2.

Người ta nói, buổi đêm là thời gian để mình nghỉ ngơi. Hoặc cũng có thể là thời gian mình suy ngẫm nhiều nhất.

Thời gian vào lúc đấy như thể lắng đọng lại vậy. Cứ yên tĩnh mà có chút ngột ngạt. Nhưng thỉnh thoảng vài âm thanh vang lên cũng thấy khó chịu, chắc là do mình bị kéo về thực tại giữa chừng giấc mơ nửa thật nửa mộng.

Tôi là người hay thức khuya. Chẳng vì lý do như suy ngẫm cuộc đời hay nhớ nhung người yêu gì cả. Chỉ là đơn giản dành thời gian cho bản thân thôi.

Nhưng cũng có lắm lúc, khi mọi thứ trở nên quá nhàm chán khi lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi lại đờ người ra, nằm trên chiếc giường cùng với không khí từ máy điều hoà phả ra lạnh cóng chân tay và cả mũi nữa.

Có thể là nằm yên như vậy suốt mà chẳng thể ngủ được, nhưng cũng có ngày nào đó đặc biệt tôi lại thấy người thương của mình cập nhật về tình hình hiện tại của anh.

Min Yoongi, chàng trai hơn tôi 9 tuổi (hoặc 10, tôi không rõ lắm về tuổi quốc tế này nọ). Con người ấy, không nhắc thì thôi, chứ mà mỗi lần nhắc đến tôi lại cứ đứng ngồi không yên, tâm trí cứ để đâu đâu ấy. Ai cũng biết tôi yêu anh, nhưng mà nhiều, sâu đậm cỡ nào thì bản thân tôi cũng còn chưa đong đo nổi nữa là...

Thỉnh thoảng những buổi tối như vậy, khi mà chỉ vô tình thôi, lại nhìn thấy fancam hay ảnh trên twt anh up thì lòng tôi lại cứ nhộn nhạo hết cả lên. Có nhiều loại cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ lắm.

Không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là, cứ nhìn thấy là tim lại rạo rực lên, gào thét rằng chỉ muốn được gặp anh ngay bây giờ, hoặc lại tưởng tượng linh tinh chẳng hạn? Nhưng vẫn là không thoát khỏi cảm giác buồn bã và cô đơn len lỏi trong từng vết cắt trong lòng, làm nó nhói lên và, có gì đó hụt hẫng lắm.

Tôi biết chuyện đi concert đâu phải muốn là được. Đặc biệt là một fangirl thuộc dạng chỉ mua nổi hàng unoff, và thậm chí tự tạo ra niềm vui cho mình thì cái ước mơ đó nó gần như là viễn vông chứ không phải đơn thuần là xa vời. Cái chuyện đi concert ấy, là ước mơ của bao người, có luôn cả tôi này, nhưng tôi luôn phải tự nhủ rằng mình không đủ điều kiện đâu, từ bỏ đi. Ok thì thực tế tôi vẫn chấp nhận chuyện đó như một lẽ thường tình, nhưng lại gặp những đêm như thế, tôi càng tự cố gắng xoa dịu bản thân thì hình như là càng giống tự ngược tâm can của mình hơn. Đến mức mà tự dưng bật khóc một cách thê thảm. Xong rồi lại tự nhủ không được khóc, phải chấp nhận cái sự thật đó đi.

Đôi khi đâu phải thương một người là dễ. Mà có biết chăng, thương phải idol còn nghiệt ngã hơn nhiều? Biết bao nhiêu là mong ước mãi mãi chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Với nhiều người may mắn, họ rơi nước mắt khi gặp được thần tượng, họ cười khi gặp được người mình thương. Những hình ảnh ấy được những con người quý giá kia khắc ghi vào ít nhất cũng là tầm mắt. Còn với tôi, nước mắt rơi hay nụ cười nở cũng có ý nghĩa gì đâu. Như rằng, mình khóc mình cười, cũng có một mình biết, chôn chặt vào trong tim bao tình cảm nở rộ đến mức tự giày xéo bản thân bằng thứ đẹp đẽ đó.

Người ta nói hoa hồng đẹp nhưng vẫn có gai. Những thứ đẹp đẽ đâu phải dễ dàng mà có được đâu. Cũng như việc nuôi dưỡng thứ tình cảm trân quý này ngày một lớn hơn thì cũng như đem tất cả sinh mệnh mình có đặt vào nó. Có thể lúc này lúc kia, yêu thương đong đầy thì nhận được hạnh phúc, niềm vui, hay giày xéo nhiều thì rướm máu cũng không nhẹ nhàng chút nào.

Những thứ càng được trân trọng, nâng niu thì càng mỏng manh, dễ vỡ. Giống như tâm hồn một người con gái mới lớn, chập chững trao đi tình yêu từ một phía dù biết rằng chẳng bao giờ có thể nhận lại bất cứ thứ gì.

Yêu đến mù quáng thì đã sao?
Trao đi thật nhiều thì đã sao?
Không đòi hỏi để nhận lại gì thì đã sao?
Thật mạnh mẽ bảo vệ người thương thì đã sao?
Kiên cường vượt qua giới hạn của bản thân đến kiệt quệ tâm hồn lẫn thể xác thì sao?

Dành cả trái tim, cả thanh xuân và thời gian quý báu cho một người chẳng bao giờ chạm tới được thì đã sao?

Thì vẫn chỉ là một người con gái mới bước vào tuổi 18 xinh đẹp, vẫn nhạy cảm với mọi thứ và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào thôi.

Đúng, chỉ là một người con gái mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top