên đó gợi nhớ cho tôi về địa ngục, và hỏa ngục và vực thẳm của chính cái chết! Tôi sẽ tìm cách để đi tới rìa khu rừng và thành lập một ma trận nghịch chuyển, tôi sẽ đưa cuốn tà thư đến chỗ anh, để anh đóng lại sự kích hoạt của nó, ngăn chặn nó sinh ra thêm vô số những ác mộng khác. Tuy vậy, tôi buộc phải nhấn mạnh rằng Hebcas vẫn phải được liệt vào Mục Lục Cấm Địa. Hãy nhớ lấy Hori! Nó phải được phong tỏa triệt để lại! Những quả trứng sẽ không tiếp tục sinh ra, nhưng những con quái vật vô dạng đã sinh ra vẫn sẽ sống, và cả những quả trứng còn ẩn dưới đầm lầy lấy những núi xác trong hồ làm dinh dưỡng vẫn sẽ nở ra vào một thời điểm nào đó; và không một thứ gì trên đời có thể giết chết chúng được. Không phải nhân loại. Không phải những kẻ phàm trần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top