Chương 2: Tới
Cô và anh bước vội vã trên hành lang bệnh viện. RM cs vẻ tò mò rất nhiều về cô gái nhìn có vẻ bình thường tới bất thường này. Anh hỏi rất nhiều về cô , nào tên, nào nhà,... nhưng Heine chỉ in lặng lờ đi những câu hỏi của anh, vô cảm đến kỳ lạ, nhưng có gì đó thật đặc biệt...
" Chị y tá cho em trả tiền viện phí..." Heine cất giọng
" Bệnh nhân NamJoon ... tiền viện phí là..."
" Anh kia, đưa tiền cho tôi trả nào !?" Cô nhăn mặt khó chịu ns với anh
Cơ mặt của anh bỗng biến đổi kỳ lạ, nhăn ??
" Này anh sao vậy ?" Heine lo lắng tiến tới chỗ RM vừa đi vừa hỏi
" Tôi rớt bóp tiền rồi !! Chắc là rớt lúc qua đường..." RM lo lắng kể lễ
*Chẹp* "Anh lúc nào cũg vậy !? Kệ anh tôi không quan tâm ... tôi đy" Cô lạnh nhạt nói cô chuyển sang giọng Hàn dễ nghe chứa đựng sự khó chịu trong lời nói và cách ns của cô
" Cô tới Hàn Quốc mà, cô giúp tôi lần này nữa thôi, tôi sẽ trả đầy đủ k thiếu và vô cùng pk ơn cô nữa..."
" Anh nhớ trả đấy..." Cô tiến tới quầy thu ngân trả tiền RM đi sau cô anh chỉ muốn pk tên cô thôi, nhưng vụ mất bóp là thật.
" Heine. Cô... chữ ký đẹp thật... nó không giống chữ Heine cho lắm, ý nghĩa gì vậy ???" RM tò mò hỏi
" Anh... nhìu chuyện thật... tôi sẽ giữ hóa đơn... đi nào, chúng ta sắp trễ chuyến bay r đs"
RM nghe lời họ cùng nhau bắt taxi. Lần này RM có vẻ khá im lặng...
" Anh.Tại sao lại đi máy bay hạng bình dân ?? Idol nổi tiếng khắp thế giới mà? "
" Tôi bị lạc nhóm và nhóm chúng tôi có show rất quan trọng nên họ phải về nước mà khônv có tôi... và tiền của too thì hết sạch nên... vậy đs cô hiểu rồi chứ"
"Thế dù có bóp tiền thì tôi vẫn sẽ trả viện phí dùm anh đúng kh ?
" Ủa... À do tôi hết tiền r mà, tôi sẽ trả đầy đủ cô đừng lo..."
RM thầm nghĩ cô gái này thật thú vị... họ đã tới sân bay, chuyến bay bắt đầu cất cánh trên đừng băng một lần nữa. Nhưng chỗ ngồi thì đã thay đổi, RM ngồi trên Heine quay người xuốg nói
" Cô 20 tuổi. Nhỏ hơn tôi tới 3 tuổi, gọi tôi là oppa đi..."
"Anh điên hả ? " Heine cáu kỉnh nói
" Không thì thôi, huyng cũg đc nghe có vẻ thân thiết..."
"Huyng ?? Thân thiết?? Anh ns vậy là sao... bỏ đi, xưg hô bình thường là đc rồi... và bây giờ anh im lặng quay lên để tôi ngủ" Heine có vẻ mệt mỏi nói
" À, đc rồi ..." Anh im lặng quay lên nhưng được một lúc thì quay xuống, định hỏi Heine, nhưng cô đã ngủ. Gương mặt khá đẹp, dù trang điểm rất nhẹ, chỉ có một lớp son môi, và phần mắt được đánh đều k quá đậm, làn da trắng hồng của cô rất đẹp, nhìn cô ngủ thật quá đỗi bình yên, cô thật sự "bình thường" như những cô gái Việt- Hàn khác. RM cười rồi quay lên, anh dựa vào ghế rồi nói "Chúc ngủ ngon" dần dần anh cũng ngủ.
Chiếc máy bay, hạ cánh ... họ bắt đầu đi xuống sân bay. Xa xa nơi nơi cổng chờ, chẳng một ai chú ý đến người con trai quen thuộc nhưng đc hóa trang một cách khó nhận ra, trên tay anh đang bế một cô gái nhỏ nhắn. Anh tiến tới tiếp tân nhờ họ chăm sóc cô, trông cô khá mệt mỏi. Nhân viên sân bay đã đồng ý và anh đặt cô nơi hàng ghế chờ, rồi anh lặng le đi lấy vali của hai người đc trông giữ cản thận bởi một nhân viên máy bay tốt bụng khi thấy anh khá vụng về với cô gái và hai chiếc vali. Anh đem vali tới cho Heine và bỏ vào tay cô một mảnh giấy nhỏ. "Hẹn gặp lại" anh nói thầm rồi lấy áo trong vali của mình đắp cho cô, RM vút nhẹ mái tóc của cô rồi bước đi. Hình ảnh của anh xa dần đến bãi đỗ xe.
Sau một lúc Heine đã dậy, ánh mắt ngơ ngác nói thầm " Mình tới nơi chưa ?? À... Hàn Quốc... mik đx tới nơi rồi hả...??"
Cô ngơ ngác hồi lâu rồi tìm thấy mảnh giấy trên tay mình. Cô cười, cô khoác chiếc áo lạ lên người rôuf nhanh chóng rơic khỏi sân bay.
Thời tiết ở đây thật lạnh, nhưng Heine lại thấy khá ấm áp trong chiếc áo. Cô sải bước nhanh hòa vào dòng người. Cô đy tìm nhà ở của mình, cô đã thuê được một căn hộ nhỏ đủ để cô sống. Heine đi tìm mua thức ăn nơi tạp hóa gần đó. Cô phát hiện ra một bầy mèo con hoang nhưng khay thức ăn của chunhs đã đầy. Cô tò mò hỏi ông chủ ai đã cho lũ mèo ăn. Ông ấy trong có vẻ tốt bụng trả lời
" Những người bên nhà đó đã cho mèo ăn rồi, họ thật tốt bụng ngày nài cũng cho lũ mèo ăn đầy đủ..."
"À thì ra là vậy ... " Heine thầm nghĩ
Cô nhanh chóng lựa xong phần thức ăn của mình rồi ra khỏi tạp hóa, tiến về ngôi nhà đang cần dọn dẹp của mình.
Cô nhanh chóng trang trí lại ngôi nhà. Heine chuẩn bữa tối một mình chế biến và thưởng thức của mình.
Cô sẽ bắt đầu việc học vào công việc của mình vào sáng mốt, một công ty giải trí đã tuyển cô Heine sẽ làm việc ở đó một thời gian. Nhưng bây giờ cô cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Một cuộc sống ms đang chờ cô, sau khi cô quyết định rời xa vòng tay cha mẹ mình và đến đây.
----Hết chương 2----
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra biển mà vẫy vùng
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
~Trích Cà phê cùng Tony (Tony buổi sáng)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top