Chương 11
Mày ổn chứ Junkyu?
- Jihoon khi thấy Junkyu chớp chớp mắt tỉnh dậy, thì liền chạy đến -
Ừm không sao
- Junkyu mỉm cười chấn an Jihoon -
Người đàn ông đó là ai vậy Junkyu?
- Asahi rót nước đưa cho cậu -
Là hắn ta, người đã sát hại cha mẹ tao năm đó
- Junkyu nhìn Asahi bằng ánh mắt hận thù -
Junkyu là mày đang gặp nguy hiểm đấy
- Jihoon nắm lấy tay Junkyu -
Phải đấy, hay để tao sang ở cùng mày nhá
- Asahi gật gù nói -
Mày là bác sĩ, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, thì làm sao mà chăm sóc cho tao được
- Junkyu vỗ nhẹ lên tay Asahi -
Vậy để tao đến ở cùng cũng được, đi làm tao sẽ chở mày đi
- Jihoon mỉm cười nói -
Không cần đâu Jihoon, làm pháp chứng cũng đủ vất vả rồi, tao không muốn làm phiền hai đứa mày đâu, với lại...tao nghĩ rằng tao sẽ bán ngôi nhà này
- Junkyu rút tay lại, đặt lên mền, bấu chặt lấy -
Sao vậy? Đây là ngôi nhà kỉ niệm của gia đình mày mà?
- Asahi lo lắng nhìn Junkyu -
Tao nghĩ kỉ rồi, nếu cứ sống trong quá khứ mãi thì cũng không hay lắm, tao sẽ nhìn về phía trước
- Junkyu mỉm cười nhìn hai cậu bạn -
Junkyu rốt cuộc là có chuyện gì mày giấu bọn tao phải không?
- Jihoon cau mày nhìn thái độ khó hiểu của Junkyu -
Làm gì có, mày cứ suy nghĩ sâu xa
- Junkyu bật cười trả lời Jihoon -
Chào mọi người
- Đang nói chuyện thì nhóm của Haruto đi vào -
Junkyu à, sao mà ra nông nỗi này vậy em?
- Hyunsuk đi đến nhìn vết thương của Junkyu mà không khỏi xót xa -
Dạ em không sao đâu
- Junkyu mỉm cười nhìn sếp của mình -
Vẫn ổn chứ?
- Haruto đặt tay lên đầu Junkyu, ôn nhu hỏi -
Không sao
- Junkyu lạnh nhạt gạt tay Haruto khỏi đầu mình -
- Cả nhóm bất ngờ bởi thái độ của Junkyu đối với Haruto, ngay cả anh cũng rơi vào khoảng lặng -
Sao thế?
- Jaehyuk nhìn cậu -
Dạ không có gì
- Junkyu nhìn Jaehyuk mỉm cười lắc đầu -
Cậu có thấy Junkyu lạ không?
- Yoshi hỏi nhỏ Junghwan -
Dạ thấy
- Junghwan gật đầu trả lời -
- Mọi người ngồi một lát, nói chuyện với nhau một lúc thì ai cũng có việc rồi rời đi -
À Haruto mình gửi Junkyu một lát nha, giờ mình phải đi kiểm tra cho bệnh nhân
- Asahi nhìn Junkyu rồi quay sang Haruto nói -
Ừm, cậu đi đi
- Haruto gật đầu -
Phiền cậu rồi
- Asahi vỗ vai Haruto rồi rời đi -
- Khi Asahi khuất bóng sau cánh cửa, Junkyu liền thay đổi sắc mặt, gương mặt lạnh tanh nhìn Haruto không chớp mắt -
Cậu sao thế?
