Chương 13
Nạn nhân là gì của Haruto vậy anh?
- Junkyu cầm tách trà nhìn Hyunsuk -
Là bảo mẫu của Haruto, bà ấy đã làm việc từ lúc cha mẹ thằng bé còn sống cho đến bây giờ, nhưng khi phát hiện ra sự thật thì Haruto nó dọn ra ở riêng, bảo mẫu thì vẫn ở lại vinh thự theo hầu Kang Shin Ae
Bà ấy giống như người mẹ thứ hai của thằng bé, lúc nào cũng yêu thương nó, nên là Haruto cũng quý bà ấy lắm
- Hyunsuk thở dài, nhớ đến cái chết của bảo mẫu mà không khỏi xót xa -
- Junkyu nghe xong thì im lặng không nói gì thêm, cứ ngồi suy nghĩ gì đó -
》》》
Ổn không?
- Yoshi chạm lên vai Haruto -
- Haruto không trả lời, cứ đan hai tay vào nhau -
- Yoshi chỉ biết thở hất rồi ra ngoài -
Sao rồi anh?
- Junghwan chạy lại nhìn Yoshi -
Không thèm nói chuyện
- Yoshi thở dài lắc đầu -
Chào hai người
- Junkyu đi vào chào hỏi hai ngưòi -
May quá, anh có thể vào trong hỏi thăm anh ấy được không? Từ lúc về tới giờ, ảnh cứ ngồi lì trong phòng, không thèm nói chuyện gì luôn
- Junghwan nhìn thấy cậu cứ như nhìn cứu tinh, liền chạy đến chỗ Junkyu -
Cậu ấy không kêu mọi người đi điều tra sao?
- Junkyu nhìn hai người -
Giờ phải tự thân đi làm thôi
- Yoshi cặp vai Junghwan -
Ê anh, lùn có khúc à, cặp vai mệt không?
- Junghwan đưa ra bộ mặt không mấy dễ ưa -
Dạo này tôi thấy cậu hơi hư rồi đó
- Yoshi kéo Junghwan rời đi, vừa đi vừa chửi -
- Junkyu nhìn theo chỉ biết cười bất lực, lắc đầu một cái rồi nhìn về phía phòng làm việc của Haruto, suy nghĩ một lúc thì quyết định đi vào -
Cậu ổn chứ?
- Junkyu đóng cửa lại, nhìn anh -
- Haruto nghe thấy giọng cậu liền ngước lên, nhìn cậu mãi, rồi bất chợt đứng dậy đi thật nhanh đến -
- Junkyu giật mình vì cái ôm của Haruto, anh ôm lấy cậu, dụi mặt vào cổ cậu -
Mọi chuyển sẽ ổn thôi
- Junkyu lấy lại bình tĩnh, vỗ lên lưng anh an ủi -
- Anh không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được cổ mình ướt ướt, người anh cũng run lên từng đợt không ngừng -
- Mất một lúc thì Haruto mới có thể trở lại bình thường -
Ở đây đi, tôi đi pha cho cậu một ly cafe
- Junkyu kéo Haruto ngồi xuống ghế, quay người định rời đi thì bị anh nắm tay kéo lại -
Đừng đi
- Haruto nhìn lên -
Đừng bỏ tôi một mình
- Haruto kéo tay cậu chạm lên mặt mình -
Sao thế? Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế đấy
- Junkyu quay lại, bàn tay đang đặt trên má anh liền miết nhẹ -
Bảo mẫu là người thân duy nhất kể từ ngày cha mẹ tôi mất, sau khi cậu bị hại, tôi đã kêu người về quê đi, nhưng người lại không chịu, và bây giờ hay rồi, người cũng bỏ tôi mà đi
- Gương mặt đáng thương của Haruto khiến Junkyu chạnh lòng -
Mỗi một người sinh ra đều có một nhiệm vụ, khi họ hoàn thành thì liền quay về đúng vị trí của họ, bảo mẫu cũng vậy, có thể vì người đã hoàn thành nhiệm vụ của người rồi, cậu cứ suy sụp như vậy thì mọi người sẽ không thể điều tra được đâu
- Junkyu ngồi sụp xuống, ngước lên nhìn Haruto -
- Haruto nhìn vào mắt của cậu, đôi mắt đầy ánh sao đang an ủi anh -
Xin lỗi, nếu như tôi không cầu xin cô chú thì họ đã không bỏ cậu mà đi
- Haruto tự trách -
Nếu như cậu không cầu xin, họ cũng sẽ đứng ra, vì cha mẹ tôi là người đại diện có cái thiện, sẽ không bao giờ trốn tránh đâu
- Junkyu mỉm cười, xoa xoa bàn tay của anh -
Tại sao cậu có thể tha thứ cho tôi như vậy?
- Haruto nhìn vào bàn tay của cậu -
- Kim Junkyu đứng hình với câu hỏi -
- Chính cậu cũng thắc mắc, tại sao bản thân không thể nào ghét bỏ được Haruto -
- Ngày càng muốn bên cạnh anh hơn, thay vì xem anh là kẻ thù -
Có thể vì tôi yêu cậu rồi
- Bất chợt Junkyu hôn nhẹ lên bàn tay anh -
- Haruto kinh ngạc bởi hành động của cậu lẫn câu trả lời -
Sao thế?
- Junkyu chớp chớp mắt nhìn anh -
- Haruto cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, cứ tư thế người cúi, người ngồi, nụ hôn cứ vậy mà kéo dài -
Xin lỗi, nhưng đừng rời xa tôi, bây giờ tôi chỉ còn mỗi cậu
- Haruto kéo cậu vào lòng -
》》》
Yoshi...Yoshi...
- Junghwan ôm lấy cơ thể máu me của Yoshi -
Có chuyện gì vậy Junghwan?
- Asahi và Jaehyuk nhìn thấy liền hoảng hốt chạy đến -
Làm ơn cứu Yoshi
- Junghwan nắm lấy tay Asahi cầu xin -
Jaehyuk anh mau gọi xe cấp cứu đi
- Asahi dùng khăn tay ngăn vết thương đang chảy máu -
Alo...cho một xe cấp cứu đến đường YY, có người bị trúng đạn, nguy kịch
- Jaehyuk nói qua điện thoại -
》》》
Chuẩn bị phòng cấp cứu
- Asahi dặn dò y tá, rồi chạy vào bên trong cùng xe đẩy của Yoshi -
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Junghwan ?
- Jaehyuk nhìn thấy đứa em lo lắng mà không khỏi lo lắng -
Em và Yoshi đang đi điều tra, phát hiện một tên đáng ghi theo dõi bọn em
Yoshi kéo em chạy, đến đường YY thì tên đó xả súng, lo lắng cho người dân nên Yoshi mới quay lại đối mặt với hắn ta
Khi mà em và anh ấy cố gắng khống chế tên đó thì đồng bọn hắn ta chạy đến, bắt ngờ hắn ta nổ súng về phía em, Yoshi đỡ cho em nên bị thương, bọn chúng thì lên xe bỏ chạy
- Junghwa kể lại quá trình lúc nãy -
Được rồi, bình tĩnh đi
- Jaehyuk vỗ vai Junghwan chấn an -
_______ Heo tỷ tỷ _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top