- Từ đầu buổi Haruto luôn cảm thấy thái độ Junkyu dành cho mình khác xa lúc trước, liền khó chịu nhìn cậu -
Hung thủ giết cha mẹ tôi, chính là mẹ cậu phái đến, chính gia đình cậu đã cướp đi cha mẹ của tôi
- Junkyu nhìn thẳng vào mắt Haruto mà buộc tội -
Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Haruto khó hiểu, nhìn Junkyu -
Hãy về hỏi bà ấy, Kim Hanbin và Kim Hyerin là ai? Bà ấy sẽ tự động nhớ lại
- Junkyu nói rồi nằm xuống xoay lưng về phía Haruto -
- Anh im lặng, nhìn cậu một lúc thì rời đi, trước khi đi cũng đã cử người đến để đảm bảo an toàn cho cậu -
" Hãy về hỏi bà ấy, Kim Hanbin và Kim Hyerin là ai? Bà ấy sẽ tự động nhớ lại "
- Lái xe mà câu nói của cậu cứ vân vẩn trong đầu, Haruto xoay xe quay về nhà để hỏi mẹ mình cho rõ sự việc này -
》》》
Thiếu gia, cậu chịu về rồi sao?
- Bảo mẫu thấy Haruto liền vui mừng chạy đến -
Bà ta có nhà không?
- Haruto cười nhẹ với bà -
Phu nhân ở bên trong, có chuyện gì sao con?
- Bảo mẫu thấy sắc mặt anh khác lạ, liền lo lắng hỏi -
Con sẽ nói với người sao
- Haruto xoa vai chấn an bà rồi đi vào nhà -
Ối con trai yêu quý chịu về nhà rồi sao?
- Bà Shin Ae ngồi vất chéo chân, tay cầm tách trà, điềm đạm đưa ra câu hỏi như đã đoán được Haruto sẽ về đây -
Có phải bà đã giết cha mẹ của Junkyu không?
- Haruto trực tiếp đi vào việc chính -
Đứa trẻ đó là ai? Ta không biết
- Bà ta nhìn Haruto, môi nhếch nhẹ, gương mặt vô tội -
Đừng diễn nữa, tôi thừa biết bà như thế nào, cái chết của mẹ và ba tôi, cũng là do bà đúng không?
- Gương mặt anh lạnh tanh -
Bằng chứng? Con nói ta làm, vậy bằng chứng đâu?
- Bà ta bật cười, tự tin nhìn anh -
Tốt nhất bà nên cầu nguyện với bề trên, tất cả bằng chứng điều biến mất, nếu không chính tay tôi sẽ đưa bà vào tù và đưa sự việc này ra ánh sáng
- Haruto không ngần ngại khiêu chiến với bà Shin Ae -
Được ta chờ
- Bà ta đứng dậy nhìn anh -
- Haruto quay mặt bỏ đi -
Bảo mẫu, người mau xin nghỉ và về quê đi, ở gần người phụ nữ này rất nguy hiểm
- Haruto nắm lấy hai vai của bảo mẫu dặn dò -
Phu nhân chỉ có một mình à thiếu gia
- Bảo mẫu xoa xoa tay anh -
Nếu có gì hãy gọi cho con nha
- Haruto ôm bà dặn dò -
Được rồi, đừng quá lo lắng
- Bảo mẫu mỉm cười xoa xoa lưng anh chấn an -
》》》
Em ngủ sao Junkyu?
- Jaehyuk cùng Hyunsuk đi vào -
Dạ chưa ạ
- Junkyu ngồi dậy nhìn hai người -
Ừm mày nói đi Jaehyuk
- Hyunsuk đá vào chân Jaehyuk -
Chứ sao mày không nói?
- Jaehyuk liếc Hyunsuk -
Là dô hỏi chuyện hay cãi nhau vậy?
- Asahi đứng phía sau hai người -
Giật cả mình Sahi ơi
- Jaehyuk một tay ôm tim, một tay bám lên vai Hyunsuk -
Cưng ơi, mốt mình có chút tiếng động xíu nha
- Hyunsuk cũng không khá hơn mấy -
Tại hai người cứ cãi nhau ấy
- Jihoon đứng sau lưng Hyunsuk lên tiếng -
Mẹ ơi
- Hai ông quỳ xuống chấp tay luôn -
__________ Heo tỷ tỷ _______
Không hề đời không nể 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top